Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ mười một phút.



Dương Băng Di hay nói đây là một loại số tâm linh trong sự khai sinh Thần Số Học.



Khi một ai đó vô tình bắt gặp đồng hồ đang chạy đúng mười một giờ mười một phút, điều đó có nghĩa vũ trụ đang mở ra và có thể tiếp nhận bất kỳ thứ gì người đó muốn.



"Em muốn đến bốn mươi lăm tuổi sẽ có thật nhiều tiền để nghỉ hưu."





Phố đêm hôm nay vẫn không có ánh đèn đường, hai bên đều được bao phủ bởi những tia vàng ấm của nhà dân hắt ra. Mang theo tâm trạng uất ức để đi dạo, con phố này có lẽ ngoài em ấy cũng rất phù hợp với tôi.



Có phải mỗi khi tâm trạng không tốt, Dương Băng Di đều sẽ chạy trốn ra đây không? Hay tâm trạng tốt, em ấy cũng muốn bước ra đây để chữa lành tâm thế?



Đôt nhiên nhớ lại con người có tham vọng lớn như em không chỉ đơn thuần một câu ước nguyện kia khi đồng hồ điểm đúng mười một giờ mười một phút, bản thân tôi cảm thấy mình động tâm vì đứa nhỏ này rồi. 



"Sau đó có thêm thật nhiều tiền nữa để dưỡng lão cho Tuyền Tuyền."



Dương Băng Di từng nói với tôi rằng nước mắt của cung sư tử không được dễ dàng rơi xuống, nhất mực phải kìm hãm nó lại.



Vậy em ấy có biết không, tôi đang vì sự lạnh nhạt của em ấy mà ủy khuất khóc một mình?









"Thật sự, lần đầu em thấy hai người xa cách đến như vậy." Tôn Hiểu Diễm thở dài. "Đoàn Nghệ Tuyền, chị định làm thế nào đây?"



"Thế nào là thế nào?"



"Chị rất muốn cùng Thủy Thủy như trước kia, có đúng không?"



Câu hỏi của Tôn Hiểu Diễm ập đến bất ngờ. Tim tôi như có một tầng bão lốc cuốn qua, trở nên trống hoác.



"Không cần bất ngờ, từ nãy đến giờ, chị vẫn luôn dán mắt vào Nhị Thủy." Tôn Hiểu Diễm tặc lưỡi. "Không chỉ miệng mới có thể nói, ánh mắt và hành động cũng có thể." 



Tôi im lặng. Trong lòng dùng nhịp tim như trống đánh để đè nén nhưng càng nén, cảm giác hồi hộp lại dâng lên gấp bội.

Ánh mắt của tôi đã lộ rõ như vậy rồi sao?



"Em ấy... liệu em ấy có phát hiện ra không?" Cùng túng với thâm tâm, tôi rốt cục vẫn phải mở miệng.



"Chị nhìn xem, câu đầu tiên nói chuyện với em cũng là nghĩ về Thủy Thủy." Tôn Hiểu Diễm bĩu môi. "Muốn làm lành như vậy, vì sao lại không tìm Thủy Thủy nói thẳng?"



"Em ấy không tự tìm đến, chị tuyệt đối không mở miệng."



Tôi cố tình gằn giọng nói lớn. Tôn Hiểu Diễm bị âm lượng của tôi làm cho kinh hãi, đôi đồng tử phóng lớn nhìn lại tôi rồi lại quay sang hướng bếp Vương Duệ Kỳ đang đứng.

Nhận thức rõ được hành động đó của mình là cố tình, tôi cũng không có phản ứng lớn. Dương Băng Di đứng gần đó, em ấy đang cùng Vương Duệ Kỳ nói chuyện, gương mặt bình thản vô kể. Tôi chắc chắn với âm độ đó, em ấy sẽ nghe được không thiếu sót chữ nào nhưng thái độ 'như chưa từng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào' của Dương Băng Di lại khiến cho ruột gan của tôi thiếu chút nữa lộn ngược.



Có phải vô tình quá rồi không?



Hay vì em ấy không muốn cùng tôi hòa hảo nữa, cứ vậy mà cự tuyệt mối quan hệ này?



Miệng nhanh hơn não, tôi bắt đầu hối hận với phát ngôn của mình rồi.









Mã Ngọc Linh dùng khủy tay chạm nhẹ bắp tay tôi. "Dương Băng Di hôm nay thân thiết cùng em."



"Mã Ngọc Linh, em đang khiêu chiến với chị có đúng hay không?" 



"Em là đang nói sự thật." Mã Ngọc Linh cười, tặng kèm tôi một cái nháy mắt. "Đoàn Nghệ Tuyền, chị ghen tỵ rồi sao?"



"Em ấy có nói gì không?" Tôi lảng đi vấn đề thân thiết kia, tiến thẳng vào điều mình muốn biết. Chỉ là Mã Ngọc Linh đáng trách, một câu cũng không nói, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi cười ẩn ý.









"Dương Băng Di."

"Đối tác của em ấy là Đoàn Nghệ Tuyền SNH48 - team SII."


Tiếng khán giả bên trên sân khấu vang vọng đến nỗi tôi đứng bên dưới hậu đài cũng có thể nghe rõ mồn một từng tiếng hét phấn khích.



Vì sao vậy?



Vạn vật vô thường, vạn nhân tùy ý, cớ gì lại buộc lại tôi cùng Dương Băng Di lại với nhau?



Thật phức tạp.





"Đoàn Nghệ Tuyền, chị... được không?" Tôn Hiểu Diễm thấy tôi đứng bần thần một mình liền chạy đến vỗ vai tôi. "Nếu không được thì..."



"Vì sao lại không được chứ?" 



Đúng là có rối rắm thật nhiều nhưng nếu từ bỏ điều này, tôi đồng nghĩa muốn buông tay với mối quan hệ giữa tôi và em.



Tôi không rõ đây có phải là duyên mệnh sắp xếp cho tôi và Dương Băng Di được một cơ hội gần nhau hay không, chỉ là mạch cảm xúc của bản thân hiện tại cứ thăng trầm bất ổn. Gọi là vui thì không hẳn là vui, gọi khó chịu cũng chẳng phải khó chịu. Lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái thế này, cũng chẳng biết phải ứng xử ra sao.



Dương Băng Di có giống tôi không?



Chí ít là phần cảm xúc.



Em ấy có phân vân giống tôi không?



Nếu là Thủy Thủy, em ấy sẽ hành xử thế nào?









Băng buộc lấy tay tôi và tay của Dương Băng Di khác chặt, căn bản tôi không gỡ ra được. Vẫn là em ấy nhanh chóng tháo ra, bằng không tôi sẽ lúng túng trên sân khấu chẳng biết thêm bao lâu nữa.



Vẫn không dám ngước lên nhìn thẳng mắt em, Đoàn Nghệ Tuyền tôi có chút công nhận bản thân vừa nhỏ mọn vừa hèn nhát. Thiên đế đã vạch sẵn đường cho tôi và Dương Băng Di cùng nhau chơi trò chơi như vậy, việc của tôi là bước đi thôi nhưng vẫn cứ ì ạch không chịu nhấc bước.



Chị rất muốn cùng Thủy Thủy như trước kia có đúng không?

Câu hỏi của Tôn Hiểu Diễm đột nhiên lại làm tôi bừng tỉnh.

Vốn dĩ từ lâu đã muốn hòa hảo nhưng kết quả lại bị cái tôi thao túng và mối quan hệ dần trì trệ.

Cứng đầu im lặng cũng không phải cách tốt.



Hít một hơi sâu, tôi trực tiếp kéo xấp xỉ một nửa các thành viên đang có mặt đến phòng thay đồ, bày ra thỉnh cầu của mình.

Nghĩ thông rồi, tôi chỉ cần Dương Băng Di.

Suy cho cùng, Thủy Thủy cũng chỉ có một.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro