Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì chọn đối tác, tôi quyết định tham gia khu vực đơn để tùy ý ghép đôi.



Tôi từng nghĩ có lẽ quyết định này sẽ làm Dương Băng Di cảm thấy bối rối nên đã đắn đo rất lâu.



Cho đến khi điền tên vào giấy đăng kí, ba chữ "Dương Băng Di" đậm nhạt rõ ràng đập thẳng vào nhãn tử khiến tầm nhìn của tôi dần mờ đi.



Hóa ra không phải em ấy, người bị đối phương làm cho bối rối thực tế lại là tôi.




Lê dài thân thể trở về, tôi thương tâm vì em lại càng chất chồng thương tâm, đầu nặng nề còn ngỡ mình vừa đánh mất điều quan trọng nhất. Vây quanh trái tim rạn nứt là những sợi xích sắt đang gồng lấy, xiềng chặt, tôi dù cho có tận dụng hết trí thông minh của mình cũng chưa chắc hiểu được nguyên do vì sao mình bị loại xiềng xích kia khống chế thâm tâm. Thứ tôi biết và cảm nhận được chỉ là cảm giác đau buốt nơi lồng ngực trái và sự muôn ngàn viễn cảnh tệ hại nhất xảy ra.



Hoàng hôn đỏ rực xuyên qua khung cửa sổ cầu thang kí túc xá, tôi đờ đẫn mặc kệ ánh nắng đậu xuống vai và tóc mình. Một cơn gió lắc mạnh luồng hắc vân, khuất đi ánh nắng nơi hoàng hôn giống hệt niềm hy vọng chấm dứt kết thúc chiến tranh lạnh của tôi đang dần hạ xuống.



Đương nhiên!!!



Rất đau lòng...



Đến khi đặt chân vào phòng, tôi mới phát hiện hai dòng lệ từ lúc nào đã lặng lẽ dọc dài nơi khóe mắt.



Pudding vẫn ngoan ngoãn mò mẫn dưới sàn tiến đến dưới chân tôi kêu lên mấy tiếng như hiểu tâm tình tôi bất ổn. Tôi cúi xuống vuốt ve bộ lông trắng muốt, vuốt luôn cả cái đầu nhỏ đáng yêu đang cạ vào mắt cá chân tôi.



Pudding có khi còn ngoan hơn Dương Băng Di.



Còn nhớ hôm đó, Dương Băng Di muốn chọn Pudding vì Pudding rất dính người, tôi liền đồng ý.



Pudding quả thật rất dính người, Dương Băng Di không hề lừa tôi, cũng chưa từng lừa tôi. Em luôn thành tâm với mọi thứ dành cho tôi, kể cả thái độ, kể cả vật chất, kể cả những chuyện nhỏ nhặt không đếm xuể. Thế nên tôi cũng không nghi ngờ, dám đặt trọn niềm tin vào sự lựa chọn của em và đương nhiên quyết định đó của tôi là một quyết định đúng đắn.



Nhìn Pudding lại nhớ đến Dương Băng Di...



Mọi thứ xung quanh dường như đều có vết tích để lại, nhìn đâu cũng hiện lên bóng dáng của em.



Thật ngu ngốc!






Cuộc chiến tranh lạnh kia dường như toàn đoàn đều biết. Mã Ngọc Linh đi tìm tôi, ánh mắt hiện rõ nỗi lo lắng.



"Đoàn Nghệ Tuyền!!! Chị cãi nhau?!?"



"Ừ. Có chút chuyện." Tôi gật đầu không bác bỏ, dù sao chuyện vỡ rồi, ai mà chẳng biết tôi cùng Dương Băng Di né tránh nhau.



"Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì?"



Tôi không đáp lại. Sự im lặng của tôi khiến cho Mã Ngọc Linh phải nhíu mày. Không khí trong phòng diễn tập giờ đây thoát ẩn thoát hiện vài tia khó xử, hồi lâu Mã Ngọc Linh mới thở dài lay lay thái dương. "Chị không nói cũng không sao, nhưng hai người cứ định như vậy mãi sao?"




Có lẽ...




Tôi nuốt câu trả lời định sẵn vào bụng, hơi thở gấp gáp khiến khóe mắt tôi nặng nề sắp nhỏ giọt. Mã Ngọc Linh hỏi đúng trọng tâm khiến tôi không biết phải làm gì để đáp trả. Quả thật, nếu tôi và Dương Băng Di cứ tránh mặt nhau như thế thì cũng không phải cách giải quyết tốt, thậm chí còn làm trì trệ mối quan hệ của đôi bên. Nhưng ngoài cách thức này ra, thực sự chẳng còn thứ gì tốt hơn nữa.



"Đoàn Nghệ Tuyền? Đoàn Nghệ Tuyền?"



Giọng của Mã Ngọc Linh ghé sát tai kéo tôi rời khỏi mớ hỗn độn trong lòng và trở lại hiện thực, dù cuộc trò chuyện sau đó tôi chẳng còn chú tâm vào vì đại não tôi bây giờ chỉ hiện hữu hình ảnh của Dương Băng Di.






Mười một giờ mười một phút, phố đêm không có ánh đèn đường.



Vào khoảng thời gian này, Dương Băng Di thường hay đi dạo ngoài con phố nhỏ, cách kí túc xá một khoảng năm phút đi bộ.



Con phố nhỏ tối mịch, chỉ có ánh đèn điện từ nhà người dân xung quanh hắt ra. Không gian yên tĩnh không làm tôi hoảng sợ, ngược lại còn khiến tôi thập phần thoải mái khi những áp lực trước ánh đèn mờ trên sân khấu quá nhiều.



Tôi lựa chọn đến đây có lẽ là vì nỗi nhớ em trong tôi đã dẫn lối.



Chính xác mà nói, tôi lựa chọn đến đây là vì muốn gặp Dương Băng Di.



Tình cờ cũng được, lén lút từ sau nhìn em cũng được.



Chỉ cần nhìn được em một chút cũng đủ khiến lòng tôi mãn nguyện.



Năm ngày rồi, tôi không gặp được Dương Băng Di.



Trong năm ngày đó, tôi bị nỗi nhớ và uất ức đè bẹp. Đến khi không chịu được nữa và tôi đã đặt chân bước đi trên con phố quen thuộc mà em thường hay đi dạo.



Ngặt nỗi, hôm nay em không đến đây. Con phố tĩnh mịch chỉ có mỗi mình tôi bơ vơ đứng với bóng đêm và gió lạnh, tai lắng nghe âm thanh ríu rít từ nhà dân sinh hoạt mà tôi não nề bội phần.



Xem ra thượng đế không muốn tác hợp cho tôi và em ấy. Mọi thứ tôi cố gắng hàn gắn mối quan hệ trên bờ vực tuyệt giao cũng chỉ là một hạt cát trong mắt ông, tất thảy đều đổ sông đổ biển.



Buồn bã trở lại kí túc xá, tôi phát hiện hôm nay team của em phải diễn tập đến tận khuya cho công diễn ngày mai, điều này khiến trái tim tôi được xoa dịu phần nào.



Đương nhiên tin tức này là từ Vương Hiểu Giai phát tác, đi kèm đó là một vài câu hỏi liên quan đến tôi và em.



"Thủy tử ca bảo em và em ấy đang chiến tranh lạnh?"



Tôi gật đầu.



"Hai người định như vậy mãi sao?"



Câu hỏi của Thiên Thảo ngụ ý chẳng khác gì truy vấn của Mã Ngọc Linh, tất nhiên tôi vẫn không đáp lại, lấy tĩnh mịch làm câu trả lời bất thỏa đáng.



Nhìn lại thử, mối quan hệ giữa tôi và Dương Băng Di không phải dạng quan hệ ngày một ngày hai mà là quan hệ kết nối bền chặt, thế nên tôi rất muốn cùng em hòa hợp như trước, chỉ là hoàn cảnh chưa cho phép tôi thực hiện điều đó. Sự khắc nghiệt của hiện thực này thật sự khiến tôi ngã quỵ, không vực dậy nổi.



Không đủ dũng khí tiến tới, cũng không nỡ rút chân lùi lại, hai linh hồn bất hòa tách riêng ra thành hai nửa độc lập, cái tôi ngất trời không khiến ai phải cúi đầu trước ai. Sự chán nản và đau lòng trước khi mối quan hệ lao vào bờ vực tuyệt vọng là điều duy nhất tôi để lộ, đó cũng chính là điều duy nhất mà tôi có thể làm.



Và tôi nghĩ em cũng giống như tôi, ngoài ngoảnh mặt lơ nhau thì chẳng thể làm thêm bất cứ điều gì quá kích.




_______________

Tên fic là author đổi lại, tui cập nhật rồi nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro