Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đêm hôm nay vẫn không có đèn đường.



Trong lúc mọi người đang xôn xao với các cặp vừa ghép đôi, tôi đã lén trốn ra ngoài và một mình đến con phố nhỏ này.



Thanh âm nơi này vẫn là không khuếch đại nhưng thông qua tôi thì nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Hồi ức nơi tim đỏ còn chưa phai, đang vấn vương cuốn lấy linh hồn độc hành độc ngã. Giây phút này, tôi lại nhớ đến Đoàn Nghệ Tuyền. Trò chơi vừa này vô tình kéo chị và tôi lại sát gần nhau, tôi có thể thấy được sự gượng gạo trên gương mặt xinh đẹp của chị, trong lòng đột nhiên hiện hữu một chút áy náy.



Tôi không biết mình nên làm gì, thế nên thuận theo tự nhiên, chơi game xong lập tức rời khỏi nơi ánh đèn hoa lệ, dò đường chạy đến nơi phố vắng.



Kỳ Tĩnh từng nói với tôi rằng sự nhân nhượng của một trong hai sẽ là chất xúc tác quyết định thúc đẩy hay trì trệ một mối quan hệ.



Tôi cảm thấy câu nói kia không hề sai, chỉ là tôi không muốn cúi đầu trước đối phương nên cứ vậy vênh mặt quay đi. Đoàn Nghệ Tuyền cũng vậy, chị cũng không muốn hạ mình trước. Cả hai không ai dám đối diện, dù biết chờ đợi nhau mãi cũng không phải cách hay.



"Tiết trời đêm nay thật lạnh."



Gió buốt giá tràn vào thân thể, vì nghĩ mình đi nhanh về nhanh nên không mang theo áo khoác, chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng. Lạnh lẽo xâm nhập vào làm cổ họng đắng ngắt nhưng so với thâm tâm, nó vẫn chẳng là gì. Sự u tối vô tình quấn chặt tiểu linh hồn muốn giải thoát, rút lấy tất cả linh khí khiến hơi thở nặng nề vô kể.









Quay trở lại nhà hát, tôi nhận ra đã đến lượt của Nông Yến Bình. Vội vội vàng vàng tìm một góc khuất để ngồi xuống, tôi thở dài thườn thượt. Thế giới thực tại ồn ào nhưng tôi vẫn cảm nhận có chút gì đó rất cô đơn không thể giải thích.





Thời gian qua, có phải tôi đã quá lạnh nhạt và vô tình với Đoàn Nghệ Tuyền hay không? 



Thời gian qua, có phải tôi đã làm chị buồn rất nhiều hay không?



Thời gian qua, Đoàn Nghệ Tuyền có cảm thấy mình bị ủy khuất hay không? Có ai đến và thay tôi an ủi chị hay không?



Như một thói quen thường ngày, suy nghĩ của tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Đoàn Nghệ Tuyền.



Bản thân tôi cũng ý thức được mình hết thuốc chữa rồi nếu liều thuốc kia không phải là chị.









Nông Yến Bình ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền, bên dưới mọi người hò hét inh ỏi.



Thoáng chốc mọi thứ chập chờn trong đáy mắt, tôi hụt hẫng buông lỏng đôi bàn tay đang siết chặt thành quyền.



Người chị muốn cùng đồng hành không phải là tôi.



Suy nghĩ này khiến tôi tức giận tự trách chính mình.



Thực tế luôn là những tia tàn khốc và thống khổ, ngọn lửa tàn đã tắt ngấm, muốn vực nó dậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng rốt cục Đoàn Nghệ Tuyền một lần thắp sáng lại ngọn lửa vốn dĩ đã tàn.



"Đừng chọn mình." Đoàn Nghệ Tuyền cười, ánh mắt kiên định híp lại nhìn Nông Yến Bình.



Linh hồn tự động rời khỏi trạng thái tự trách, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô hạn.



Tôi hiểu rồi.



Tôi sẽ hối hận nếu cơ hội lần này vụt mất.









"Đoàn Nghệ Tuyền, chị muốn cùng ai tác hợp?"



"Tùy duyên vậy, mọi người có duyên với nhau mới có thể hợp tác biểu diễn đúng không?"



Vậy, tôi tự hỏi, duyên mệnh có sắp đặt cho tôi một vị trí ở cạnh Đoàn Nghệ Tuyền hay không?



Muốn có được câu trả lời hoàn chỉnh, thứ tôi cần đánh đổi nhiều nhất chính là dũng khí.



Và như cái cách tôi ngẩng cao đầu bước đi trên con phố đêm không có ánh đèn đường, khi tên chị vang lên, tôi đã bước đến gần Đoàn Nghệ Tuyền bằng một cách thức tương tự như thế.





Giây phút Đoàn Nghệ Tuyền quay sang nhìn trúng tôi, cả hai đều không nhịn được khó xử mà quay đi nơi khác. Sống mũi cay xè, hốc mắt tôi có lẽ cũng đã ửng đỏ nhưng vẫn dùng hết lực kìm nén. Nước mắt của cung sư tử không thể dễ dàng rơi như thế được, nhất là khi đang trở thành tâm điểm của rất nhiều người.



"Em xem, đến duyên phận cũng tác hợp hai người mà đúng không? Vừa nãy còn rút thăm trúng nữa." Phùng Tư Giai ôm lấy tôi an ủi. "Đừng khóc, đừng khóc."



Hàng năm người dạt thành hai bên, ở giữa còn mỗi mình tôi đứng đơ người bất động.



Từ lúc nhấc chân lên, tôi đã biết Đoàn Nghệ Tuyền chắc chắn sẽ chọn tôi.



Đó cũng chính là dũng khí duy nhất thúc đẩy tôi tiến bước.



Đoàn Nghệ Tuyền từ phía sau đưa tôi bó hoa nhỏ, đương nhiên tôi sẽ nhận lấy. Không khí xung quanh ồn ào và náo nhiệt nhưng trong mắt tôi chỉ còn lại duy nhất bóng dáng nhỏ nhắn của Đoàn Nghệ Tuyền. 









"Dù cho cả hai đều biệt nữu, nhưng mà là người rất quan trọng, vậy nên lần sau chị phải dỗ em trước."



"Chị cũng cần người ta dỗ chị mà." Đoàn Nghệ Tuyền ủy khuất lên tiếng. Không cần nói cũng biết chị chính là đang ám chỉ tôi.



"Dỗ em. Nhanh lên!"



"Ahhhh~"



Tiếng kêu ủy khuất của Đoàn Nghệ Tuyền thoáng chốc biến tim tôi mềm nhũn. Tôi bắt lấy cổ tay chị siết nhẹ. Chị không nhìn tôi nhưng tay luống cuống níu lấy vạt áo ngoài, đại tường thành tôi cất công gầy dựng bây giờ chính thức sụp đổ, lộ ra trái tim với nhịp đập yếu ớt. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao khi có nữ nhân lại chính là bị người khác nhìn thấy điểm yếu.



Nhưng không sao cả, tôi đã có chị từ sáu năm trước rồi, không phải mới thời điểm hiện tại.



Hơn hết, Đoàn Nghệ Tuyền đối với Dương Băng Di không phải là điểm yếu.



Đoàn Nghệ Tuyền là lớp giáp cứng cáp bảo vệ Dương Băng Di, cùng Dương Băng Di từng ngày một trưởng thành.



Trực tiếp kéo Đoàn Nghệ Tuyền vào lòng, tôi ôm lấy nữ nhân cố ý tránh mặt tôi mấy ngày qua, bao nhiêu hạnh phúc đều tràn ngập trên mặt.



Vậy là tôi đã hạ mình dỗ chị, mối quan hệ này đã được cứu vãn kịp thời, không cùng cực đến bế tắc.



Đang ngơ ngẩn với suy nghĩ của mình, tôi vô thức đi theo cái kéo tay của Đoàn Nghệ Tuyền, bỏ lại cả khán đài ồn ào phấn khích bên ngoài. Chị kéo tôi chạy qua những staff đang chỉnh sửa ảnh trong hậu đài tiến thẳng đến phòng thay đồ của X đội.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro