Chương 6: Tối tăm hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dực lắc lư đi dạo một vòng trong phòng Trần Bình.

"Phòng thuê, đồ dùng trong nhà cơ bản đều là kiểu gấp được, chồng được, di chuyển được, trừ tủ quần áo - tủ quần áo cùng tổ hợp bầu không khí không hợp nhau, có thể là chủ nhà hoặc khách trọ trước để lại, có điều một người phụ nữ độc thân, cái gì khiến cô ta thuê chỗ không phù hợp với khả năng kinh tế, từ nhà tới chỗ làm còn xa nữa?"

Vừa đắt vừa không tiện…

"Triệu Lập Thư người ngu tiền dư?" Lê Vĩnh Hạo đi sau hắn, hỏi.

"Không, là nguyên nhân sâu xa kìa." Lục Dực đẩy cửa phòng ngủ, thấy trong phòng ngủ có một cửa sổ lớn sát đất, sáng sủa lại sạch sẽ, đón ánh sáng rất tốt, có một bức tường ảnh chụp rất độc đáo. Lục Dực dán lên tường, sau hồi lâu quan sát bỗng nhướng mày: "Ồ, có chút ý nghĩa đấy." 

Lê Vĩnh Hạo bất đắc dĩ: "Tôi nói này cục cưng, ông lớn lên giống kẻ muốn đứt hơi, nói chuyện cũng đừng đứt theo thế được không?"

Ánh mắt Lục Dịch phóng ra từ sau tròng kính, có chút lạnh nhạt mơ hồ: "Trong học phái phân tích tinh thần học có một loại công cụ trị liệu gọi là "liệu pháp nhà hộp", đưa người bệnh tới trước sa bàn lớn, cho người bệnh thật nhiều mô hình đồ chơi để lựa chọn, người trị liệu sẽ thông qua tác phẩm của họ để đưa ra phân tích tâm lý- mặc dù tôi cho là phân tích tinh thần và nhảy đại thần* cùng từa tựa nhau nhưng mà một bộ phận lý luận vẫn có thể tham khảo, ví dụ bọn họ cho là trong một tấm hình, nội dung chủ yếu bên phải là ý thức, mà bên trái là tiềm thức. Bức tường ảnh này là chính tay cô Trần Bình tự mình làm thủ công đính lên, thứ tự trên phải đến dưới trái, có khả năng là một kiểu rơi xuống và rối rắm. Cô ta không tự tin, cái tôi không lớn, một ảnh chụp cơ bản tìm không ra mấy tấm có cảnh ngày nắng, đặc biệt là chỗ kết thúc góc trái bên dưới, bầu không khí tối tăm hết sức rõ ràng, lấy tấm ảnh rừng sâu rậm rạp, nhánh cây rối rắm lúc hoàng hôn làm điểm kết thúc…"

"Tối tăm hỗn loạn?" Lê Vĩnh Hạo gian nan thử móc ra chút tin tức hữu ích trong đống mà người kia thao thao bất tuyệt: "Mấy năm gần đây thường hay đưa tin… Phản xã hội?"

"A, ừm, vừa hay không phải thế." Lục Dực khom lưng, quan sát cẩn thận mấy tấm ảnh bên dưới góc phải, kệ người khác có nghe thấy hay không, dùng một loại âm thanh như là làu bàu nói, "Rối loạn nhân cách loại hình phản xã hội là "kẻ bảo hộ" trong chín nhân cách, thể hiện cực đoan, lạnh nhạt, không có đồng cảm, có chút khuynh hướng bạo lực… Nhưng Trần Bình tựa như có thiên hướng ỷ lại, trốn tránh hiện thực, thậm chí có chút yếu đuối." 

Lê Vĩnh Hạo nhướng mày, lấy quyển sổ tay nhỏ trong túi ra, viết vài nét: "Sau đó thì sao?"

"Bộ quần áo trẻ em ban nãy cũng hết sức kỳ lạ." Lục Dực nói.

"Trong truyền thuyết, có nhiều sát thủ biến thái có thói quen thu giữ đồ riêng tư của người bị hại mà. Có gì lạ?"

"Không phải vật kỷ niệm… Nhà vệ sinh gần huyền quan**, cô ta đặt quần áo đã được gấp gọn gàng để ở huyền quan, phải biết rằng "huyền quan" là nơi rất đặc biệt trong nhà, là chỗ quá độ từ không gian chung thành riêng tư, cũng như nhân viên giao hàng đến cũng sẽ để bưu kiện ở chỗ đó, thông thường trong lòng mỗi người đều không coi chỗ đó là lãnh địa thuần túy thuộc về cá nhân mình, Trần Bình để quần áo đã gấp ngay ngắn của người bị hại đặt ở đó - ông có ảo giác cô ta giặt quần áo sạch sẽ sau đó đưa cho người, là người còn có thể trở về không?"

Lê Vĩnh Hạo thả bút, rũ bả vai, vẻ mặt khó nói: "Người anh em, vừa có giết người đó, ít nhiều cũng cho tôi chút bình thường đi, đừng nói giọng quỷ - còn về được? Giết người còn quần áo trở lại, có bệnh à?"

"Đương nhiên cô ta không làm vậy, tôi là nói đó là một loại ước vọng tiềm tàng." Lục Dực nói đến đây bỗng nhíu mày, "Tôi còn cảm thấy kì lạ, cô ta cũng không phải loại người có thể làm ra chuyện "giết người bằm thây" này."

Lê Vĩnh Hạo: "Cô ta chẳng những giết người bằm thây mà tôi thấy giờ này không chừng còn bỏ ra ngoài vứt xác - về điểm này ông nhìn nhận như thế nào?"

"Nếu cô ta muốn vứt xác thì khẳng định sẽ không ở gần đây." Lục Dực nói như chắc như đinh đóng cột, "Cũng không thể là ở nơi hoàn toàn xa lạ, chỗ đó phải là nơi cô ta mười phần quen thuộc, đồng thời cách nhà cô ta đủ xa mới có khiến cô ta có cảm giác an toàn sâu xa."

Lê Vĩnh Hạo nheo mắt: "Chẳng hạn như xung quanh công ty?"

Dường như Lục Dực lại xuất thần, không trả lời nhưng cũng không phủ nhận.

Lê Vĩnh Hạo lập tức cao giọng, nói: "Điều tra cao ốc lân cận văn phòng công ty Triệu Lập Thư, đặc biệt là nơi có kiểu trung tâm xử lý rác lớn, chỗ có nước, nhanh!"

Khoảng 200 mét cách cửa sau của công ty Triệu Lập Thư có một cái công viên, trong đó có hồ nhân tạo, chỉ có cuối tuần thỉnh thoảng có hoạt động, ngày thường thường không có người lui tới, hướng Lục Dực chỉ quả thật chuẩn xác, bản thân Trần Bình cũng rất dễ tìm, từ lúc bắt đầu điều tra tới khi bắt người ở công viên nhỏ chỉ mất tổng có 20 phút.

Thật sự kẻ phạm tội này năng lực tâm lý chịu đựng yếu khiếp được, mấy chiếc xe cảnh sát chạy đến, đồng chí cảnh sát đến bắt người còn chưa bước xuống xe, bản thân Trần Bỉnh đã sụp đổ.

Tình thần cô ta chịu áp lực rất lớn, mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, thất thố, đồng tử tán loạn, ngực phập phồng dữ dội, chẳng có ý định chạy, cũng chẳng muốn phản kháng mà là ôm đầu từ từ ngồi xổm xuống đất.

Lục Dực vươn một ngón tay, chọt vào vai Lê Vĩnh Hạo: "Ầy, ông coi động tác của cô ta kìa."

Lê Vĩnh Hạo bị hắn dùng lực gãi ngứa chọt đến nổi da gà, giật mình tợn, thần kinh nhạy cảm, quay đầu: "Sao?"

"Cô ta dùng "gót chân" của bàn tay nâng mặt, mười ngón tay hé mở, giống động tác đứa trẻ lúc làm bẩn ngón tay, có cảm giác chịu tội nặng nề, trạng thái tâm lý cũng rất không ổn, biểu hiện thần kinh có tố chất này sẽ làm trẻ con sợ hãi tránh né theo bản năng, làm sao đưa bé trai bảy, tám tuổi đi theo một cách thần không biết quỷ không hay ngay dưới mắt mẹ nó?"

Lê Vĩnh Hạo nhíu mi, đẩy cửa xe đi xuống, lớn tiếng nói với các đồng chí: "Nhìn xem nước sâu không, có thể vớt thử không? Ừ, trước hết cứ còng cô ta lại. Mấy người khác nghĩ cách tìm trong nước xem, hẳn là mới ném xuống chưa lâu."

Nói xong hắn khom lưng, nhìn Lục Dực qua kính xe, nói: "Tạm thời tôi đồng ý với nghi điểm của ông, tiền đề là chúng ta phải không tìm ra chứng cứ xác thực."

Mắt kính Lục Dực phản quang, hắn ngồi yên trong xe không nhúc nhích.

Công viên nhỏ này không được đầu tư nhiều, nước ở hồ nhân tạo cũng không sâu. Chưa đến nửa giờ, cảnh sát đã vớt ra cái túi nilon đen buộc ba lớp trong hồ.

Lê Vĩnh Hạo ngồi xổm xuống, thoáng ngẩng đầu nhìn Lục Dực ngồi xong xe cảnh sát cách đó không xa, mang bao tay, mở túi nilon.

Bên trong là một đống thịt xương nát.

Pháp y theo đội lập tức chạy qua, một hồi sau ngẩng đầu lên, nói: "Rất có thể là người, còn phải tiến hành thêm bước kiểm nghiệm nữa."

"Vậy còn cái gì dễ nói nữa." Lê Vĩnh Hạo đứng dậy, xua tay: "Đem đi."

---

*Một hình thức nghi lễ, thần linh bám vào người Tát Mãn, ra các hoạt động trị bệnh, bói toán, cầu phúc, đuổi tà...

**khu vực ngăn cách cửa chính và phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro