Chương 1: Lục Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mười giờ tối, dòng xe cộ trên đường dần thưa thớt.

Lục Dực xách theo đồ đạc tắm giặt súc miệng, quần áo sạch sẽ và một hộp cơm rất ra dáng, lái xe tới cửa cục cảnh sát.

Hắn mặc một cái áo gió hoàn toàn không ăn nhập với mình, màu tối, trông béo ra hai vòng, tay áo rủ xuống che nửa mu bàn tay, cả người lại mảnh khảnh như khúc gỗ, trên mũi còn đeo cặp kính không gọng, sắc mặt nhợt nhạt, đi lại cũng nhẹ nhàng bay bay hệt như quỷ.

Lục Dực cứ thế lướt thẳng tới phòng thường trực rồi dừng lại, móc di động ra gọi, nói với người đầu bên kia: "Tôi tới rồi, ông nói với bảo vệ một tiếng để người ta cho tôi vào." 

Nói xong hắn khách sáo, lạnh nhạt chào bảo vệ: "Chào chú, tôi là…"

Bảo vệ vốn đang tươi cười biến thành mười phần bất đắc dĩ mà nói: "Cậu là thầy Lục, tôi biết. Tuần rồi còn cùng cậu nói mấy câu đó thôi."

Sắc mặt Lục Dực nom như quỷ, ánh mắt lại bối rối.

Đầu kia điện thoại vang lên tiếng người "quang quác": "Người ta tuần trước còn nhờ ông đem đồ tới cho nhỏ em trọ lại trường đấy ba! Tôi thiệt nghi đầu óc ông có vấn đề, lăn qua đây ngay, cả một nhà dân đói khát đang gào khóc đòi ăn đây nè chú đồng chí!"

Thầy Lục xấu hổ đẩy nhẹ mắt kính, quay sang nở nụ cười thương mại với Tiểu Trương, chân không chạm đất bay đi. 

Lục Dực có ngoại hiệu là "tôm hùm*", do bạn thuê chung nhà hắn đặt, nghĩa là "vừa điếc vừa mù*", mới vừa nói chuyện với người ta quay lưng là bảo không quen, chuyện hắn không có hứng mà cứ lọt vào tai, hắn cũng có thể mắt điếc tai ngơ.

Lê Vĩnh Hạo là người bạn cùng phòng kia của Lục Dực, thường ngày rất săn sóc cho tên tàn phế đời sống cấp 9 này, hiếm được một lần có việc nhờ Lục Dực giúp - toàn bộ tổ trọng án đều tăng ca, nghe nói là một vụ bắt cóc trẻ em ghê sợ, người mất tích là bé trai 7 tuổi. Mọi người đều biết định luật "24 giờ vàng", nghĩa là trong vụ án bắt cóc trẻ em, đứa trẻ bị bắt quá 24 giờ thì tỷ lệ sống sót không quá 5 phần trăm, nếu gặp án lừa bán trẻ em thì cũng bị bọn buôn người sang tay từ sớm, khả năng tìm được người về cực kỳ thấp.

Gặp phải vấn đề liên quan nhân mạng, thường thì tổ trọng án sẽ tăng ca suốt đêm, Lục Dực bị một cú điện thoại gọi đến tặng đồ cho đội trưởng Lê, thuận tiện mua đồ ăn khuya, ngụ ý nhân dân đưa đến sự ấm áp.

Phần đông nhân viên cảnh sát ở bên ngoài tìm kiếm, trong văn phòng tổ trọng án thì mở cuộc họp ngắn gọn về vụ án. Lê Vĩnh Hạo ra đón Lục Dực, lời chào còn chưa nói đã cầm ngay hộp phở xào tôm, vừa đi vừa vùi đầu, điên cuồng lùa đồ vào miệng: "Đúng lúc sắp tan ca chuẩn bị về nhà ăn cơm thì báo án đến, thời gian lâu như vậy tôi chưa uống ngụm nước nào, làm tôi đói phát điên luôn."

Đi ba năm bước, Lê Vĩnh Hạo đã ăn xong nửa phần, dường như hắn bỏ qua bước nhai, như tinh tinh khổng lồ dùng sức gõ ngực mình, từ từ thở rồi hùng hổ nói: "Tôi thấy mẹ thằng nhóc này là 520**, ngay cửa nhà mình, ngay dưới mắt mình, thằng nhỏ mất lúc nào cũng không hay, một hỏi ba không biết, má nó chỉ khóc, thấy bà ta là muốn bốc hỏa."

Lục Dực trầm mặc không nói, cũng không biết có nghe lọt không.

Lê Vĩnh Hạo lé mắt nhìn hắn: "Ui tôi nói nè tôm hùm đất, không, thầy Lục, cảm phiền ông có chút lòng hiếu kỳ và đồng cảm được không? Tôi nói với ông một hành vi tội lỗi, ông có thế ơi một tiếng không?" 

Lục Dực: "À, được. Ơi."

Hắn đáp cho có, Lê Vĩnh Hạo cũng không để ý chút nào, chỉ lo nói "quang quác": "Đến bây giờ gia đình còn chưa nhận được điện thoại đòi tiền chuộc của bọn bắt cóc, hẳn là không phải bắt cóc tống tiền, theo lẽ thường mà đoán thì khả năng người bị lừa bán khá lớn… Tôm hùm đất, chuyện này tôi cứ thấy quỷ quỷ nhưng lại không biết quỷ chỗ nào, là loại cảm giác đó."

Lục Dực: "..."

Lê Vĩnh Hạo: "Tới lượt ông, phản ứng cho tôi xem."

Lục Dực đẩy mắt kính mình, dường như suy xét tới cảm thụ của bạn cùng phòng, hắn còn cố ý thay đổi giọng điệu: "Ừa?"

"Ông nghĩ xem, đứa trẻ đã bảy, tám tuổi chắc chắn đang học tiểu học, ít nhiều sẽ hiểu vài việc. Hồi tôi học tiểu học còn có ba cô bạn gái rồi, không phải cứ quăng ra cục đường là lừa đi được. Huống hồ lúc đó nó cũng không đi xa, chơi gần nhà, mẹ nó còn ở lầu hai nhìn. Ông nói xem nếu lúc này có người đột ngột lao đến ép buộc nó đi theo, cho dù con nít giãy không lại người lớn, lẽ nào kêu một tiếng cho mẹ nó hay cũng không được? Được, lại giả thiết là người quen phạm tội - loại này thì khả năng lớn hơn so với người lạ nhưng cũng không hợp lẽ thường, ông nghĩ xem nếu đang chơi ở nhà, có một chú nào đó tới nói muốn dẫn ông ra ngoài, mẹ ông đang ở trên lầu, ít ra ông cũng sẽ kêu lên, báo cho mẹ biết chứ nhỉ?"

Lê Vĩnh Hạo một tay nâng hộp cơm, dùng tay cầm đũa gãi giữa mày: "Huống hồ gia đình người bị hại ở bên khu biệt thự Bắc Thành, bảo vệ nghiêm ngặt, không phải ai cũng tùy tiện vào được." 

Lục Dực không nói một lời, tròng mắt đen láy xoay một hồi. 

"Đến nỗi bây giờ bọn tôi tính luôn tới khả năng thứ ba - nếu thật là kẻ có ân oán cá nhân của bố mẹ thằng nhóc tới bắt cóc, chúng ta tiếp tục tìm cũng không tìm ra kết quả gì hay ho." Lê Vĩnh Hạo vừa nói vừa thở dài, đẩy cửa văn phòng ra. Bên trong một mảng sương khói lượn lờ như ở Nam Thiên Môn, thằng nghiện thuốc nhuộm đen xì không khí, ác liệt cỡ khu hút thuốc ở ga tàu lửa, hễ mở cửa là nghẹt thở phải lộn ra.

Trong văn phòng đầy người ngồi tứ tung ngang dọc, mồm năm miệng mười, có người kêu "đội trưởng Lê", cũng có người thâm tình kêu đồ ăn khuya.

Lục Dực có chút bệnh sạch sẽ, không dấu vết lui về sau một bước, bỏ đồ xuống. Rốt cuộc nói ra một câu hơi dài một tí: "A, các cậu đang vội, tôi không quấy rầy nữa."

"Chậm đã." Lê Vĩnh Hạo tóm chặt hắn, "Nãy đến giờ tôi nói với ông nhiều như thế, mất nửa ngày ông lại coi như gió thoảng bên tai? Hơn nửa đêm tôi kêu ông làm gì, mấy hộp phở xào tôm tôi không tự ra ngoài mua được à?"

---

*Tôm hùm: 龙虾đọc là: lóng xiā

*Điếc/ mù: 聋/ 瞎 đọc là: lóng/ xiā

Tóm lại chỗ này là đồng âm

**520: đồ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro