Chương 151 - Bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151 – Bộc phát

Tống Mẫn đi mua đồ ăn ở chợ bán thức ăn. Lúc trước nhiệm vụ của anh chưa từng bị thất bại vì anh luôn cố gắng không để mình OOC ( Out of character ), tận tâm tận lực làm tốt vai trò một quản gia toàn năng, bốn giờ rưỡi buổi sáng mỗi ngày đều phải thức dậy làm bữa sáng, sau đó xuống lầu lấy báo giao đến nhà, trở về đánh thức Hoàng Đan, buổi trưa tùy tiện ăn một chút gì đó, buổi tối lại chuẩn bị bữa tối cho Hoàng Đan, đều đặn ngày qua ngày như vậy.

Hiện tại Tống Mẫn có thể sống tùy ý, muốn làm gì thì làm, nhà vệ sinh mỗi ngày không buồn cọ rửa, vỏ trái cây rơi trên mặt đất cũng cứ để đó, quần áo thay ra không thèm phân loại nữa mà cứ ném chung vào máy giặt, chỉ duy nhất là đồng hồ sinh học không hề thay đổi.

Lúc trước Tống Mẫn chăm chỉ làm việc, chớp mắt một cái là qua ba mươi năm, bây giờ đột nhiên rảnh rỗi, không cần phải chăm sóc ai nữa nên sinh hoạt của anh liền tự do tự tại. Tối anh nằm trên giường làm thế nào cũng không thể ngủ được, đến rạng sáng 3, 4 giờ mới có thể chợp mắt ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau, cũng lười nấu cơm thế là tùy tiện ăn một chút mì gói.

Lần này mì gói trong nhà đã hết Tống Mẫn mới phải đi mua, đột nhiên muốn ra chợ bán thức ăn, muốn mua một chút rau xanh tươi mát về hầm canh uống.

Người bán trong chợ thức ăn đều biết Tống Mẫn, ngoại hình anh tuấn tú giống như đại minh tinh, lúc trước mỗi ngày đến mua đồ đều rất nghiêm túc, sống nề nếp, quy củ không phá lệ. Ví dụ như tiền đồ ăn tổng cộng là hai mươi đồng một cái, người khác thì sẽ nằn nì trả giá, còn anh thì nhất quyết không nói một lời mà lấy tiền trả luôn.

Người bán biết ý liền tính tiền giảm giá cho anh, hoặc là khi tính tiền thì sẽ bớt luôn số lẻ, hy vọng lần sau anh sẽ lại tiếp tục đến ủng hộ mua đồ nhà mình. Trong chợ có hàng loạt quầy hàng như vậy, đồ ăn đều đa số giống giống nhau, nếu muốn thu hút khách thì phải có chiêu số đặc biệt hấp dẫn đi.

Nhưng Tống Mẫn vẫn là trả tiền đầy đủ không thiếu một xu, bởi vậy muốn không nhớ anh thì cũng không được.

Một bà chị bán hàng thấy Tống Mẫn đi về phía mình thì nhiệt tình niềm nở đưa cho anh một cái rổ nhựa, "Lâu quá mới gặp lại ngài, còn tưởng ngài đã dọn đi nơi khác ở rồi chứ."

Tống Mẫn chọn mấy trái cà chua ném vào trong rổ.
Bà chị lại chỉ vào một quầy cà chua khác nhìn rất đẹp mắt, màu sắc hồng hào, kích cỡ đều đều nhau, trên một trái đều dán một cái nhãn nhỏ, "Loại này mới là hàng nhập khẩu."

Trước kia Tống Mẫn mua nguyên liệu nấu ăn đều rất chú ý đến chất lượng, muốn đảm bảo Hoàng Đan ăn được đồ ngon, thậm chí vì để nhiệm vụ không xảy ra trường hợp ngoài ý muốn mà lúc Hoàng Đan còn nhỏ còn dặn dò cậu không được ăn quán ăn ven đường, không ăn thực phẩm rác rưởi, không thể uống đồ uống có gas. Hiện tại không cần quản ai nên anh không còn yêu cầu cao với nguyên liệu nấu ăn nữa, như thế nào cũng đều ăn được.

Bà chị bán hàng rất kinh ngạc, đoán chừng vị khách này dạo này kinh tế khó khăn, bà muốn nói gì đó nhưng mắt vừa nhìn thấy một nữ sinh đến mua hàng thì liền hô lớn, "Em gái muốn mua đồ gì nè?"

Nữ sinh nhìn quầy hàng đồ ăn trước mặt Tống Mẫn nhanh chân bước qua.

Bà chị bán hàng lại đưa cho nữ sinh một cái rổ nhựa, trợn mắt quảng cáo "Xem đi em gái, đồ của chị toàn hàng tươi ngon không đó."

Tống Mẫn đang xem cải thìa, đang tính chọn mấy bó rồi mua khối đậu hũ về nấu canh thì phát hiện bà chị bán hàng đang ngây người nhìn đăm đăm về phía sau anh, mắt cũng không chớp một cái.

Chung quanh ồn ào ít đi một chút, Tống Mẫn đưa rổ rau cho bà chị bán hàng nói, "Tính tiền cho tôi đi."

Bà chị bán hàng a một tiếng, nhìn rổ rau mới hoàn hồn, , một bên tính tính toán toán, một bên vẫn nhìn về phía sau Tống Mẫn, vẻ mặt như mèo thấy mỡ.

Ngụy Thời Tấn đứng ở giữa Tống Mẫn cùng nữ sinh, hắn cúi đầu, đáy mắt đen kịt không có ánh sáng.
Tống Mẫn không buồn nhìn hắn.

Chợ bán thức ăn đang nhộn nhịp, không ai phát hiện thần sắc Ngụy Thời Tấn không đúng, ngay cả bà chị bán hàng và nữ sinh gần nhất cũng chưa phát hiện gì.

Bà chị bán hàng ngay lúc mấu chốt còn thốt lên một câu, "Con trai của anh đẹp trai nhỉ!"

Ngụy Thời Tấn mí mắt khép hờ, hắn cười nhưng đáy mắt lại không có ý cười, "Con trai?"

Nét tươi cười thảo mai trên mặt của bà chị bán hàng nháy mắt biến mất sạch sẽ không còn gì, lời muốn nói ra miệng lập tức nuốt trở vào.

Vẻ ngoài anh trai mua hàng kia rất đẹp, rất nhiều người chú ý đoán tuổi của anh, đã lập gia đình hay chưa, có phải gà trống nuôi con hay không, còn có người muốn làm mai cho anh nữa.

Có một lần anh nói mình có con trai rồi, một đồn mười ai ai cũng biết, kinh ngạc thì kinh ngạc cũng không thay đổi được gì.

Chẳng lẽ người đang đứng trước mặt đây không phải là con trai à?

Không khí quầy bán hàng trở nên quái dị, nhưng không biết cụ thể là quái dị chỗ nào, nữ sinh thì không mua đồ ăn, soái ca cũng không dám nhìn, nàng chỉ muốn đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, bà chị bán hàng thì câm như hến.

Tống Mẫn nói, "Con trai của tôi ở nước ngoài."

Bà chị bán hàng vội vàng tươi cười, "Mắt nhìn của tôi thật kém quà mà, vậy em trai kia là gì của ngài vậy?"

Tống Mẫn nói, "Bao nhiêu tiền?"

Bà chị bán hàng tính toán từng món rồi cân lên cân điện tử, tổng cộng là 28 khối 7 mao.

Tống Mẫn sờ túi lấy tiền mới phát hiện đã để quên ví ở nhà, anh lấy di động ra muốn trả bằng WeChat.

Ngụy Thời Tấn là công tử chính hiệu, chi tiêu toàn xài tiền lớn và thẻ, chưa bao giờ nhìn thấy người ta thanh toán bằng WeChat bao giờ, hắn lẳng lặng đứng đó nhìn không nói gì.

Tống Mẫn cầm điện thoại, dùng tay che lại không cho hắn thấy màn hình.

Ngụy Thời Tấn bắt lấy di động của Tống Mẫn, "Quét ở đâu?"

Tống Mẫn nói, "Tự cậu lấy di động của mình nghiên cứu đi."

Ngụy Thời Tấn nói ở bên tai anh, "Chú, không hỏi tôi từ đâu tới à?"

Tống Mẫn nói, "Ở đây là chợ bán thức ăn."

Ngụy Thời Tấn thực nho nhã cười rộ lên, đáy mắt rét run, "Nếu không phải đang ở chợ bán thức ăn thì chú nghĩ chú có thể yên bình đứng đây nói chuyện với tôi à?"

Tống Mẫn nhíu mày, "Chị ơi?"

Bà chị bán hàng hoàn hồn, nhanh nhẹn lấy thêm cho Tống Mẫn một đống hành lá cùng rau thơm còn hỏi anh có muốn ăn ớt cay nhỏ không.

Tống Mẫn lắc đầu, anh cầm túi đồ ăn vừa mua đi đến chỗ bán gà.

Lửa giận Ngụy Thời Tấn bị mùi hôi của phân gà con làm tiêu tán hơn phân nửa, gân xanh trên trán hắn nhảy nhảy, lui về phía sau vài bước đứng chờ ngay cửa ra.

Tống Mẫn không có dự định mua gà, anh chỉ muốn Ngụy Thời Tấn ngửi mùi phân gà bình tĩnh một chút.

Ngụy Thời Tấn gọi điện cho anh, "Không mua thì đứng đó làm gì, chú muốn thử thách kiên nhẫn của tôi à?"

Tống Mẫn nói, "Tôi đang chọn gà."

Ngụy Thời Tấn nghe âm thanh tút tút của điện thoại, ánh mắt hắn trầm trầm, nín thở đi nhanh vào trong.
Tống Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngụy Thời Tấn sửng sốt, hắn theo bản năng hô hấp, kết quả bị mùi phân gà xông vào mũi sặc sụa, một  khuôn mặt xanh mét.

Chợ bán thức ăn cách tiểu khu không gần không xa, Tống Mẫn chạy bộ trở về, kết quả bị Ngụy Thời Tấn kéo vào trong xe.

Ngụy Thời Tấn ngửi mùi áo gió liền cởi ra ném vào ghế sau, hắn ghé lại gần ngửi luôn cổ Tống Mẫn.
Tống Mẫn đẩy đầu hắn ra.

Nhìn Ngụy Thời Tấn ở khoảng cách gần mới phát hiện sắc mặt hắn hơi vàng, khác hẳn lúc trên máy bay, mới có mấy ngày mà thôi, không biết hắn đã gây nên chuyện gì?

Tống Mẫn nhìn Ngụy Thời Tấn nghi hoặc, không phải là hắn đã ăn uống bậy bạ gì chứ?

Ngụy Thời Tấn muốn nhào tới hôn Tống Mẫn lại bị đẩy ra, hắn kềm chế tay đối phương đè người ở trên ghế hỏi, "Tại sao lại không tới?

Tống Mẫn thần thái tự nhiên, "Tôi phải đi mua đồ ăn."

Trong mắt Ngụy Thời Tấn một màn này chính là lợn chết không sợ nước sôi, hắn cắn một ngụm trên tay Tống Mẫn, thấy đối phương căng thẳng liền bật cười ra tiếng, còn biết đau.

"Đồ ăn thì lúc nào mua chả được? Chú lấy cớ này thật là chán."

Tống Mẫn trên tay trầy xước ra máu, anh duỗi tay lau sạch, "Cậu là chó à?"

Ngụy Thời Tấn giận đến bật cười, "Chú nói tôi là chó, vậy tôi làm chó cho chú xem."

Chỗ vết thương trên tay Tống Mẫn lại bị cắn một ngụm nữa, bên tai là tiếng nuốt nước bọt của Ngụy Thời Tấn, anh túm tóc đối phương kéo ra sau.

Miệng vết thương càng đau đớn hơn, khóe mắt Tống Mẫn phiếm hồng, anh vừa ngước mắt lên  đã thấy một đôi mắt đào hoa nhiễm đầy sắc dục.

Ngụy Thời Tấn liếm môi, máu trong cơ thể sôi trào, hắn cố gắng kiềm chế chính mình, tiếng nói khàn khàn, "Chú xem tôi là chó à?"

Tống Mẫn lấy khăn giấy lau phần da bị trầy, đường cong hàm dưới lạnh lùng, "Người thì không muốn làm, chỉ muốn làm chó."

Hơi thở Ngụy Thời Tấn trộn lẫn vị tanh ngọt phun trên mặt Tống Mẫn, "Nói chuyện vòng vo với chú mệt mỏi quá."

Tống Mẫn nói, "Chờ cậu tới tuổi này thì cũng giống tôi thôi."

Ngụy Thời Tấn giữ cái tay bị trầy xước kia, hắn dán môi lên dùng lưỡi liếm láp những vết máu trên đó, "Tuổi gì chứ? Trong lòng tôi chú còn trẻ trung lắm."
Tống Mẫn làm ngơ như không nghe thấy.

Ngụy Thời Tấn đột nhiên nói, "Chú cho tôi mượn một cái khăn đi."

Tống Mẫn biết hắn muốn làm gì, "Không có."

Cái áo sơ mi kia còn thơm phức mùi hương của nước giặt, Tống Mẫn vẫn là một người biệt nữu.

Ngụy Thời Tấn ái muội nói, "Vậy thì chỉ có thể để chú tự mình giúp tôi, tôi cầu mà không được."

Tống Mẫn đảo mắt qua, "Ngụy Thời Tấn."

Ngụy Thời Tấn khóa cửa xe, "Không cho mượn khăn, cũng không giúp tôi, như vậy ít nhất một giờ tôi mới có thể ra đó."

Một chiếc khăn liền được ném lại gần.

Ngụy Thời Tấn bắt được chiếc khăn đưa lên mũi ngửi, có mùi hương của Tống Mẫn còn sót lại trên đó, "Thật sự tôi chỉ muốn chú thôi."

Trong xe độ ấm dần tăng lên, không khí ướt át, tiếng hít thở thô nặng vang lên nhịp nhàng.

Tống Mẫn nhắm mắt cố chịu đựng, qua một lát anh nhìn đồng hồ, đợi thêm một lúc lâu nữa đáy mắt khiếp sợ rõ ràng.

Ngụy Thời Tấn bỗng nhiên thở dài một hơi, "Chú ơi tôi không ra được."

Tống Mẫn cau mày, không khí trong xe làm anh buồn nôn, "Thả tôi xuống xe, tôi đi tìm người giúp cậu."

Ngụy Thời Tấn nửa híp mắt nói, "Chú đi đâu tìm ai? Tôi chỉ thích sạch sẽ."

Tống Mẫn nghe thấy cười nhạo, "Cậu mà thích sạch sẽ ư?

Ngụy Thời Tấn cười cười, "Làm tình thì có."

Tống Mẫn im lặng không thèm nói.

Ngụy Thời Tấn buồn rầu nói, "Chú ơi, làm sao bây giờ? Tôi vẫn không ra được, càng lúc càng cứng khó chịu quá."

Tống Mẫn nói, "Cậu tự gọi 120 đi"  ( không hiểu là gì? )

Ngụy Thời Tấn nhướng mày, "Cũng được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến bệnh viện chung đi."

Tống Mẫn tạm đầu hàng, anh dùng một chút lưu lượng 3G cuối cùng mở phim heo cho hắn.

Ngụy Thời Tấn nể tình xem một chút thì không xem nửa, hắn không có nửa điểm phản ứng, "Cái này đối với tôi vô dụng."

Tống Mẫn tắt video, âm thanh rên rỉ cũng hoàn toàn biến mất, tay anh chợt bị Ngụy Thời Tấn nắm lấy lôi kéo, trên đỉnh đầu vang lên âm thanh của hắn, "Chú ơi giúp tôi đi."

Chưa đến mười phút Ngụy Thời Tấn đã thăng hoa, hắn dựa vào lưng ghế thở dốc, mặt mày tất cả đều là dục cầu bất mãn.

Tống Mẫn lấy khăn giấy lau tay, khóe môi mím lại một đường thẳng tắp.

Ngụy Thời Tấn vén mớ tóc ướt rượt mồ hôi trước trán, hắn cười ngả ngớn, trong miệng nói thô tục, "Lau làm gì, để đó cũng không dính bầu được."

Tống Mẫn ném khăn giấy vào phía dưới ghế dựa, tay anh bị chà sát quá nên đỏ lên rồi, "Còn chưa đi sao?"

Ngụy Thời Tấn nói đợi chút, "Tôi vừa mới ra, não còn thiếu oxy, chú đợi tôi một chút."

Tống Mẫn kêu hắn mở cửa sổ xe, không khí vẩn đục trong xe dần dần bị gió cuốn thổi đi mất.

Ngụy Thời Tấn thắt đai an toàn, lái xe về tiểu khu theo Tống Mẫn lên lầu, vào cửa, muốn cản cũng không được.

Tống Mẫn muốn đổi khóa chuyển nhà đều không được, trừ khi anh không còn ở thế giới này nữa mà chuyện đó thì lại càng không thể, vì vậy hiện tại chỉ biết đi một bước tính một bước. Huống hồ anh không như những người khác, thân thể này cũng không phải chính bản thân anh.

Thay đổi giày xong, Tống Mẫn xách theo đồ ăn đi vào phòng bếp, rửa tay sạch sẽ.

Ngụy Thời Tấn nhân cơ hội tiến vào phòng ngủ, hắn nhìn vài lọ thuốc trên bàn nhíu mày hỏi Tống Mẫn, "Chú uống thuốc ngủ sao?"

Tống Mẫn lấy lại lọ thuốc trên tay hắn thả về chỗ cũ, "Tôi uống cái gì là chuyện của tôi."

Ngụy Thời Tấn ôm cánh tay nói, "Thuốc ngủ cũng có thể làm chết người đó."

Tống Mẫn không trả lời, anh uống thuốc ngủ có khống chế liều lượng, cũng không thường uống, chỉ thỉnh thoảng uống để có thể ngủ được mà thôi.

Theo ý của người giám hộ thì thân thể này của Tống Mẫn không dễ dàng  tự sát, anh cũng sẽ không làm như vậy.

Lúc trước hai bàn tay trắng Tống Mẫn cũng chưa từ bỏ sinh mệnh, bây giờ đã qua giai đoạn khó khăn rồi, tình huống trở nên tốt đẹp thì lại càng không có khả năng đó.

Ngụy Thời Tấn quét mắt nhìn phòng ngủ, ban ngày ban mặt còn kéo màn kín mít, vừa âm u lại vừa buồn bã, hắn quay trở lại nhìn mặt Tống Mẫn.

"Chú à, bây giờ chú sinh hoạt giống như một ông già góa bụa vậy, chỉ thiếu cái là vô viện dưỡng lão thôi, sống một mình trong nhà, bên người không có nhân viên chăm sóc, lỡ sinh bệnh hoặc té ngã trên mặt đất thì đều không có ai biết. Hoàng Đan và Trần Việt đều ở nước ngoài, cách xa như vậy, lỡ như có chuyện gì thì cũng không thể nào về kịp lúc. Giống như câu nói, con cái lớn rồi thì sẽ có cuộc sống riêng.

Tống Mẫn nghe hắn nói xong một hơi thì trầm mặc đi đến tủ lạnh cất đồ ăn vào.

Ngụy Thời Tấn lười nhác bước chân ra ngoài, ngữ điệu cà lơ phất phơ nghe không có chút thành ý nào, "Hay là chú đi với tôi đi."

Tống Mẫn đặt bông cải xanh vào tầng 2.

Ngụy Thời Tấn dựa vào tủ lạnh, "Chú à, được hay không được nói một lời đi."

Tống Mẫn lấy một mớ bánh mì hết hạn ra vứt vào thùng rác, "Không được."

Ngụy Thời Tấn vỗ vỗ túi quần không dính miếng bụi nào, "Không được sao?"

Đồng tử Tống Mẫn hiện lên bóng dáng một người, anh nhìn khuôn mặt đang dán sát lại gần mình.

Ngụy Thời Tấn cười hí hửng, "Chú đang đợi tôi hôn chú hả?"

Miệng vết thương trên tay của Tống Mẫn nhói nhói đau.

Đúng lúc này di động của Ngụy Thời Tấn vang lên, hắn liếc mắt nhìn Tống Mẫn rồi đứng dậy nghe điện thoại, "Chuyện gì?"

Trương Bùi rống lên thất thanh đầu bên kia, "Cậu đang ở đâu? Tôi vừa nhìn thấy chị cậu."

Ngụy Thời Tấn nhướng mày, "Chị tôi? Bả đi công tác rồi còn gì? Cậu có nhìn lầm không?"

Trương Bùi ngữ khí ngưng trọng, trong giọng nói còn mang theo vui sướng khi người gặp họa, "Tôi tận mắt nhìn thấy, chị cậu vừa trở về liền tìm cậu, xác định là có chuyện không hay rồi đó."

Ngụy Thời Tấn nói, "Cậu ứng phó giúp tôi một chút, tôi sẽ trở về liền."

Trương Bùi cạn lời, "Tôi ứng phó kiểu gì bây giờ? Vừa nhìn thấy chị của cậu thì đã sợ khiếp vía. Bả mà đối diện với tôi thì coi như mặc đồ với cởi truồng không khác gì nhau, việc này tôi không giúp cậu được đâu, tự cậu giải quyết đi."

"Lúc này tôi chưa đi được."

Ngụy Thời Tấn không đợi Trương Bùi trả lời liền cúp điện thoại.

Vài phút sau Trương Bùi lại gọi tiếp, hắn chửi tục ở đầu dây bên kia, "Cái đệt! Chị cậu tìm tôi, nhắn tôi nói với cậu nếu trong nửa giờ không trở về thì nói chuyện tôi nuôi trai bên ngoài cho cha tôi biết!"

"Người anh em, cậu không thể thấy chết mà không cứu đi? Bây giờ cậu có đang lăn giường với ông chú thì cũng mau rút ra dùm cái, chờ tiễn bà chị của cậu đi thì tiếp tục quay về chơi, chơi bao lâu cũng được, chơi đến ngày mai cũng không ai quản đâu."

Huyệt thái dương Ngụy Thời Tấn phát đau, hắn giơ tay ấn ấn nhìn Tống Mẫn ngồi trên sô pha nói, "Chú, nhà tôi hiện giờ có việc cần xử lý, tôi phải đi rồi."

Tống Mẫn nói, "Đóng cửa dùm tôi luôn."

Ngụy Thời Tấn cúi người, tay chống chỗ dựa lưng trên sô pha nói, "Chưa gì đã vội vàng đuổi tôi đi?"

Tống Mẫn muốn đi nấu cơm.

Ngụy Thời Tấn ấn anh trên sô pha, "Chú thất hứa với tôi, đến giờ cũng chưa giải thích rõ ràng nữa, chẳng lẽ chú không có gì để nói sao?"

Tống Mẫn tầm mắt đảo qua đồng hồ treo tường, "Tôi chưa từng đáp ứng với cậu gì hết."

"Chú muốn nuốt lời phải không?"

Ngụy Thời Tấn lùa tay vào tóc Tống Mẫn, "Nếu tôi nhớ không lầm thì chú cũng chưa từng cự tuyệt."

Tống Mẫn nói, "Cậu nhớ nhầm rồi."

Ngụy Thời Tấn đưa tay xuống dưới sờ sờ thái dương bạc trắng của Tống Mẫn, "Nhớ nhầm? Chú lại nói dóc nữa rồi."

Tống Mẫn nói thẳng ra, "Nếu tôi nói cậu không hiểu rõ thì bây giờ tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có loại tâm tư đó với cậu."

Ngụy Thời Tấn mỉm cười, "Đó là vì chúng ta quen biết nhau không lâu, từ từ rồi sẽ khác."

Tống Mẫn, "......"

Di động trong túi Ngụy Thời Tấn lại vang ầm ĩ, hắn lấy ra tắt máy rồi cất trở vào túi, giây lát liền cúi xuống hôn lên môi Tống Mẫn.

Tống Mẫn chưa kịp cắn, người đã chạy mất hút.

Sau khi Ngụy Thời Tấn đi không lâu, ngoài phòng khách vang lên tiếng điện thoại bàn, gọi vào đây thì chỉ có Hoàng Đan, Tống Mẫn từ trong phòng bếp ra bắt điện thoại.

Ngụy Thời Tấn đi rồi không lâu, phòng khách máy bàn vang lên, sẽ đánh này dãy số liền Hoàng Đan một cái, Tống Mẫn từ trong phòng bếp ra tới tiếp điện thoại.

Hoàng Đan ở đầu kia nói, "Ngụy gia Ngụy Thời Tấn tìm Trần Việt hỏi thăm chuyện của chúng ta, anh ấy chưa nói gì hết, bất quá trừ mật của chúng ta ra thì sợ rằng đối phương sẽ tra được rất nhiều chuyện khác."

"Chị của Ngụy Thời Tấn hôm qua cũng đi tìm Trần Việt, nhìn dáng vẻ của nàng ấy có thể đoán được nàng ấy đã biết chuyện của hắn và chú, có khả năng là sẽ tìm gặp chú, chú phải chuẩn bị tư tưởng đó."

Tống Mẫn biết mục đích gọi điện thoại của Hoàng Đan, bỗng nhiên có chút trào phúng, mấy năm nay chính anh vẫn luôn tìm mọi cách ngăn cản cậu tiếp xúc đạo lý đối nhân xử thế, chỉ giữ cho cậu một tính tình ngây thơ thuần phác, không ngờ có một ngày Trần Việt lợi dụng sơ hở liền dạy cho cậu tất cả những điều thiếu sót kia.

"Cậu có trách tôi không?"

Câu hỏi đột ngột nhưng Hoàng Đan nghe xong liền hiểu, cậu nói không trách, "Thời gian có thể chứng minh rất nhiều thứ, chuyện này là Trần Việt nói cho con biết, hiện tại con đã tin, chú cũng có thể tin tưởng một chút."

Tống Mẫn nói, "Nếu Trần Việt đối xử với cậu không tốt thì liền quay trở về đây, tiền lương của cậu đưa tôi, tôi đều giữ hết trong thẻ chưa xài một đồng nào, cậu trở về thì chất lượng sinh hoạt trước kia đều không thay đổi, tôi nuôi cậu không thành vấn đề."

Hoàng Đan nói, "Ảnh đối xử rất tốt với con"

Tống Mẫn nói, "Nhân sinh có muôn nẻo đường trái phải, không ai biết ngã rẽ trước mắt sẽ đi về đâu, tự tìm đường lui cho chính mình trước mới là quan trọng nhất, đừng đợi đến lúc phía trước không có đường đi, phía sau cũng không còn đường trở về."

Hoàng Đang nhíu nhíu mày, Tống Mẫn đối với tương lai vẫn là không có tin tưởng, cậu tiếp tục nói sang chủ đề khác, "Trần Việt nói 20 Lưu Phong vẫn không phải là đối thủ của Ngụy Thời Tấn, cho nên chú đừng phát sinh xung đột trực tiếp với đối phương, sẽ đánh không lại hắn."

Tống Mẫn nói, "Tôi có xem qua tỉ mỉ tư liệu của Ngụy Thời Tấn từ người giám hộ, công ty điện ảnh và nhà hàng của hắn thật ra chỉ là ngụy trang thôi, hắn đang buôn bán súng đạn, chuyện này ngay cả Ngụy gia cũng không biết."

Hoàng Đan nói, "Chú đang nhận nhiệm vụ gì à?"

Tống Mẫn nói tạm thời không có.

Hoàng Đan thở phào nhẹ nhõm, Tống Mẫn chắc chắn sẽ không dấu diếm cậu, "Đừng làm tổn hại bản thân mình."

Hoàng Đan cảm thấy Tống Mẫn thật cô độc, anh cũng muốn tìm một người làm bạn nhưng lại sợ bị phản bội, không có cảm giác an toàn cực độ. Đoạn ái tình lúc trước là tình đầu của anh, trả giá quá nhiều, trong sinh hoạt đều là tùy vào người kia mà sống, chuyện gì cũng đều lo nghĩ cho đối phương, cuối cùng lại bị đối phương đá ra thế giới của họ, bỗng chốc trở thành hai bàn tay trắng. Có lẽ anh đối với tương lai cũng rất chờ mong nhưng lại không dám tin tưởng nữa.

Phía dưới mông Tống Mẫn cấn cái gì đó, anh duỗi tay sờ qua, lấy ra nửa bao thuốc ném lên mặt bàn trà, ngay sau đó lại ném thẳng vào sọt rác, "Công việc mới như thế nào rồi?"

Hoàng Đan nói gần xong xuôi rồi, "Trần Việt giúp con rất nhiều, có ảnh ở đó thì chuyện gì cũng giải quyết được thuận lợi, tháng sau con sẽ liên hệ công ty nội thất."

Tống Mẫn hỏi, "Phương diện tài chính có khó khăn gì không?"

Hoàng Đan nói không có, "Trần Việt cho con toàn quyền giải quyết, hiện tại mọi thứ đều vận hành theo kế hoạch, không có vấn đề gì cả."

"Con đưa chú phương thức liên lạc của Lưu Phong và Khương Long, chú nhớ giữ lấy, còn có điện thoại của giám đốc chi nhánh công ty Trần Việt nữa, nếu chú gặp chuyện gì có thể tạm thời tìm bọn họ giải quyết."

Loại tâm lý trào phúng lại xuất hiện, Tống Mẫn không thể không thừa nhận Hoàng Đan đã thay đổi rất nhiều.

Hoàng Đan nói, "Chú bước ra nhìn ánh mặt trời đi."

Tống Mẫn sắc mặt biến biến, "Không có mặt trời, đầy trời toàn mây."

Hoàng Đan nghiêm túc nói, "Chú phải bước ra trước đã."

Tống Mẫn cụp mắt, "Trời âm u muốn mưa rồi."

Hoàng Đan nói, "Chú đã ra ngoài đâu."

Tống Mẫn nói, "Tôi đang đứng bên ngoài rồi."

Hai người nói không cùng một chuyện nhưng đều biết người kia đang có ý gì, chỉ là một người muốn tìm một con đường đi, một người lại chỉ một mực lảng tránh.

Qua hôm sau ngày nắng, Tống Mẫn đem chăn ra ngoài phơi, thuận tiện đem khăn trải giường nhét vào máy giặt, anh đi lấy máy hút bụi dọn dẹp bụi bặm ở phòng khách, lần đầu tiên tổng vệ sinh sau khi nhiệm vụ thất bại.

Đa số mọi người siêng năng thì khó chứ còn muốn lười biếng thì lại dễ dàng vô cùng.

Tống Mẫn đem mấy túi rác cột lại toàn bộ để ngay cửa, định bụng chờ một lát rồi xách xuống lầu vứt một thể, đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh, "Sáng sớm mà chú đã quét dọn vệ sinh rồi sao?"

Tống Mẫn liền quay người đi vào cửa, Ngụy Thời Tấn còn mau hơn, hắn dùng tay đẩy cửa ra nói, "Sao vừa thấy tôi lại chạy? Chú không lịch sự gì hết."

Tống Mẫn cười lạnh, "Tôi có mời cậu đến đâu, lại còn nói chuyện lịch sự với tôi."

"Chú nói sao? À, buổi sáng tốt lành hả?"

Ngụy Thời Tấn nắm mặt Tống Mẫn không cho anh né tránh, "Sắc mặt của chú hôm nay khá hơn hôm qua nhiều đó, xem ra tối qua chú ngủ thoải mái ha."

Tống Mẫn vẻ mặt nghiêm túc, "Hôm nay cậu không làm việc à?"

"Hôm nay tôi rảnh rỗi."

Ngụy Thời Tấn liền vào nhà theo, ngựa quen đường cũ tự nhiên giống như nhà của mình mà vào thẳng phòng bếp rót nước. Hôm qua hắn trở về nói chuyện với chị hai hơn nửa tiếng đồng hồ không quá tốt đẹp, cuối cùng đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, không ai đụng chạm ai.

Ngụy Thời Tấn uống liền mấy ngụm nước, hắn dựa vào bàn chọn một cành cây nhỏ, "Chú, 9h có một buổi triển lãm tranh, chú đi cùng với tôi đi."

Tống Mẫn nhăn mày, "Triển lãm tranh? Tôi không đi."

Ngụy Thời Tấn híp mắt vân vê điếu thuốc, "Đó là buổi triển lãm tranh cuối cùng của Lưu lão tiên sinh lúc còn sinh thời, về sau sẽ không có nữa đâu, thư mời của họ rất có giá trị, chú thay quần áo đi, chúng ta từ từ đến đó."

Máy giặt ngưng hoạt động, báo ra âm thanh đã hoàn tất giặt xong, Tống Mẫn đem chăn nệm bên trong đến lan can định phơi nắng.

Tống Mẫn đã phơi xong vỏ chăn, chuẩn bị phơi khăn trải giường thì Ngụy Thời Tấn đột nhiên đi tới.

Khăn trải giường trong tay Tống Mẫn rơi xuống đất.

Ngụy Thời Tấn duỗi đầu nhìn, "Rớt trên cỏ rồi, chú đợi chút tôi gọi điện kêu người mang lên."

Hắn không dám tự mình đi xuống, bằng không khẳng định là khỏi vào được nhà nữa, mang theo chìa khóa cũng không được. Chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa là Tống Mẫn sẽ lập tức khóa trái, vì vậy hắn phải kêu tài xế nhặt đưa lên.

Thái dương Tống Mẫn nhảy nhảy.

Tài xế nghe theo chỉ thị mau chóng nhặt khăn trải giường lên lầu, theo phương châm không nghe không nói không nhìn, làm xong mệnh lệnh liền quay đầu đi.

Tống Mẫn chú ý nghe tiếng bước chân của tài xế, là một người biết võ.

Ngụy Thời Tấn hôm nay rảnh rỗi, hắn kiên nhẫn nói ra kế hoạch của mình, "Buổi sáng chúng ta đi xem triển lãm tranh, buổi chiều đi nông trại câu cá rồi ăn chiều, buổi tối chúng ta đi ngâm suối nước nóng."

"Tôi không có hứng thú, không muốn đi."

Tống Mẫn giống như là một con rùa bị thương nặng, thiếu chút nữa là gần chết, sau lại dùng sức tàn hơi kiệt cứ phơi mình ở đó chờ xác mình chậm rãi hư thối, không cần ai lo lắng hay quan tâm, cứ để cho anh tự sinh tự diệt. Nhưng Ngụy Thời Tấn lại cứ mạnh mẽ muốn lôi anh ra ngoài cái mai rùa lớn đó, muốn cho anh hít thở khí trời, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh và hóng mây đón gió.

Ngụy Thời Tấn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn xem di động, "Từ nơi này đến gallery lái xe chừng 40 phút nếu không kẹt xe, nếu kẹt xe thì phải hơn một giờ, tôi tính trung bình ít nhất là 8h chúng ta phải xuất phát, chú chỉ còn 20 phút để chuẩn bị thôi."

Tống Mẫn cũng ngoảnh mặt làm ngơ, anh mở cửa sổ ban công cửa sổ, di chuyển chậu hoa đi phơi nắng.
Ngụy Thời Tấn dựa khung cửa kính nhìn bóng dáng Tống Mẫn đang ngồi xổm chăm hoa, anh hôm nay mặc bộ đồ hưu nhàn ở nhà, mắt kính đeo trên mũi, mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nhìn rất tùy ý, vẻ ngoài nhã nhặn nhưng ánh mắt sau cặp kính vẫn sắc bén như cũ.

Tống Mẫn bắt lấy cái tay đang duỗi đến mặt anh.
Ngụy Thời Tấn trở tay thít chặt, ngón cái sờ sờ cổ tay Tống Mẫn, "Chú trời sinh tóc bạc ở thái dương à? Tôi nhìn mấy tấm ảnh chụp của chú 5 năm, 10 năm trước vẫn giống như bây giờ không khác gì."

Dứt lời hắn lấy tay ra, uống gối  ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Mẫn, "Đây là loại thực vật gì?"

Tống Mẫn nói, "Cây vạn tuế"

Ngụy Thời Tấn đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt chế nhạo, "Tên rất hay nha, vừa không phải là cây, cũng không có chỗ nào sắt, lại kêu là cây vạn tuế."

Tống Mẫn, "......"

Ngụy Thời Tấn chỉ vào một bồn cây xanh mượt kế bên, "Còn loại này tên gì?"

Tống Mẫn nói, "Tự mình xem đi."

Ngụy Thời Tấn nghe giọng anh không kiên nhẫn, hắn cong môi cười nhẹ, "Nhìn không biết, chú nói cho tôi biết đi."

Tống Mẫn cảm giác như có con ruồi bự đang vo ve bên tai, anh lãnh đạm nói, "Khoai lang."

Ngụy Thời Tấn hỏi, "Khoai lang là cái gì?"

Tống Mẫn nói, "Chính là khoai lang đỏ."

Ngụy Thời Tấn nhìn chằm chằm cánh môi anh, ánh mắt càn rỡ, hắn ái muội cười, "Chú biết thật nhiều."

Tống Mẫn đang suy nghĩ xem vợt điện bắt muỗi đang để ở ngăn kéo nào.

Ngụy Thời Tấn trượt di động nói, "Chú, bây giờ là 7h58 rồi, nếu chú không thay quần áo thì tôi cũng không ngại khiêng chú như vậy xuống lầu đâu."

Tống Mẫn đem chậu hoa cuối cùng dọn đến lan can bên cạnh, anh bỏ lơ Ngụy Thời Tấn, đứng thẳng dậy đến hồ nước kế bên rửa tay bằng xà phòng thơm, xong rót cho mình một ly nước uống rồi nằm trên sô pha đọc báo.

Lúc Tống Mẫn ngồi trên sô pha còn nghĩ ngợi giữa trưa sẽ xào đồ ăn gì ăn, thôi vẫn là tùy tiện ăn đại cái gì đi, anh nghe Ngụy Thời Tấn nói 8h rồi, cùng với câu nói kia không khí trong phòng khách liền biến đổi âm u tưởng chừng như mưa gió sắp đến.

"Chúng ta đi thôi."

Ngụy Thời Tấn đem điện thoại bỏ vào túi quần tây, hắn đi tới làm bộ muốn khiêng Tống Mẫn, cười ôn hòa nói, "Nhờ chú phối hợp một chút, chú không lay chuyển được tôi đâu, đừng tự mình chuốc khổ làm gì."

Tống Mẫn đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói, "Ngụy Thời Tấn, gia đình cậu không dạy cậu cách tôn trọng người khác à?"

Ngụy Thời Tấn lại bắt người, lần này trực tiếp ôm vào trong ngực, hắn cười như không cười, "Chú, tôi cho chú gần hai mươi phút, bị chú gạt tới gạt lui, bây giờ chú lại nói tôi không tôn trọng chú, chú nói kiểu gì cũng có lý hết."

Tống Mẫn muốn tránh thoát lại bị giữ lại gắt gao hơn.

Ngụy Thời Tấn một tay đè bả vai anh, năm ngón tay mở ra, nhìn thì tùy ý nhưng lực đạo dồn hết sức mạnh, hắn dùng tay khác click đồng hồ bấm giây trong di động, thái độ cường thế, "Tôi cho chú hai lựa chọn, một là tự mình đi,  hai là tôi khiêng chú, chú có 30 giây để quyết định."

Lớp vỏ bọc lạnh lùng của Tống Mẫn cuối cùng bị rách ra một khe nhỏ, để lộ cảm xúc chân thật bên trong, nhịp tim đập bùm bùm như muốn nổ tung, anh túm cổ áo Ngụy Thời Tấn kéo xuống, "Con mẹ nó cậu thật là ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro