Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi hay nghe lão sư của tôi bảo "băng - hỏa bất dung hòa" nhưng trên thực tế, tôi lại hiểu rằng "băng - băng" hay "hỏa - hỏa" cũng chẳng thể dễ dàng dung hòa cùng nhau.

Đẩy một tảng băng vừa cứng vừa lạnh đến sát một tảng băng khác có cùng đặc tính, hiển nhiên cả hai vẫn mãi là hai cá thể tách biệt, không chút kết dính. Ngược lại, nếu nhóm hai ngọn lửa sẽ nhận lại được một đại đuốc hỏa sáng chói. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực, hai ngọn lửa cam vàng trộn lẫn cứ vậy mà khí thế thiêu rụi trái tim của tiểu hài tử đang tập trưởng thành thì thật sự không tốt chút nào.

Tôi ngẫm nghĩ không biết ngọn đại đuốc hỏa kia đã cháy rụi bao nhiêu phần trái tim của mình rồi. Thứ tôi cảm nhận được rõ nhất là cảm giác khó chịu khi thấy chị cùng đồng nghiệp thân thiết, mà người đồng nghiệp đó lại không phải tôi.

Nếu có chung một sự kiện, nhất định Đoàn Nghệ Tuyền sẽ ngồi cùng xe với tôi.

Có phải hay không, chị ấy dần ghét bỏ tôi rồi?

Hôm nay, Đoàn Nghệ Tuyền đã đi cùng Mã ngọc Linh bước lên một chiếc taxi đỗ trước kí túc xá. Phong thái tự nhiên của chị làm tôi có chút mất bình tĩnh, khó chịu trong lòng càng lúc càng nhân lên dù mắt cứ chăm chăm dõi theo dáng hình nhỏ nhắn của chị.

Tôi cảm thấy bản thân không còn đủ kiên nhẫn để im lặng trước một mối quan hệ như thế nhưng lại không có dũng khí tiến đến hòa hảo với Đoàn Nghệ Tuyền. Một mặt không biết nên mở lời thế nào, mặt khác lo sợ chị ấy sẽ cự tuyệt. Nếu thực sự bị cự tuyệt, có lẽ mối quan hệ giữa tôi và Đoàn Nghệ Tuyền sẽ chìm xuống đáy của hồi kết và tôi thì lẳng lặng chôn vùi mọi thứ khỏi mắt bão trong tim.









Đoàn Nghệ Tuyền chọn tổ B, để né tránh chị, tôi đã bước vào khu vực của tổ C.

Toàn đoàn nhìn vào ai cũng rõ được tình thế hiện tại của hai chúng tôi đang căng thẳng, ngay cả Diêm Minh Quân ngồi cạnh tôi cũng có chút rợn người.

"Thủy Thủy cãi nhau với Tuyền Tuyền sao?" 

"Chuyện đó..." Tôi do dự trước chất giọng đánh bật ngoại hình của Diêm Minh Quân, song cũng thành thật nhận lấy. "Là chiến tranh lạnh, được một tuần rồi."

"Cả hai định như vậy mãi, không muốn hòa giải sao?" Diêm Minh Quân mím môi. "Hôm qua chị trông thấy được Tuyền Tuyền ra ngoài, giờ đó cũng đã khuya."

"Chị ấy đi với ai?"

"Đi một mình, hình như là đến con phố nhỏ gần kí túc xá."





Vào đúng mười một giờ mười một phút, tôi thường đặt chân đến con phố nhỏ thiếu ánh đèn đường nơi đó. Chủ yếu là muốn lẩn trốn khỏi ánh đèn mờ của sân khấu và vùi mình vào không gian tĩnh mịch hiếm có giữa chốn Thượng Hải phồn hoa.

Tôi đã từng nhắc qua với chị một lần về con phố nhỏ, nhưng nhìn vẻ mặt không chú tâm của chị, tôi chỉ đành lơ đãng im lặng. Đó cũng là lần duy nhất tôi chia sẻ nơi bí mật của mình cho người khác.

Hóa ra Đoàn Nghệ Tuyền cũng lui đến nơi đó.

Có khi còn cùng một khung giờ tôi hay đi, dù tôi chưa từng tình cờ gặp chị ở đó.

Nhìn sang dãy tổ B, hình hài nhỏ nhắn kia đang cúi đầu nghịch điện thoại mặc kệ máy phát trực tiếp đang đặt trước mặt, tôi nhìn xong chỉ có thể thở dài bất lực. Mọi thứ cứ dồn hết vào đầu làm nó nặng trĩu. Tôi nghiêng đầu tựa vào vai Diêm Minh Quân, bất mãn tìm kiếm một chỗ dựa nào đó để thả tâm tình uất ức này vào xoa dịu.

"Thủy Thủy..." Diêm Minh Quân có lẽ bị hành động của tôi khiến cho sợ hãi, vai chị khẽ run. "Tuyền Tuyền vừa quay sang đây, ánh mắt nhìn chị thật là dọa chết chị rồi."









Cả một buổi, Đoàn Nghệ Tuyền không bắt chuyện với tôi dù nhiều lần tôi bắt gặp ánh nhìn bất chủ ý của chị hướng đến mình. 

Chị luôn thân mật với tất cả mọi người có mặt hôm nay, đương nhiên là ngoại trừ tôi.

Tôi hiểu ý nghĩa của hành động đó. Tuy không làm giống chị, tôi chỉ ngồi một góc rồi âm thầm quan sát mọi thứ nhưng suy nghĩ của cả hai chắc hẳn sẽ có vài điểm tương đồng nhau. Ngây ngốc thật lâu tôi mới nhận ra mình nghĩ đến nữ nhân kia quá nhiều rồi, mục đích hôm nay đến đây là thư giãn và tìm cho mình một đối tác tốt. Cuộc đời không giống như một trang tình huống truyện, thế nên tôi cũng chẳng mong mỏi gì nhiều đến những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, thậm chí thực tế có khi còn giáng xuống thập tia tàn khốc và thống khổ.

Dù cho tôi có tuyệt vọng chờ đợi, mạnh mẽ chống chọi hay giả vờ vào vai cô độc thì ngọn lửa tàn cũng đã tắt ngấm, rất khó để vực dậy nổi.





Đoàn Nghệ Tuyền ngồi xuống sofa, Vương Duệ Kỳ là người ở giữa tôi và chị. 

Có lẽ nữ nhân họ Vương kia không nhận ra mùi lạnh tanh từ lối hành động thế nên thấy mình như gậy phát sáng mà muốn đứng dậy. Đáng tiếc tay tôi nhanh nhẹn hơn, lập tức bắt lấy gấu áo Vương Duệ Kỳ kéo mạnh xuống.

Vương Duệ Kỳ ngây ngốc nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang nhưng tôi vẫn không giải thích. Dù sao Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi gần ở đây, tôi có muốn cũng không sao lên tiếng hóa giải cho Vương Duệ Kỳ hiểu được.

Ngay cả việc đơn giản như vậy cũng không làm được.

Thật hèn nhát.





Ngồi trên bàn ăn, tâm trí của tôi thả trôi đến tận phương trời nào. Bức màn đen ngăn cách giữa tôi và chị không dày nhưng không phải muốn phá hủy liền phá hủy được. Mọi thứ diễn ra như thể thế giới của tôi và chị là hai vùng đất biệt lập, không ai muốn xâm phạm đến ai.

Tự đặt ra một câu hỏi "Đoàn Nghệ Tuyền có hay không đang nghĩ về tôi?", câu trả lời đơn thuần là tiếng cười nhạo từ chính lòng mình phát tác, càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình bất hữu dụng, chỉ có thể im lặng, không thể động đậy khóe môi.

Khí lực lớn nhất đều trút hết ra để nhớ đến chị, đến khi phát hiện chị một chút cũng không suy tâm đến mình thì quả thật rất nực cười.

_______________

Lời tác giả:

Chia sẻ cho mọi người một ít hình ảnh~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro