Chương 2: Đứa trẻ mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo an với đội trưởng Lê đi ở phía trước, Lục Dực chậm rì rì lướt phía sau, đi theo không gần không xa, là một trạch nam chết tiệt, hẳn là trăm triệu lần không tình nguyện chuyện hơn nửa đêm còn ra ngoài tìm người, tiếc là mấy lần phản kháng yếu ớt đều bị Lê Vĩnh Hạo trấn áp một cách tàn khốc, vô tình.

Lục Dực như cà tím gặp sương*, dường như trở thành con quỷ buồn bã, yểu xìu, hai người phía trước nói chuyện phiếm, hắn một câu không nói cũng không nghe, trong lúc vô tình ngẩng đầu vừa vặn thấy camera trên đèn đường nhìn mình.

Biệt thự bên trong tiểu khu, ngoại trừ bảo an bên ngoài, để tiện quản lý, nhiều chỗ còn trang bị thêm thiết bị giám sát - đương nhiên, vì công cuộc bảo vệ sự nghiệp riêng tư của gia chủ, xung quanh sản nghiệp của chủ nhà vẫn chừa lại góc chết nhất định. Rốt cuộc làm gì có ai thích sân nhà mình cả ngày bị thiết bị theo dõi chỏ vào.

Đúng lúc Lê Vĩnh Hạo quay đầu lại, theo hướng ánh mắt của hắn liếc qua: "Vô ích thôi, tụi tôi tra xét camera đầu tiên. Thật ra trong tiểu khu nhiều camera chỉ để làm cảnh, hàng hư còn xài được hơn, mãi không ai sửa. Nhà gặp chuyện kia chỉ quay tới hai bên, đứa trẻ ở sân sau, quay không tới."

Lưng bảo an khu nhà riêng đẫm mồ hôi, ấp a ấp úng nói: "Phải… Là chúng tôi làm việc không tới nơi, nhưng ai mà nghĩ sẽ xảy ra chuyện kiểu này chứ? Không phải tôi có ý gì nhưng mà thằng nhóc nhà Triệu tổng bướng lắm, đúng là tuổi bảy tám là tuổi chó chê, lúc làm chuyện xấu người lớn có muốn bắt cũng bắt không được, chim chóc hàng xóm nuôi trong nhà đều bị nó vặt chết, mười mấy con rồi, từ đầu đã làm cho hàng xóm tìm bọn tôi khiếu nại cả ngày, đi điều tra. Tra xong thì tìm người lớn trong nhà, nhưng trừ mẹ nó thì ai cũng không nói nó được - cậu nói xem, thằng nhóc như vậy sao có thể bị bắt cóc chứ?"

Lục Dực liếc bảo an một cái rồi lại nhìn nhìn căn hộ có khu vườn nhỏ cây cối tươi tốt, sau cùng cúi đầu nghiêm túc đánh giá vết bùn chủ nhân giẫm ra cạnh vườn hoa nhỏ.

Lê Vĩnh Hạo cực kỳ giỏi trong việc nghiên cứu động tác tứ chi người khác, liếc một phát, tựa như con giun trong bụng Lục Dực, hiểu hắn nghĩ gì, lập tức hỏi: "Không để lại dấu chân trong vườn hoa luôn à?"

"Nếu là kiểu trong sân có vườn hoa nhỏ nói không chừng còn để lại dấu chân giẫm bùn, tiếc là nhà Triệu tổng bọn họ cũng chỉ có sân trước bày mấy chậu hoa lớn, sân sau dùng đá bịt kín rồi." Một cảnh sát chạy từ hiện trường ra ngoài đón bọn họ, vừa trả lời xen vào vừa chỉ ngón tay về chỗ xa xa: "Kìa, nhà người bị hại ở đằng kia."

Lục Dực nheo mắt, cẩn thận nhìn qua, chỉ thấy đó là một căn biệt thự song phanh điển hình. Cái gọi là "song phanh" chính là một loại biệt thự xây liên hợp thành hàng tương đối xa hoa, tức là hai hộ ở kế nhau tạo thành trụ độc lập, một nhà một sân, sân tầm 1 mét 2, hai bên trái phải là tường đá và rào tre ngăn cách, tìm tòi một tẹo là thấy sân nhà hàng xóm trồng hoa gì ngay. 

"Bé trai mất tích tên Triệu Hiểu Hoa, bảy tuổi rưỡi, năm hai tiểu học. Thành viên trong gia đình tương đối đơn giản, ba người cộng một bảo mẫu. Bảo mẫu có một đứa con trai học ở thành phố này cho nên mỗi tháng sẽ nghỉ một ngày cố định đi thăm con bà ấy - không sai, là hôm nay. Chúng tôi đã phái người đi xác nhận chứng cứ ngoại phạm của bà ấy. Ba nó sáng sớm đã lái xe ra ngoài, bảo vệ nói ông ấy không quay lại lần nào, mãi đến chiều nghe mẹ thằng nhóc nói trong nhà xảy ra chuyện mới vội vã trở về. Cho nên thằng nhóc lúc đó là mình mẹ nó trông."

Nói đến đó thì bọn họ cũng đã sắp đi đến cửa nhà người bị hại, xung quanh đã bị dây vàng vây quanh, vài nhân viên kiểm tra dấu vết hiện trường chắc cũng không tìm ra đồ vật có giá trị, đang làm công tác sửa soạn sau cùng, cửa biệt thự và cổng đều mở, ở bên ngoài có thể thấy trong phòng khách bày trí ra sao và - người đàn ông trung niên ở trong phòng đi tới lui đầy bực dọc, trên sô pha, người phụ nữ khóc như sắp chết, một cảnh sát nữ ở cùng bọn họ, nghiêng đầu trông thấy Lê Vĩnh Hạo thì bất đắc dĩ nháy mắt ra dấu với bọn họ.

Biệt thự nhỏ chủ yếu có hai cổng, cổng trước là phòng khách tầng một, sâu sau hơi thấp gắn với cửa sau tầng hầm ngầm, trên mặt đất có tổng cộng hai tầng và gác mái, trên gác mái có sân phơi lớn, sân phơi hình như được cải tạo thành thư phòng hứng nắng, dù, tạp chí, nửa ly nước trà còn bày ra đấy, chưa kịp dọn vào.

"Nghe nói lúc đó mẹ Triệu Hiểu Hoa ngồi trên sân phơi kia, chúng tôi cho người lên thử, từ chỗ đó vốn dĩ có thể nhìn thấy xung quanh nhà xảy ra chuyện gì." Lê Vĩnh Hạo ngẩng đầu lên, chỉ cho Lục Dực xem, "Tôi nói nhiều thế, cảm phiền ông hỏi chuyện cái được không?" 

Lục Dực ỉu xìu nhìn hắn.

Lê Vĩnh Hạo tóm cổ áo hắn xách lên: "Hỏi ngay và luôn!"

"Ừa, vậy" Lục Dực bị bức ép, nghĩ ngợi chút, khó khăn mà chỉ tay sang nhà hàng xóm, "lúc đó trong nhà kia có người không?'

"Có đấy," Lê Vĩnh Hạo vừa lòng buông hắn ra, nhìn vào kính phản quang ven đường sửa sang lại đầu tóc mình, "Không đơn giản là có mà là nhân chứng mục kích quan trọng. Thật ra tôi tìm ông đến đây là muốn ông giúp tôi với vị tiên sinh ở cách vách kia chuyện trò, chúng tôi chả có cách nào nói chuyện với người đó hết." 

Lục Dực nhướng mày.

"Người đó chỗ này…" Lê Vĩnh Hạo chỉ huyệt Thái Dương của mình, "có chút vấn đề không bình thường, có điều không có tính công kích, đang trong quá trình tiếp nhận trị liệu, buổi chiều vừa lúc hắn ở trong sân tiếp đãi bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tới từ giữa trưa, hai người ở trong sân kê cái bàn nhỏ chuyện trò, đứa trẻ nhà đối diện đại khái sau buổi trưa mới chạy ra chơi, lúc ở trong sân nhà mình chơi còn ghé đầu lên trên tường làm mặt quỷ với bọn họ, một lát sau thì không biết nó đi đâu. Bọn họ lúc đó cũng không để ý, tưởng nó về nhà rồi, mãi đến khoảng 4 giờ chiều, bác sĩ tâm lý chuẩn bị tạm biệt đi về, mẹ của thằng nhóc hàng xóm mới lại đây, vẻ mặt nôn nóng hỏi bọn họ có thấy thằng nhóc nhà mình hay không."

Lục Dực hình như tỉnh ra.

Ánh mắt hắn chuyển động một ít, có chút sôi động, tự mình hỏi: "Ý là có thể loại trừ nghi vấn hàng xóm gây án à?"

"Cơ bản thì là vậy," Lê Vĩnh Hạo gật đầu, "nghe nói trừ thằng nhỏ nghịch ngợm quậy bên ngoài, quan hệ hàng xóm xem như không tệ. Hàng xóm Tần tiên sinh mặc dù suy nghĩ có chút kỳ lạ nhưng cũng không tấn công người khác hay có tiền án luyến đồng, hơn nữa bác sĩ tâm lý với ông ấy có thể chứng minh cho nhau, lúc đó không ai rời khỏi nhà, tinh thần mẹ thằng nhóc sụp đổ nhưng vẫn có thể làm chứng."

Lục Dực quét mắt khắp phòng nhà hàng xóm: "Bà ấy để ý tới hàng xóm với khách đến có rời nhà hay không lại không hay biết con mình từ lúc nào đã không thấy nữa?"

"Không phải tôi nói với ông bả là 520 rồi sao? Ông thấy là biết, rất… Nói sao nhỉ, rất ấy. Bác sĩ tới buổi chiều còn trẻ, dáng vẻ đẹp trai, đầy sức sống. Tôi đoán bà Triệu phát bệnh si mê, cứ nhìn miết, tâm tư không để ở chỗ trông thằng bé chút nào, không biết người kiểu đó đẻ con làm gì?"

Lục Dực "Ồ" một tiếng, cả khuôn mặt tràn đầy dáng vẻ tình thần đã đi vào cõi Thái Hư**, không biết lại đang nghĩ cái gì nữa.

"Hồi hồn," Lê Vĩnh Hạo chụp hai phát bên tai hắn, "tôi đang cùng ông nói chuyện nhé, cảm phiền ông đừng tùy tiện rớt mạng thế được không?"

Đồng tử Lục Dực lại lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt hắn, rất nghiêm túc quay sang đối diện, không tiếng động mà nói: "Ta nhận được điện báo của ngươi, nhân loại." 

Lê Vĩnh Hạo tiếp tục: "Thật ta còn có việc tôi luôn thấy lạ, camera không quay được chỗ nào đáng ngờ hết, ông nói cái này rốt cuộc là trùng hợp hay do người làm? Trùng hợp thế này thì trùng quá rồi, nhưng nếu nghi có người cố tình tránh camera, không lẽ hắn mọc mắt nhìn thấu, nhìn ra cái nào còn xài được, cái nào hư?"

Lục Dực nghĩ một chút, cho là đối phương coi mình là hốc cây, không có ý muốn mình phản ứng, vì thế trung thành thực hiện nghĩa vụ của hốc cây, nói ngắn gọn: "Ờ." 

"Cho nên bây giờ bọn tôi có hai hướng, một là điều tra quan hệ xã hội của ba mẹ thằng nhỏ, cái khác là tra lại ghi chép phạm tội của bảo vệ tiểu khu, nếu…"

Lục Dực phân tinh thần ra, một mặt nghe hắn nói, mặt khác ánh mắt không ngừng liếc về phía hàng xóm của đứa trẻ mất tích, liếc một chút, làm ngơ bạn cùng phòng mình, không báo trước mà cắt lời hắn: "Tôi có thể tìm nói chuyện với vị hàng xóm kia không?"

"..." Lê Vĩnh Hạo trầm mặc hồi lâu, "Có thể, nhưng làm ơn nhớ kỹ cho tôi, tôi tìm ông là để ông hỗ trợ giao tiếp với nhân chứng mục kích nhé."

Lục Dực nghe lời này thì biết ngay là phải thay đổi cách nói: "Ừa, tôi muốn tìm nhân chứng mục kích nói chuyện về vụ án." 

--

Tác giả có lời muốn nói: Không phải đam cũng không phải ngôn, viết ngắn chơi thôi, một chút là xong.

*Cà tím bị sương đánh: Cà tím chịu một trận sương thì ỉu xìu, mềm nhũn, hay được gọi là héo. Thành ngữ này hay dùng để người không có tinh thần, uể oải.

**Thái Hư: cõi tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro