Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối mù khiến tầm nhìn mờ khuất. Tôi vì không muốn người khác bắt gặp gương mặt xấu hổ của mình nên đã vô thức kéo Dương Băng Di vào đây. Dương Băng Di không kháng cự, chân bị kéo đi xềnh xệch dưới sàn. Có lẽ em ấy đã thấy gương mặt đỏ hơn gấc ban nãy trên sân khấu của tôi rồi, suy nghĩ này làm tôi có chút xấu hổ.



Bó hoa nhỏ trên tay em nhẹ nhàng đặt xuống bàn, tiếng vải sột soạt của em khiến tôi có chút chột dạ. Trong ánh sáng mờ phảng phất, tôi thấy Dương Băng Di cởi bỏ áo khoác, theo tiềm thức lùi lại về sau mấy bước, tự mình bảo hộ bản thân.



"Em... em định làm gì?"



"Mặc vào, miễn cưỡng cũng được! Thời tiết giao mùa, đừng để mạo cảm." Dương Băng Di vòng áo khoác của em qua vai tôi khoác hờ lên. Giọng ấm áp rơi vào tai tôi hóa thành thứ chất lỏng mềm nhũn nung nấu trái tim vốn dĩ lạnh ngắt.



Sau bao nhiêu chuyện, Dương Băng Di vẫn đối đãi với tôi bằng loại ngữ khí ôn nhu kia, cỡ nào cũng không sai lệch.



Thậm chí có khi còn ôn nhu hơn.



Điều này khiến tôi cảm thấy mình thật sự có lỗi. Hạ mình trước cũng là em ấy, xem tôi là người quan trọng vẫn là em ấy. Dương Băng Di đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí có cả nguyên tắc không cúi đầu của em.



Cả đời này tôi không biết mình đã nợ Dương Băng Di bao nhiêu là thứ rồi. Có lẽ kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa tôi vẫn không thể trả hết nợ.



"Đừng khóc." 



Ngón tay thon thả mềm mại của em nương dài theo sườn mặt, kéo đi giọt nước mặn chát từ khóe mắt của tôi rơi xuống. Tuy xung quanh đều là một màu đen kịch nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nụ cười dịu dàng và ánh mắt ôn nhu của em ấy dành độc nhất cho tôi. 



"Không có khóc."



"Chị có khóc." Dương Băng Di chợt bật cười, tay xoa đầu tôi. "Không cần phải mạnh mẽ trước mặt em, để em bảo vệ chị."



Dòng cảm xúc cố gắng cất giấu thật sâu trong tường thành vỡ òa, tường thành cũng sụp đổ theo, nó chảy dọc theo hai hàng nước mắt. Tôi cố kìm nén nhưng tiếng thút thít vẫn đọng lại nơi thanh quản, cả người run lên bần bật.



Dương Băng Di không nói, trực tiếp kéo tôi vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng, em còn thả vào tai tôi vài câu an ủi. "Ngoan ngoan, Tuyền Tuyền vất vả rồi."



"Không có khóc." Giọng tôi nghẹn lại cổ họng. "Nhưng em phải dỗ chị."



"Được được, dỗ chị, em dỗ chị." Dương Băng Di thì thầm. "Nhưng mà, em cũng cần được chị dỗ..."









Phố đêm không có ánh đèn đường.



Dương Băng Di kiên nhẫn đi chậm có lẽ vì tôi đang níu lại bàn tay của em ấy.



Tay của em không được tính là to lớn nhưng so với tay tôi thì quả thật là vừa đủ để bao lấy. Không muốn thừa nhận, tuy nhiên tôi rất thích được cùng em nắm tay. Đi dạo phố cũng được, nằm trên giường cũng được, đang trên sân khấu cũng được, chỉ cần được Dương Băng Di cùng nắm tay, tôi lập tức có ngay cảm giác an toàn vô hạn.



Loại cảm giác đó chỉ có mỗi em ấy là có thể mang đến. Qua những cái nắm tay, qua những cái ôm, qua ngữ khí ôn nhu bất trắc. Mọi hành động của Dương Băng Di đều có thể xoa dịu một phần trái tim đang gồng mình kháng cự của tôi.



"Đoàn Nghệ Tuyền, chị có muốn cái gì không?" Dương Băng Di khẽ dừng bước. "Đang là mười một giờ mười một phút."



Muốn gì sao?



Tôi là người có rất ít mưu cầu.



"Chị không biết." Tôi lắc đầu. "Nếu có thì... muốn cùng em già đi, thời gian sau này, bình đạm cùng trải qua."



"Không muốn trở thành phú bà sao?" Dương Băng Di cười hiền, đôi mắt híp lại nhìn tôi đầy chiều chuộng. "Vậy em muốn trở thành phú bà, như vậy có thể dưỡng lão cho chị."



"Chỉ cho chị thôi sao?"



"Cho hai chúng ta." 





Dương Băng Di sau câu nói kia khẽ siết nhẹ tay tôi.



Một bàn tay ấm áp ủ ấm một bàn tay, thập chỉ tương khấu đầy ăn ý.



Có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất sau chuỗi ngày cả hai không ai muốn nhìn mặt ai.



"Why Bee Why~"



"Làm sao?"



"Rất yêu em. Rất cần em. Chỉ muốn cùng em."





___ ___ ___



Hai bóng dáng bé nhỏ kề cạnh nhau trên con đường trở về ký túc xá. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy bóng của Dương Băng Di dưới chân, thuận tiện ranh ma đạp lên mấy cái. Hành động ngốc nghếch đáng yêu kia bị cậu thu vào mắt, chỉ có thể bất lực phì cười.



"Đoàn Nghệ Tuyền, chị biết không? Khi một người giẫm lên bóng của người khác, tương lai sẽ bị mang gả cho người đó."



"Gả thì gả." Đoàn Nghệ Tuyền vênh váo hất mặt lên, chân giẫm thêm mấy cái như xả giận. "Dù gì gả cho em cũng không lo lắng, Thủy bảo bảo rất tốt, Thủy bảo bảo sẽ bảo vệ chị a~"







Cơn gió đêm hôm nay chẳng còn rét cóng như những ngày trước kia bởi vì đêm nay đã có một linh hồn sưởi ấm một linh hồn. Hồi ức lan man không bội bạc đã quay trở lại quỹ đạo cũ, chẳng còn ai ngồi đếm từng cơn cuồng phong, con tim cũng dần trở nên bình tĩnh hơn.



Đoàn Nghệ Tuyền chui vào tấm chăn bông, bên trong có sẵn Dương Băng Di nằm đó. Nàng vùi mặt vào hõm cổ của cậu, khóe miệng cong lên đầy thỏa mãn. "Thủy Thủy a~ cảm ơn em~"



Dương Băng Di không đáp, cậu nghiêng đầu, tay vòng qua eo nàng vỗ nhẹ, đối với loại bình yên này, Dương Băng Di chỉ muốn im lặng hưởng thụ. Mãi lâu sau, tiếng nói khàn khàn từ cổ họng mới được phát ra. "Xin lỗi chị."



"Không, em rõ ràng không có lỗi." Đoàn Nghệ Tuyền lắc đầu, nàng hôn lên xương quai xanh của cậu một cái. "Hòa hảo rồi, chúng ta không bàn đến nó, có được không?"



"Vậy có thể bàn đến cái gì?"



"Câu chuyện của hai chúng ta."



"Tác giả là ai?"



"Cùng nhau, viết nên câu chuyện của riêng hai chúng ta."



"Được thôi, em viết cùng chị, viết đến đầu bạc răng long cũng không muốn dừng bút."









______HOÀN______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro