Chương 152 - Tôi sao cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 152 – Tôi sao cũng được

Phòng khách yên tĩnh chưa đến một phút đã bị Ngụy Thời Tấn phá vỡ, hắn mang biểu tình sung sướng cười rộ lên, "Chú tức giận lên chửi bậy thật là thú vị nha!"

Lỗ tai Tống Mẫn bị liếm, anh nâng cánh tay lên, khủy tay đánh ngược lên hàm của Ngụy Thời Tấn.

Ngụy Thời Tấn bị đánh, hàm dưới đau đớn làm cả người hắn choáng váng, phong độ cùng nho nhã gì cũng mất sạch ngay lập tức, hắn duỗi duỗi lưỡi liếm máu chảy ra khóe miệng, không đánh trả mà lại cúi xuống hôn ngấu nghiến Tống Mẫn.

Vị tanh ngọt tràn ra trong miệng Tống Mẫn, đó là máu trong miệng của Ngụy Thời Tấn hòa quyện trong miệng của anh, không khí bên trong khoang miệng bị cướp đoạt mãnh liệt càng làm mùi máu trở nên nồng nặc.

Ngụy Thời Tấn khép nửa mí mắt, ngón cái ấn vào má Tống Mẫn, hắn vừa hôn vừa nuốt nước bọt, rất hưởng thụ lại cũng rất sắc tình.

Tống Mẫn nắm tóc Ngụy Thời Tấn kéo ra sau tạo khoảng cách với hắn, "Chó điên."

Hơi thở Ngụy Thời Tấn nặng nề, trong cổ họng phát ra một tiếng cười, "Hôm qua chú nói tôi là cẩu, hôm nay lại kêu tôi là chó điên, lần sau chú đổi từ khác đi cho nó mới mẻ."

Tống Mẫn nắm chặt tóc Ngụy Thời Tấn không buông, còn tăng thêm sức lực, cơ trên cánh tay siết chặt lại đến cực độ.

Ngụy Thời Tấn đau da đầu, một nắm da đầu của hắn bị Tống Mẫn lôi kéo xuống dưới, hắn bắt lấy eo của anh cười lạnh lùng nói, "Chú à, ra chiêu này cũng nhanh đấy, có phải trước kia có ai đánh chú, chú cũng làm như vậy?"

Đôi mắt Tống Mẫn lóe sáng.

Ngụy Thời Tấn đem phản ứng của Tống Mẫn thu vào đáy mắt, xem ra là hắn nói đúng rồi, hắn ôm anh giữ trước ngực, dùng sức giam đối phương giữa hai chân của mình, bỏ qua chuyện vừa hỏi mà nói, "Không xem triển lãm tranh thì thôi, xem ra chú đã khỏe rồi nhỉ."

Tống Mẫn tưởng rằng Ngụy Thời Tấn sẽ truy hỏi đến cùng, không ngờ hắn lại bỏ qua dễ dàng như vậy.

Ngụy Thời Tấn nắm mặt Tống Mẫn làm cho anh đối diện với mình, "Chú biết lần đầu tiên tôi gặp chú đã bị cái gì hấp dẫn không? Không phải chú tỏ ra hoàn hảo không có khuyết điểm mà chính là đôi mắt của chú, bên trong ẩn giấu rất nhiều điều muốn nói."
Tống Mẫn rũ mí mắt. Anh cũng không biết đôi mắt mình hấp dẫn chỗ nào.

Ngụy Thời Tấn cắn vào chóp mũi anh, cười hứng thú, "Chú quyến rũ tôi quá nha."

Hô hấp Tống Mẫn cứng lại nghĩ đến người kia, anh đẩy Ngụy Thời Tấn lên sô pha, ánh mắt nảy sinh độc ác, trong ánh mắt có ngọn lửa bập bùng rất nhiều năm chưa được phát giận ra ngoài, mấy lần gần đây anh tức giận cũng chỉ đóng cửa rồi chửi thô tục một mình, đây là lần đầu tiên anh bộc phát trước mặt một người khác.

Đôi mắt sau cặp kính của Ngụy Thời Tấn nhíu lại, hắn cảm giác mình chỉ đang làm bao cỏ bị trút giận thay thế người nào đó, hắn cười bày ra bộ dáng lười biếng, "Chú muốn làm gì làm đi, tôi sao cũng được". Rồi lại nói, "Hơi thở chú bị rối loạn rồi, chắc là vừa rồi cố sức lắm, bình thường cũng không có rèn luyện phải không, chẳng mấy chốc 8 múi sẽ thành 6 múi cho xem."

Tống Mẫn xoay người chạm vào túi Ngụy Thời Tấn, anh lấy gói thuốc cùng bật lửa, thuần thục đốt một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, phun ra một ngụm khói, vẻ mặt tang thương và buồn bã như vừa mới trải qua một chuyện bi thương nên không còn mong chờ gì ở tương lai nữa.

"Ngụy Thời Tấn, lấy điều kiện của cậu cùng với gia thế, có rất nhiều lựa chọn dành cho cậu, tại sao cứ phải bám theo một người già trung niên hơn 50 tuổi như tôi? Nếu như việc này truyền ra thì mặt mũi cậu không còn, bạn bè cậu cũng nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường, cho rằng cậu có bệnh. Bất kể nhìn từ góc độ nào thì hành động này của cậu cũng đem theo phiền phức cho cậu."

Tống Mẫn lợi dụng hương vị nicotin để làm bản thân bình tĩnh lại, tức giận đã qua, anh lại tâm bình khí hòa nói chuyện đạo lý với Ngụy Thời Tấn.
"Người già hơn 50 tuổi và trung niên? Lúc chú nói lời này bản thân chú cũng không thể tin thì làm sao bắt tôi tin?"

Cánh tay Ngụy Thời Tấn dựa trên sô pha, "Chú, từ lúc chúng ta biết nhau tới nay, đây là lần đầu tiên chú nói nhiều với tôi như vậy, nhưng mà tôi 26 tuổi rồi, không phải 6 tuổi, chú nói những chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhân sinh vô thường, bây giờ chú nhìn tôi đứng đây nói chuyện với chú, nhưng có khi trên đường trở về lại chết không chừng."

Hắn gác đôi chân dài, khó có dịp cảm xúc dâng tràn như bây giờ, hắn mỉm cười, "Thích một thử, muốn có được, muốn chiếm lấy cho riêng mình có gì không đúng sao? Không có, điều này là không thể."

Tống Mẫn hút một hơi thuốc, sắc mặt quái dị nói, "Cậu thích tôi sao?"

Vẻ mặt Ngụy Thời Tấn bi thương, "Chú hỏi lời này làm tôi đau lòng quá, nếu tôi không thích chú thì tôi tốn thời gian theo đuổi chú làm gì?"

Tầm mắt Tống Mẫn quét xuống phía dưới háng Ngụy Thời Tấn, "Cậu dùng cái gì thích tôi?"

Ngụy Thời Tấn đứng thẳng lên cho Tống Mẫn nhìn, nói đùa, "Nó cũng là một bộ phận trong thân thể của tôi, bộ phận quan trọng lắm, ảnh hưởng cuộc sống của tôi đó."

Tống Mẫn nhếch miệng khinh thường không dễ nhận thấy.

Nhận thấy biểu tình trong nháy mắt đó của Tống Mẫn, hô hấp Ngụy Thời Tấn dần nặng nề, cảm thấy đây mới chính là tính cách mà Tống Mẫn nên có chứ không phải khô khan lạnh lùng như một khúc gỗ, "Chú, tôi biết chú có bí mật, Hoàng Đan và Trần Việt cũng vậy."

Đồng tử Tống Mẫn hơi co lại, anh trầm mặc cúi đầu hút thuốc, một bàn tay duỗi lại gần lấy đi điếu thuốc, bên tai là tiếng Ngụy Thời Tấn cười, "Ai cũng có bí mật, tôi cũng có, chú đừng sợ."

"Tôi không sợ gì cả."

Ánh mắt Ngụy Thời Tấn sắc bén nhưng giọng lại rất ôn hòa, "Không ai nói với chú là nếu nói dối thì mắt sẽ chớp sao?"

Tống Mẫn dụi nhẹ mắt tỏ ra không hề quan tâm.
Đang nghĩ đến chuyện cũ sao? Ngụy Thời Tấn hút hai điếu thuốc, lưỡi lướt qua đầu thuốc còn dính nước bọt của Tống Mẫn, hắn cười khẽ, "Xem bộ dạng hút thuốc của chú y như nghiện nặng vậy."

Tống Mẫn đi lại bàn lấy ly uống nước, uống xong mới nhớ ly này đã bị Ngụy Thời Tấn uống qua vừa nãy, hầu kết anh lăn lên lăn xuống, uống nhiều thêm mấy ngụm để hòa tan vị máu tanh ngọt trong miệng.

Ngụy Thời Tấn vảy tàn thuốc, hắn đi qua để cằm lên vai Tống Mẫn, thở vào cổ anh, "Chú, nếu không đi bây giờ thì không kịp giờ đâu, ngoài hành lang có camera đó, chú muốn tôi khiêng chú xuống lầu sao?"

Tống Mẫn nghiêng đầu qua nhìn.

Ngụy Thời Tấn dùng răng cắn đầu mẩu thuốc lá, cười như không cười nhìn anh, "Đi nhé?"

Vài giây sau Tống Mẫn xoay người đi vào phòng ngủ, khi anh bước ra thì đã thay bộ bộ quần dài áo khoác gió, dáng người đĩnh đạt.

Ngụy Thời Tấn lắc đầu, phối hợp từ sớm không phải tốt hơn sao, hắn thuận miệng nhắc tới, "Chú không phải là chuyên câu giờ chứ?"

Tống Mẫn nheo mắt.

Thật sự là có luôn? Ngụy Thời Tấn xoay vòng chìa khóa ở đầu ngón tay, không biết tại sao hắn lại đoán chuẩn vài chuyện như vậy? Hắn híp mắt, vỏ ngoài của Tống Mẫn giờ đây đã bị xé rách, lộ ra bộ mặt chân thật nhất của chính anh.

"Tôi chuyên trị mấy người xài giờ dây thun, chú ở cùng với tôi đảm bảo sẽ trị tiệt gốc."

Tống Mẫn thay giày da, anh banh mặt lạnh căm căm vứt ra một câu, "Việc cần thiết nhất của cậu bây giờ là trị bệnh chó dại."

Ngụy Thời Tấn run rẩy bả vai, "Khiếu hài hước của chú tiến bộ rồi đó, không tệ nha."

Đúng 9h kém 3 phút, Ngụy Thời Tấn cầm thư mời cùng Tống Mẫn đi vào gallery.

Thời gian Tống Mẫn làm nhiệm vụ có tiếp nhận rất nhiều thân phận có cuộc sống khác nhau, trong đó có lần anh làm một người họa sĩ, giai đoạn không còn cảm hứng sáng tác nên tự nhốt mình trong một cái phòng nhỏ hút mai thúy, kết quả người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng chẳng những cảm hứng không có mà thân thể cũng kiệt quệ bệnh tật. Thế nhưng cuối cùng nhân vật họa sĩ này thành công, phong cách thay đổi cực độ khiến cho cánh truyền thông chú ý, tạo thành trend cho giới trẻ, sau đó còn viết tự truyện về bản thân, tiền kiếm được ào ào chảy đầy túi.

Phòng trưng bày tranh tràn ngập không khí trang trọng, không ai lớn tiếng ồn ào cũng không ai chạy tới chạy lui hỗn loạn. Vào đây được đều là những nhân vật có tiếng tăm, vì vậy bất luận là tính cách tốt đẹp như thế nào thì đều vì mặt mũi mà tỏ vẻ thanh cao để trưng bày cho người khác thấy, đi nhẹ bước khẽ âm thanh thì thầm, tận lực để không quấy rầy người khác.

Ngụy Thời Tấn nhìn thấy Tống Mẫn dừng lại ở trước một bức họa, hắn đi qua ngắm nghía, bức tranh vẽ một khe núi hẹp nhỏ thon dài, mang đến cảm giác áp lực và khó chịu, "Chú thích không?"
Trong lời nói Tống Mẫn có chứa ý tán thưởng, "Vẽ thật đẹp."

Ngụy Thời Tấn nghe vậy liền hướng mắt đến sườn mặt anh, hứng thú nhướng mày, "Chú hiểu biết về hội họa à?"

Tống Mẫn nói, "Lớn tuổi rồi, ngày thường không có việc gì làm thì thường trồng hoa, nuôi cá, luyện bút lông vẽ tranh vẽ chữ để giết thời gian thôi."

Ngụy Thời Tấn rút cơ mặt, người đàn ông trước mặt như lại trở về bộ dạng chết chóc âm u như lúc trước rồi, "Đừng có suốt ngày nói tuổi tác mãi nữa, không già cũng thành già thật với chú."

Thân thể Tống Mẫn quả thật còn trẻ trung, so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn, năm tháng không lưu lại dấu vết gì trên người anh, nhưng từ khi xuyên qua thế giới này trong lòng anh đã trở nên già cỗi rồi, đã sớm quên đi cảm giác tim đập thình thịch vì ai đó.

Ngụy Thời Tấn chợt vô tình liếc đến chỗ nào, hắn đột nhiên kéo Tống Mẫn đến sau một cây cột.

Ánh mắt Tống Mẫn mang ý dò hỏi.

Ngụy Thời Tấn đẩy đẩy kính mắt, nhỏ giọng nói, "Chị của tôi."

Hắn âm thầm tính toán, hôm qua sau khi nói chuyện với hắn xong rõ ràng đã ra sân bay rồi, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là đến bắt hắn tại trận?

Tống Mẫn nói, "Chị của cậu biết cậu sẽ mang tôi đến gallery, cô ấy đến đây tìm tôi."

Ngụy Thời Tấn thấy anh còn muốn nói liền dùng bàn tay che miệng Tống Mẫn lại.

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên từ xa đi tới, tạm dừng một hai giây lại bước về hướng khác.

Ngụy Thời Tấn buông lỏng phần lưng đang căng như dây đàn, chị của hắn chỉ dùng một nhãn hiệu nước hoa, mùi hương kia đã phai nhạt đi ít nhiều chứng tỏ người đã đi xa.

Tống Mẫn bắt lấy tay hắn, "Cậu rất sợ chị cậu à?"

Ngụy Thời Tấn gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, "Không phải sợ, là phiền, cách nhìn của bả với tôi không giống nhau, lúc hòa hoãn còn ngồi xuống ăn được một bữa, nhưng đã bất đồng ý kiến rồi thì như nước với lửa vậy."

Tống Mẫn nhướng mày, "Chị ruột ư?"

Ngụy Thời Tấn gật đầu, "Đúng vậy."

Tống Mẫn từ cây cột bước ra, Ngụy Thời Tấn lại kéo anh trở về, "Đợi một chút."

Vừa mới dứt lời di động của Ngụy Thời Tấn liền vang lên, là cuộc gọi của chị hắn, hắn một tay nắm lấy tay Tống Mẫn, một tay cầm di động, "Alo"

Bên kia vang lên giọng một người phụ nữ lạnh lùng, "57 tuổi nhưng thân thể giống như hơn 30, không nghĩ tới trên đời cũng có người như vậy, so với ảnh chụp càng trẻ trung đẹp trai hơn."

Ngữ khí Ngụy Thời Tấn trầm xuống, "Chị muốn làm gì?"

"Chị không làm gì hết, em tốt nhất cũng đừng có manh động gì. Tình huống thân thể của Tống Mẫn quá kì lạ, quá không khoa học, người yêu của Trần Việt cũng vậy. Thời Tấn, chị đã nói với em, cái gì không biết thì đều rất nguy hiểm."

Ngụy Thời Tấn cười nói, "Chị, từ bao giờ thì chị lại quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của em vậy? Có lần có một thằng nhóc tìm tới cửa, khóc lóc nói em đã chơi nó, muốn em phải có trách nhiệm lo lắng. Em kêu người theo dõi, đến bệnh viện kiểm tra mới chứng minh được sự trong sạch. Lúc đó cũng không thấy chị quan tâm em như vậy."

Tống Mẫn nhìn mặt Ngụy Thời Tấn tươi cười, con người này lòng dạ rất sâu.

Ngụy Thời Tấn cúp điện thoại, "Chị của tôi nói chú là sinh vật chưa xác định, kêu tôi đừng dính dáng đến chú."

Tống Mẫn nghĩ thầm, chị cậu nói đúng đó.

Ngụy Thời Tấn đem điện thoại bỏ lại trong túi, "Nghe xong câu đó có phải nghĩ là chị tôi lo lắng cho tôi không?"

Tống Mẫn hỏi lại, "Không phải sao?"

Ngụy Thời Tấn cười thực mê người, "Tất nhiên không phải rồi, bả biết tôi cứng đầu, càng ngăn cản thì tôi lại càng kiên trì muốn làm."

Hắn nhún nhún vai, "Cho nên chị của tôi chờ xem tôi quậy bung bét lên, sau đó về nhà khóc lóc tìm mẹ kể lể."

"........"

Tống Mẫn nói, "Bây giờ thì tôi tin 2 người là chị em ruột rồi."

Có người đi tới, Ngụy Thời Tấn quay đầu lại chào hỏi, phong độ nhẹ nhàng, tuy vậy vẫn liếc mắt để ý đến Tống Mẫn để tránh anh bỏ đi.

Tống Mẫn không đi, cũng không làm gì khác thường, chỉ đi loanh hoanh nhìn một vài bức tranh. Dù sao tới cũng đã tới rồi, cứ thỏa mãn đôi mắt của mình trước đã.

Đến giờ ăn trưa, Ngụy Thời Tấn mang Tống Mẫn đi Tây Viên. Nơi này kiến trúc cổ kính, dựa núi gần sông, phong cảnh tú lệ, thích hợp đi du lịch với người nhà, bạn bè hoặc đồng nghiệp, người yêu.

Ngụy Thời Tấn và ông chủ Tây Viên là người quen cũ, hắn tranh thủ qua chào hỏi trước rồi mang Tống Mẫn lên phòng ở lầu hai.

Tống Mẫn đứng ở hành lang lầu hai nhìn về phía xa xa, trời xanh không mây, non xanh nước biếc, anh nhắm mắt lại hít thở một ngụm không khí, thật tươi mát.

Ngụy Thời Tấn nhìn Tống Mẫn thả lỏng, hắn đút tay vào túi híp mắt nhìn ra xa, "Vậy mà buổi sáng còn bảo không muốn tới"

Tống Mẫn vẫn bình chân như vại.

Ngụy Thời Tấn mím môi, "Bây giờ nhịp sống vội vã, thỉnh thoảng tới đây có thể thư giản thoải mái, ngay cả chú tuy rằng không áp lực nhưng cũng phải để bản thân thư thả, đừng để bản thân nghẹn khuất chính mình."

Tống Mẫn thu hồi tầm mắt đặt ở nơi xa, "Khuất nghẹn cái gì?"

"Vậy phải xem chú muốn cái gì?"

Ngụy Thời Tấn cười ôn hòa, "Nhìn trước mắt thì tôi muốn chú đến nghẹn luôn rồi."

Sườn mặt Tống Mẫn căng chặt, "Cứ tự cho mình thông minh."

Ngụy Thời Tấn xoa vành tai anh, thấy anh tỏ vẻ không thích thì rút tay lại, "Càng ngày tôi càng thích chú."

Tống Mẫn đã hoàn toàn miễn dịch với mấy câu thả thính của Ngụy Thời Tấn.

Thật ra mà nói anh không tin lời hứa hẹn hay thề thốt, những lời ngon tiếng ngọt đều không bền lâu, một giây trước còn vững chắc, một giây tiếp theo đã sụp đổ.

Nếu có một thứ có thể làm Tống Mẫn tin tưởng thì có lẽ chỉ là thời gian.

Yêu qua quỷ quái như thế nào thì cũng đều bị kính chiếu yêu thời gian hạ nguyên hình, thời gian cũng mài mòn những lớp vật chất bóng bẩy bên ngoài của ai đó giúp họ hiển hiện bản thân chính họ.

Tống Mẫn cùng Ngụy Thời Tấn về phòng, trên đường đi nhìn ngắm hết cảnh sắc lộng lẫy xung quanh thu vào đáy mắt, "Nơi này đẹp quá."

"Đẹp thì tôi mới mang chú đến."

Ngụy Thời Tấn cầm ấm châm trà, "Phía nam có một rừng đào hoa nở rất đẹp, cơm nước xong chúng ta qua đó ngắm hoa đi."

Tống Mẫn nói, "Không đi."

Ngụy Thời Tấn đem mắt kính để qua một bên, "Thói quen sinh hoạt của chú kiểu gì thế, sau khi ăn xong phải đi bộ cho tiêu thực, nhìn ngắm cỏ cây cũng có lợi cho thể xác và sức khỏe tinh thần đó."

Tống Mẫn rũ mí mắt, khe hở các ngón tay giao nhau đặt ở bụng, anh không nói cũng không thèm thể hiện biểu tình gì, giống như một bức tượng.

Ngụy Thời Tấn cong nửa người trên, cánh tay chống lên mặt bàn nhìn Tống Mẫn, tầm mắt nhìn vào vết thương trên mặt của anh, ngày hôm qua hắn cắn để lại dấu, phải hai ba ngày mới có thể mờ đi dấu vết.
"Chú còn thiếu tôi một chén rượu, hay là hôm nay bồi tôi đi?"

Tống Mẫn dựa vào lưng ghế, "Sao cậu cứ nói mãi chuyện này không bỏ vậy?"

Ngụy Thời Tấn ái muội lại lãng mạn nói, "Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi với chú hứa hẹn đó."

Thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt đào hoa cười như không cười, trong mắt lóng lánh ẩn tình, lại trẻ tuổi, tương lai đầy hứa hẹn cùng với gia thế hiển hách, tất cả đều tập trung vào một người chính là thiên chi kiêu tử.

Nếu đổi là một người khác chứ không phải Tống Mẫn thì họ đã cảm động không kiềm chế được.

Người phục vụ bưng thức ăn tiến vào hết mâm này đến mâm khác, chẳng mấy chốc đồ ăn đã đầy bàn, còn có một chai rượu nhỏ.

Ngụy Thời Tấn chỉ vào giữa bàn sứ Thanh Hoa, "Món cá lư hấp này là đặc sản ở đây, chính tay bạn tôi tự mình xuống bếp làm đó, chú nếm thử xem hương vị thế nào?"

Tống Mẫn lấy đũa gắp tôm đã bóc vỏ bỏ vào miệng, mồm miệng lúng búng, "Tôi không ăn cá."

Ngụy Thời Tấn vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, "Không ăn cá à? Chú bị dị ứng sao?"

Tống Mẫn nói, "Sợ xương cá."

Ngụy Thời Tấn, "......." Cá ngư có rất ít xương.

Hắn cầm đũa gắp một miếng thịt ở bụng cá đưa đến miệng Tống Mẫn, "Miếng này không xương này."

Tống Mẫn gắp một đũa thịt mộc nhĩ vào chén, "Cậu ăn đi."

Ngụy Thời Tấn vẫn kiên nhẫn cầm đũa gắp cá, "Tới đây mà không ăn món này thì xem như chưa tới."

Tống Mẫn không kiên nhẫn, "Tôi nói cậu tự .."

Ngụy Thời Tấn liền đút cá vào miệng anh, đút xong lại hỏi, "Hương vị ngon không?"

Tống Mẫn lấy ra một mảnh xương trong miệng, "Đây là cái gì?"

Ánh mắt Ngụy Thời Tấn kinh ngạc, chỗ kia là bụng cá, theo lý thuyết thì sẽ không có xương, hắn tỏ vẻ xấu hổ, khụ khụ nói, "Cái này không phải xương."

Tống Mẫn đưa tới trước mặt hắn, "Vậy cậu ăn cho tôi xem thử."

Ngụy Thời Tấn cầm lấy ném trên bàn, "Ở đây có một bàn đầy đồ ăn, tôi còn muốn chừa bụng để bụng nữa."

Tống Mẫn cắm cúi ăn, không để ý đến hắn.

Ngụy Thời Tấn lại lấy đũa gắp một khối thịt cá dưới mắt, "Tôi có thể đảm bảo miếng này không xương."
Tống Mẫn biết không có xương, lúc trước anh chỉ ăn vị trí đó của con cá, gọi là thịt trăng non.

Ngụy Thời Tấn lắc ly rượu đưa tới trước mặt Tống Mẫn, hắn cũng cầm một ly rượu khác, "Chú, uống với tôi một ly nào."

Tống Mẫn hỏi Ngụy Thời Tấn là rượu gì, hắn trả lời qua loa là rượu ngon, nói xong y như chưa nói.
Một ngụm rượu xuống bụng, nhiệt độ bừng lên khiến mặt anh đỏ rực.

Ly rượu của Ngụy Thời Tấn đã thấy đáy,  hắn đảo mắt, "Theo tôi quan sát, người nào uống rượu lên mặt thì cơ bản tửu lượng tạm được, còn nếu không lên mặt thì ngược lại không thể uống."

Cẳng chân dưới bàn của Tống Mẫn bị cọ, anh thẳng thừng đá một chân qua.

Ngụy Thời Tấn ăn đau, gân xanh trên thái dương nảy lên, hắn uống rượu như nước sôi để nguội, còn không quên gắp thịt cá liên tục cho Tống Mẫn.

Tống Mẫn cho rằng Ngụy Thời Tấn uống nhiều như vậy thì sẽ nhanh chóng nằm sấp xuống bàn, tuy nhiên ngoài ý muốn là hắn lại chẳng hề hấn gì.

Nhiệt độ sau giờ ngọ giảm dần, không khí mát mẻ hẳn lên, Tống Mẫn cùng Ngụy Thời Tấn ra bên hồ câu cá.

Ngụy Thời Tấn câu hai con tôm nhỏ, hắn nhìn nhìn thấy nhỏ quá không đủ nhét kẽ răng thì thả lại vào trong hồ.

Tống Mẫn thì câu được hẳn một thùng.

Ngụy Thời Tấn rất không phục, "Mồi câu của chú giống như tôi mà."

Tống Mẫn nói, "Mồi câu, cá câu, cần câu giống nhau không quan trọng, chủ yếu là người câu không giống nhau."

Ngụy Thời Tấn ăn mệt, hắn bất đắc dĩ xoa bóp mũi, "Chú à, công phu hành hạ người khác của chú không tồi nha."

Tống Mẫn thu cần câu, đem móc câu cá quăng xuống dưới.

Ngụy Thời Tấn đến bên thùng cá, chọn lựa ba bốn con cá to, mặt không đỏ tim không run nói, "Chú, buổi tối chúng ta ở lại đây đi, ăn cá của chú câu, còn dư thì chú mang về."

Tống Mẫn nói, "Tôi không mang về đâu."

Đem về thật phiền phức, một người cũng lười nấu nướng.

Ngụy Thời Tấn rửa tay ở thùng nước, "Vậy để lại đây đi, lần tới tôi nhờ bạn làm cho chú nhiều món ăn ngon nữa."

Có nhiều người làm việc rất theo khuôn phép, trước phải có hoạch định, sau đó một mực làm theo, không thay đổi, cũng không theo trình tự khác. Hoàng Đan là mẫu người như vậy, Ngụy Thời Tấn cũng vậy.

Ngụy Thời Tấn y theo kế hoạch, buổi tối hắn đem Tống Mẫn đi tắm suối nước nóng, "Trong tháng này tôi chỉ rảnh ngày hôm nay, sau nữa sẽ bận rộn rồi."

Trên lưng Tống Mẫn đột nhiên nặng xuống, Ngụy Thời Tấn leo lên lưng anh như một con gấu chó.

Ngụy Thời Tấn vóc dáng to cao, hắn khom lưng ghé vào anh, "Nếu chú nhớ tôi thì gọi điện thoại cho tôi đó, tôi sẽ đến gặp chú, hoặc chú cũng có thể đến gặp tôi."

"Đừng nói là không thể, chú đừng nói chắc chắn gì hết, chú nhớ tôi hay không nhớ tôi thì đều có 50% khả năng."

Tống Mẫn đẩy khủy tay ra sau một cái thật mạnh.

Ngụy Thời Tấn nghiêng người tránh đi, buổi sáng nhất thời sơ suất bị Tống Mẫn đánh vào hàm dưới bây giờ vẫn còn sưng.

"Thật là, bây giờ tôi kêu chú là chú cũng muốn ngượng miệng, tôi phải kêu là đại ca mới được."

Tống Mẫn đem hắn từ trên lưng mình kéo xuống, anh muốn nói gì đó lại ngáp một cái mệt mỏi.

Ngụy Thời Tấn nhíu mày, "Chú không uống thuốc ngủ đấy chứ?"

Tống Mẫn không mang theo thuốc ngủ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh, ánh mắt mơ màng.

Ngụy Thời Tấn ôm cổ anh, "Lúc trước vì chú rảnh rỗi, bây giờ chỉ cần tìm việc gì đó để làm thì sẽ không cần uống thuốc ngủ nữa."

Tống Mẫn không phản bác.

Ngụy Thời Tấn cắn cổ anh mút mút, cứ tưởng sẽ bị đánh một lần nữa ngờ đâu Tống Mẫn không phản ứng gì.

Khu suối nước nóng Tống Mẫn cùng Ngụy Thời Tấn vào là khu vực riêng tư, phòng độc lập hoàn toàn với khu công cộng, thích hợp cho các cặp tình nhân hoặc là hai vợ chồng.

Tống Mẫn dẫm chân đi vào suối nước nóng, ánh mắt nóng rực sau lưng anh như muốn thiêu đối cả xương cốt.

Tầm mặt Ngụy Thời Tấn lướt tự do trên người Tống Mẫn, màu da khỏe mạnh, cơ bắp rõ ràng, vai rộng eo thon, mông eo đến đường cong của chân cực kỳ quyến rũ, khiến hắn chỉ muốn đem chiếc khăn trên người anh kéo xuống cho xong.

Vóc dáng như vậy thật khiến người ta không rời được mắt.

Ngụy Thời Tấn ánh mắt sâu xa, tiếng nói mang theo tình dục, "Chú, tôi nhìn chú muốn cứng luôn."

Tống Mẫn ngồi vào trong ao, vốc nước vào ngực mình, thở ra một hơi, "Một ngày cậu cứng cả chục lần."

Ngụy Thời Tấn ngồi xổm bên cạnh, hắn cầm mắt kính, dục vọng trong ánh mắt mãnh liệt, "Còn không phải tại chú quyến rũ sao."

Tống Mẫn chợp chợp mắt, nghe thấy tiếng cười của hắn, "Chú, lá gan của chú không nhỏ nha, biết tôi muốn chú mà còn có thể bình tĩnh ngồi ngâm mình trong nước."

Ngụy Thời Tấn chờ anh trả lời, "Cậu cho rằng mình muốn là sẽ được sao.", không ngờ Tống Mẫn thông minh, không bị mắc lừa.

Tống Mẫn thật ra là mệt mỏi, đại não phản ứng chậm chạp, huống gì anh cũng chán  đùa giỡn qua lại, thôi cứ tới đâu hay tới đó.

Nước trong ao mềm mại rất thoải mái, Tống Mẫn thật lâu đã không được thư giãn như vậy, anh dựa vào vách đá, mí mắt dần dần nhắm lại.

Ngụy Thời Tấn vừa nghe điện thoại quay trở lại thì thấy anh đã ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro