Chương 4: Quan hệ nam nữ rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm suốt một đêm, chẳng tìm được gì.

"Tôi có một chuyện muốn nhờ Triệu tiên sinh giải đáp," ở nhà họ Triệu, điều tra viên vẫn còn tiếp tục, Lê Vĩnh Hạo tựa vào lò sưởi hầm hố chỉ có tác dụng trang trí trong tường, mặt trời vừa mọc soi ra gương mặt bà cô một đêm không ngủ của hắn, chất vấn bố của đứa trẻ mất tích: "Chiều ngày hôm qua ông không ở nhà, rốt cuộc là ông đi đâu, gặp ai?"

Bố của bé Triệu Hiểu Hoa đã mất tích, Triệu Lập Thư sửng sốt: "Đi công tác cho công ty…"

"Không phải nhỉ?" Lê Vĩnh Hạo lạnh lùng, mạnh mẽ cắt lời hắn, "Hay là ông nghĩ cho kỹ xem?"

Lục Dực liếc nhìn hắn, chỉ cảm thấy tên Lê Vĩnh Hạo này nói bằng cái giọng mỉa mai quai quái, rất giống phim đặc vụ trên TV, có chút vị giống kiểu một người hát chính ba người hát bè.

"Tôi, tôi đi công tác thật." Dường như Triệu Lập Thư bị hành cả đêm, lo lắng, sợ hãi, tinh thần mười phần đều mỏi mệt, khi nói chuyện ông ta còn dùng sức xoa mũi. "Thư ký của tôi có thể làm chứng, mấy người có thể tìm cô ta xác nhận lại."

"Thư ký?" Lê Vĩnh Hạo lặp lại một lần, mà ngộ là hai chữ "thư ký" nói ra từ miệng hắn lại như lời chửi người vậy. 

"Phải, là thư ký của tôi, cô Trần," Triệu Lập Thư lấy di động rà soát ghi chú thông tin, "Tôi có số điện thoại cô ấy…"

"Tôi e là cô Trần đó không thể làm nhân chứng cho ông." Lê Vĩnh Hạo không khách khí ngắt lời ông ta, "Xét thấy quan hệ cá nhân của cô ta và ông ra sao còn phải chờ thảo luận lại." 

Sắc mặt Triệu Lập Thư biến đổi ngay tức thì.

Nghe xong lời này, bà Triệu ban nãy còn ở bên cạnh, yếu ớt, thở thoi thóp đột nhiên đầy máu sống lại tại chỗ, chả buồn giả thành chim cút trước mặt cảnh sát nữa, như mãnh hổ bắt mồi, ở kế bên nhảy lên, móng tay màu đỏ tươi xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh ra chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo: "Là ông! Là do ông! Còn cái con hồ ly tinh thối tha không biết xấu hổ, chính là các người hại con trai tôi!"

Bà Triệu này, chắc là ham muốn diễn xuất thừa thải, nhíu mi, mỉm cười không cái nào không làm quá, lúc này hóa diễn bản sắc thành người đàn bà đánh đá càng thêm tinh tế, chuẩn xác, đúng chỗ.

Triệu Lập Thư nào chịu cùng bà điên này lôi kéo trước mặt cảnh sát, đành phải vừa tránh né vừa lấy tay chụp cánh tay vợ mình: "Bà phát điên gì vậy? Bị thần kinh à?"

Hai mắt bà Triệu đỏ bừng, dáng vẻ người vợ nhu nhược đáng thương trước đó chẳng sót lại gì, chớp mắt trên mặt ông Triệu có thêm mấy vết máu.

Đúng là cảnh tượng muôn hồng nghìn tía lại thêm mùa xuân.

Tuy rẳng nội tâm Lê Vĩnh Hạo thích xem chuyện luân lý gia đình ồn ào, nhưng rốt cuộc còn đứa trẻ mất tích chưa rõ sống chết, không thể để mặc người nhà nạn nhân ở trước mặt hắn diễn võ ra cảnh hoa đào nở đầy mặt đành phải đột nhiên ho nhẹ với nữ cảnh sát không kịp phòng bị, còn đứng sững sờ: "Còn ngẩn ra đấy làm gì, mau kéo ra."

Nữ cảnh sát như bừng tỉnh từ cơn mê, mười phần khinh thường mà liếc thượng cấp mình, nhủ: "Chuyện tốt thì không thấy kêu mình." 

Sau đó cô canh chuẩn thời cơ bước nhanh lên, tận dụng cái tốt của thân nữ nhi, ôm eo bà Triệu, kéo vị nữ đồng chí điên cuồng này ra. Bà vợ điên cuồng trừng đôi mắt to, nhãn cầu và hốc mắt náo loạn dọn ra ở riêng, ra chiều trố tới muốn nứt mắt.

Bà chỉ vào ông Triệu, lớn tiếng nói: "Chú cảnh sát, tôi thấy mấy người không cần tra nữa, là chồng tôi đạo đức suy đồi, là ổng bao phòng nhì bên ngoài, quan hệ nam nữ rối ren. Chắc chắn là con tiện nhân ổng bao nuôi ở ngoài bắt con trai tôi đi. Chú phải đòi lại công đạo cho tôi!"

Triệu Lập Thư chật vật tới run áo khoác, tức muốn hộc máu: "Đây là nhà tôi, phòng tôi, người mất tích là con trai tôi, mắc gì tôi bắt cóc con ruột mình ở nhà mình? Tôi thấy bà là đang vừa ăn cắp vừa la làng! Con đang yên đang lành chơi trong sân, ngay dưới mắt bà, là bà coi con không tốt mới làm lạc mất con! Đừng nghĩ tôi không biết tính tình bà ra sao, cả ngày toàn ỏng a ỏng ẹo làm dáng, thấy trai đẹp là đi không nổi, mất tập trung - tôi thấy là bác sĩ Vương sát vách tới, bà còn lòng dạ nào trông con. Bây giờ tôi có thể kiện ra, ly hôn với bà, giành quyền nuôi con. Bà tin không?"

Bà vợ điên cuồng dùng sức giãy giụa hòng thoát khỏi sự khống chế của nữ cảnh sát, muốn anh dũng nhào qua phát nữa, cùng ông Triệu diễn "Ba chén không qua đồi"*, tái chiến 300 hiệp.

"Được rồi!" Lê Vĩnh Hạo gào to một tiếng, cắt ngang trò khôi hài này, mặt hổ chuyển sang nhìn Triệu Lập Thư: "Ông Triệu, tôi nghe ra ý bà Triệu là quan hệ ngoài hôn nhân là sự thật phải không?"

Triệu Lập Thư há miệng, ngắc ngứ thở dốc, mấy màu xanh hồng lam lục lần lượt lượn một vòng trên mặt ông ta, rốt cuộc mặt nản mông dán sô pha, đôi tay che kín mặt, hồi lâu sau giống như thoát lực mà gật đầu: "Thật ra tôi chỉ…"

Lê Vĩnh Hạo đưa tay cắt ngang âm thanh nói chuyện của ông ta, nhanh chóng gọi điện cho đồng sự: "Tra Trần Bình, cầm theo lệnh điều tra tới nhà cô ta, sau khi tìm thấy người thì yêu cầu phối hợp điều tra, trực tiếp dẫn người về. Thêm nữa là đòi băng ghi hình bên nhà đất xem có quay được tung tích của Trần Bình hay không?"

Bả vai Triệu Lập Thư hoàn toàn xụi lơ.

"Ông Triệu, vì chính con trai mình, tôi hy vọng ông hãy nghĩ kỹ rồi mới trả lời vấn đề của tôi, dựa vào quan hệ đặc thù của hai người mà nói, ông cảm thấy Trần Bình có động cơ bắt cóc con mình không? Hôm qua trong khoảng thời gian 1 giờ chiều đến tầm 4 giờ, rốt cuộc ông ở chỗ nào, có phải ông với Trần Bình luôn ở cạnh nhau không?"

Triệu Lập Thư không nói gì, bà Triệu cười một tiếng lạnh lẽo, sắc bén: "Nói không được chứ gì? Đội trưởng Lê, cậu xem ông ta rặt một bộ nhân mô cẩu dạng**, thật sự đời tư không biết có bao nhiêu bẩn thỉu. Cậu cho rằng ông ta chỉ bao nuôi một mình Trần Bình?"

Mười ngón tay bà cắm vào tóc, không để tâm mà bứt xuống mấy sợi tóc dài của mình, rồi sau đó động tác đổi thành gần như thô bạo mà sửa sang đầu tóc, ưỡn ngực, khôi phục lại bộ dáng Vạn Phương***.

Toàn bộ quá trình thật sự giống diễn kịch, cảm xúc nói lên là lên nói xuống là xuống, mười phần hài hước.

"Trần Bình đó là người đàn bà thần kinh có vấn đề," bà Triệu bằng kinh nghiệm bệnh lâu thành bác sĩ đã giám định, "Tôi từng gặp ả mấy lần ở ngoài tiểu khu, lúc nào cũng lén lút, nhưng bởi vì có danh "lui tới vì công việc", thi thoảng ả cũng chịu trách nhiệm đưa rước Triệu Lập Thư, bảo an trong tiểu khu đều biết ả, nếu ả lái xe công ty thì bảo an sẽ không cản ả lại. Chắc chắn là ả trà trộn vào bắt con con trai tôi, ả chỉ ước sao nhà chúng tôi có chuyện, muốn tôi để cho con tiện nhân đó được hời? Không có cửa đâu!"

"Là vậy phải không Triệu tiên sinh?" Ánh mắt Lê Vĩnh Hạo như có hình dạng, dừng lại trên người Triệu Lập Thư.

Cả khuôn mặt Triệu Lập Thư trắng bệch, im lặng không nói hồi lâu, sau mới miễn cưỡng mà cử động đầu, phí công giải thích: "Nếu là… Là quan hệ bất chính ngoài hôn nhân, tôi thừa nhận mình với Trần Bình… Có thể có chút quá giới hạn, nhưng chỗ này cũng không có chuyện của người khác, hôm qua thật sự chỉ là lâm thời  nói chuyện với người khác, không muốn giải thích nhiều, nên…" 

"Ông Triệu, tôi cho rằng liên quan công việc thì không có gì là không thể giải thích với vợ mình." Lê Vĩnh Hạo cứng rắn cắt lời hắn, "Đương nhiên trọng điểm của chúng tôi không phải là cái này, ông chỉ cần trả lời hai việc là được, ngày hôm qua, buổi chiều từ 1 giờ đến khoảng 4 giờ, Trần Bình rốt cuộc có ở bên ông hay không? Chuyện cô ta thường xuyên xuất hiện gần nhà mình ông có biết hay không? Trọng điểm là cô ta có động cơ bắt cóc đứa trẻ không?"

Triệu Lập Thư khựng lại, do dự lắc đầu, sau đó đưa tay bưng kín mặt: "Tôi không biết…" 

"Tôi hiểu rồi." Lê Vĩnh Hạo móc điện thoại ra, "Từ giờ trở đi, toàn lực tìm kiếm Trần Bình - tôm hùm, chúng ta đi."

---

*Xuất phá từ Thủy Hử, truyện Võ Tòng

**Bề ngoài là người nhưng hành vi lại không chính đáng, thường dùng để mỉa mai.

*** Đại khái là dáng vẻ xinh đẹp, sang trọng, ưu nhã hất tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro