Chương 3: Chứng vọng tưởng bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó là nam, tầm 36, 37 tuổi, tóc và móng tay đều cắt tỉa hết sức chỉnh tề, quần áo vừa vặn, áo sơ mi ủi theo nếp phẳng phiu, trong nhà cũng xử lý không sót hạt bụi nào, ngồi bên cạnh là bác sĩ tâm lý Lê Vĩnh Hạo đã nhắc qua.

"Mời ngồi." Người đàn ông nói với Lục Dực và Lê Vĩnh Hạo, "Mời dùng trà, à, quên giới thiệu, vị này là bác sĩ Vương."

Lúc người đàn ông kia nói chuyện, trên mặt treo lên nụ cười mỉm phù hợp, không có vẻ lãnh đạm, tựa như đã trải qua tính toán chính xác. 

Lục Dực đảo mắt nhìn khắp phòng hắn, phát hiện căn phòng cũng không có thứ gì mang tính trang trí, sàn nhà lót gạch trắng đen kín kẻ, hợp quy, bàn vuông, sô pha vuông, trên bàn trà trải khăn ô vuông nốt.

Ngay cả đồng hồ đeo tay và cái treo tường cũng là vuông.

Bàn ghế dường như là hàng đặt làm, cố định trên sàn không nhúc nhích, bốn chân và đường nối sàn thẳng hàng nhau đến chỉnh tề, miếng lót ly trên bàn cũng hình vuông vừa lúc rất hợp với hoa văn trên tấm khăn trải bàn xung quanh có dấu vết cắt sửa.

Cứ như thế, có vẻ mấy cái đầu tròn trong phòng hết sức chói mắt 

Lục Dực nhịn không được, nghĩ: "Loài người vì sao cứ phải mọc ra loại đầu bất quy tắc đến thế?" 

"Không vội." Lê Vĩnh Hạo từ chối nước trà, "Chúng tôi hỏi mấy câu thì sẽ đi ngay, không ngồi lâu - Tiên sinh, ông họ Tần phải không?" 

"Tần Chiêu." Người đàn ông không nặng không nhẹ đáp, ánh mắt dừng lại trên người Lục Dịch, người sau lại rất có hứng thú quan sát miếng lót ly của hắn.

Tần Chiêu nói: "Tôi là người hành nghề tự do, sống dựa tài sản thừa kế, tôi thấy vị tiên sinh này chắc không phải cảnh sát nhỉ?"

Lục Dự lại thả miếng lót ly lại bàn, cực kỳ cẩn thận dán sát vào hoa văn bên mép khăn trải bàn: "Thầy giáo." 

Tần Chiều: "À, còn chưa thỉnh giáo chuyên ngành…"

Lục Dực nhìn ông ta chằm chằm rồi lại lơ đãng chớp chớp mắt, nhờ trước đó Lê Vĩnh Hạo nhắc mà hắn hồi hồn, như người trên mây, đáp: "Tâm lý học thực nghiệm*."

Giang hồ đồn rằng, thầy Lục thần kinh thâm sâu quỷ dị như vậy, mỗi năm cuối kỳ không bị sinh viên cho bao thầu đánh giá kém toàn là nhờ vào thi cử hắn cho đề mở, làm lơ gánh nặng tỉ lệ của khoa, cũng không treo ai. 

Tần Chiêu đột nhiên tỏ ra rất hứng thú, cơ thể nghiêng về phía trước một chút: "À, vậy anh thuộc trường phái học thuật nào? Bản thân tôi đối với cái này cũng có hứng thú lớn, đọc qua và nghiên cứu nhiều bài viết chuyên nghiệp, đặc biệt là Hoa…"

"Anh không cần để ý đến tôi," Lục Dực ngắt lời ông ta, "đội trưởng Lê muốn hỏi anh mấy câu, cứ trả lời chuyện cậu ta hỏi là được."

Tần Chiêu ngừng một chút, cúi đầu thoáng nhìn qua miếng lót ly Lục Dịch bày biện, khéo léo gật đầu: "À, xin lỗi, có chút kích động, hôm nay tôi còn chưa uống thuốc, trước khi uống thuốc thi thoảng sẽ bị thế, để anh chê cười rồi." 

"Tôi muốn nhờ ông miêu tả lại mấy chuyện ban chiều." Lê Vĩnh Hạo ho khan một cái hòng thu hút sự chú ý của Tần Chiêu, "Có thể tả lại cụ thể một chút không? Tôi hy vọng có thể tìm ra xem có bỏ sót chỗ nào không."

Không biết vì sao Tần Chiêu tỏ ra rất hứng thú với Lục Dực, hắn giống như đứa trẻ bị món đồ chơi đẹp đẽ trong tủ kính hấp dẫn, tập trung tới nỗi xem nhẹ luôn vấn đề của đội trưởng Lê. 

Mãi đến khi Lê Vĩnh Hạo kêu ông ta lần thứ hai, bác sĩ Vương ở cạnh bên nhẹ kéo một cái, Tần Chiều mới lưu luyến "bứt" ánh mắt khỏi người Lục Dịch, nho nhã, lễ độ làm ra vẻ nghiêng tai lắng nghe: "Thật ngại quá?"

Lê Vĩnh Hạo đành lặp lại: "Tôi muốn nhờ ông kể lại chút chuyện chiều nay."

"À," Tần Chiêu nghĩ ngợi, anh mắt dừng lại trên đồng hồ của mình, "Được, vậy tôi sẽ theo trình tự thời gian mà nói, như vậy sẽ tương đối rõ ràng." 

Lê Vĩnh Hạo lấy sổ ghi chú ra: "Mời." 

"Lúc 1 giờ 30 phút lẻ 3 giây, bác sĩ Vương vào rương của tôi, để tiếp đón người, tôi chuẩn bị trà và điểm tâm." 

Vốn Lục Dực như du hồn, làm một đống héo queo ngồi kế bên, nghe xong câu này bỗng tựa như "sống" dậy, chỉ thấy hắn lấy quyển sổ con to bằng bàn tay từ túi áo ngoài nhăn nhúm, rồi lại móc ra cây bút từ trong áo sơ mi, ánh mắt tụ lại, hiện ra vẻ rất chú tâm.

Lục Dực: "Anh nói "cái rương" là ý nói sân nhà sao?"

Bác sĩ Vương ở bên cạnh giải thích: "Người bệnh có chút bệnh trạng hoang tưởng, ông ấy có sự mê luyến đến cực điểm một tư tưởng thực nghiệm từng được giới khoa học đưa ra - ông ta cảm thấy mỗi người đều bị bọc trong chiếc rương đại não, nhân loại không tồn tại." 

"Cắt lời một chút," Tần Chiêu nói, "tôi phải thanh minh là tôi cũng không phải người mắc chứng hoang tưởng, tôi mời bác sĩ Vương tới là để trị chứng mất ngủ và thần kinh suy nhược của mình. Tôi gọi rương là cách so sánh, quả thật mỗi người trong chúng ta đều bị gói trong rương đại não, chỉ cần kích thích bộ vị tương ứng của đại não là có thể làm người ta sinh ra ảo giác như đang ở thế giới thật mà tư duy của anh là một chương trình viết hay, anh coi "Ma trận" chưa? Bộ điện ảnh đó là thật nhưng tiếc là chẳng ai tin. Mọi người không muốn bỏ lại cuộc sống ở thế giới ảo tưởng, coi khoa học logic nghiêm mật  là không tưởng…" 

Mắt thấy ông ta tựa được bật công tắc, chỉ lo thao thao bất tuyệt, bác sĩ Vương thở dài, quay đầu nói với Lục Dực: "Đã nhìn ra rồi?"

Lục Dực hỏi: "Còn bệnh trạng nào nữa?"

"Hoang tưởng bị hại," bác sĩ Vương nhún vai, "ông ta cho là có người giám thị mình vì mình đã biết "bí mật của thế giới", cho nên ông ta khiến cho bản thân mình mỗi ngày dựa theo thời gian biểu cuộc sống hết sức có quy luật, nói là khuôn phép hóa có thể làm mất đi "sự hoài nghi" của kẻ địch đối với mình, cậu xem."

Bác sĩ Vương chỉ tay vào phía tường, chỉ thấy nơi đó dán một tờ giấy thời gian, từ rời giường, ăn cơm, đổ rác đến xem TV đều sắp xếp cả.

Bác sĩ Vương cười khổ: "Tiếp theo ông ấy sẽ lập tức "uống thuốc" và "đổ rác"."

Chỉ thấy Tần Chiêu nói một nửa bỗng chẳng hề báo trước mà im lặng, đứng lên đi tới nhà bếp.

Bác sĩ Vương: "Đi uống thuốc, một giây cũng không lệch - mấy cậu vẫn là hỏi tôi đi thôi, lúc ấy cả quá trình tôi đều ở đây." 

Lê Vĩnh Hạo: "Hai người các người vẫn luôn không rời khỏi phòng?" 

Bác sĩ Vương: "Tôi vẫn đang muốn cùng ông ấy giao tiếp, nhưng logic của ông ta lại thâm căn cố đế, giao tiếp thật khó khăn, người phụ nữ hàng xóm tới tìm con đại khái là lúc hơn 4 giờ chiều, lúc đó tôi đang chuẩn bị rời đi. Lúc sau chúng tôi với bà ấy đi khắp nơi tìm hỏi, tìm không ra người, tôi lo đứa trẻ bị bắt mất rồi mới đề nghị bà ấy gọi điện báo cảnh sát." 

Lời nói giống như cũ, Lê Vĩnh Hạo bắt đầu thẩm tra, đối chiếu vài chi tiết, Lục Dực không kiên nhẫn nghe tiếp, người bắt đầu đi đảo quanh phòng Tần Chiêu, đảo ra tới ban công.

Trên ban công không có thứ gì dư thừa, chỉ có một cái bàn nhỏ không cao, rất sạch sẽ, cạnh bên treo lồng chim. Lồng sắt và đáy bàn nhỏ song song nhau, bên trong có một con anh vũ da hổ không lớn, lông bị hói mất một cụm, héo hon ủ rũ, không biết có phải do chủ nhân không chăm sóc chu đáo không. Lục Dực khom lưng, đưa tay trêu con chim nhỏ, con anh vũ như chịu sự kinh hãi lớn, ra sức đánh tới.

Lục Dực không ngờ tố chất thần kinh con chim này lại như vậy, không hứng thú rút ngón tay lại, đang định cẩn thận đánh giá ban công thì bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai hắn.

Lục Dực xoay người lại, thấy Tần Chiêu đứng thẳng người ở phía sau, ánh mắt nhìn hắn lăm lăm, nói: "Tôi còn đang muốn thảo luận chuyên ngành với anh, anh không cảm thấy bản thân chuyện "phản xạ có điều kiện" chính là bằng chứng cho suy nghĩ của tôi ư?"

Lục Dực đờ đẫn nhìn ông ta một chốc: "Hoàn toàn không."

Tần Chiêu không để ý đến làm cho thầy Lục vô số lần ngó lơ người khác lần đầu cảm nhận được mùi vị bị ngó lơ, tựa như tự nói mà nhập vào: "Thật ra bản thân chuyện phản xạ có điều kiện là một quá trình, thật đó thế giới nội tâm của con người là một loạt động tác lưu**, nhìn rõ cái này anh sẽ hiểu trình tự tất cả các khối óc - ví dụ như Triệu tiên sinh hàng xóm của tôi vậy, người này thường xuyên đi công tác, buổi sáng nếu tôi dậy sớm, người này sẽ vừa bỏ hành lý vào xe vừa ngẩng đầu chào hỏi tôi, từ động tác lưu đó tôi đã biết bí mật của ông ấy."

Lục Dực còn chưa nói gì, đôi tai lúc nào cũng mở ra với tin bên lề và chuyện vặt của Lê Vĩnh Hạo đã nhạy cảm dựng đứng lên: "Bí mật gì?" 

"Nếu người đó đi công tác thật thì xe từ công ty phái đến sẽ đưa người ra sân bay bởi vì ngày về không định, phí dừng xe ở sân bay còn cao, hoặc lo ngày về không xác định, biển số xe khi về sẽ rơi vào lúc hết hạn nên tôi biết mỗi lần ông ấy tự lái xe mình đi đều là vờ đi công tác." Tần Chiêu thần bí cười một chút, "Tôi phát hiện ra tần suất ông ấy làm bộ đi công tác rất cao, bình quân mỗi tuần một lần, nhất là lúc vừa cùng vợ cãi nhau x…" 

Chữ "xong" còn chưa nói ra miệng, ánh mắt Tần Chiêu đột nhiên dừng lại trên cái chuông lớn trong phòng, sau đó lại lần nữa không hề báo trước mà ngậm miệng, hệt như người máy được khởi động, làm lơ những người khác, đi đến phòng ở cửa sau, đẩy thùng rác lớn có bánh xe đi ra ngoài.

Bác sĩ Vương buông tay: "Uầy, đó là đến giờ đổ rác, ông ta đổ rác bắt buộc phải đúng nơi, bên này chỉ có thể đem ra tới bên ngoài tiểu khu, đi hẳn một vòng lớn mới quay lại. Hai vị còn vấn đề gì không? Đợi ông ta về là phải làm các mục khác, tắm táp này, tôi thấy hôm nay trời tối rồi, chỉ sợ…"

---

*Tâm lý học thực nghiệm: đề cập đến công việc được thực hiện bởi những người áp dụng các phương pháp thử nghiệm vào nghiên cứu tâm lý học và các quá trình làm nền tảng cho nó. (Theo Wikipedia)

**Động tác lưu do John Broadus Watson đề xuất, giải thích quá trình hình thành động tác, có ký kiến cho rằng nó thay thế cho ý thức lưu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro