Chương 150 - Nguỵ Thái Tử gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế giới có vô số thế giới khác song song, mỗi thế giới song song lại đều có tuyến thời gian khác nhau, có khi chúng sẽ có trùng mốc thời gian, có khi lại dài hơn, cũng có khi lại ngắn hơn. Ví dụ như ở thế giới này người đó vừa mới được sinh ra, nhưng ở thế giới khác người đó lại vừa mới chết đi, hoặc cũng có thể là ở một thế giới khác nữa không tồn tại nhân vật này.

Thời điểm Tống Mẫn xuyên đến giới thế này, từ chỗ S01 biết được ở đây không có nhân vật "Tống Mẫn" tồn tại, vì vậy thân thể này thật ra chỉ là một khối da thịt được S01 đúc ra hoàn mỹ, sau đó được cấp giấy chứng nhận nhân thân, ngày tháng năm sinh chính là ngày tháng năm sinh gốc của ông của thế giới kia.
Lúc Tống Mẫn mới vừa xuyên qua là 27 tuổi, đến nay đã 30 năm trôi qua, cho nên dựa theo thông tin trên chứng minh thư  của năm nay ông đã 57 tuổi sắp bước vào hoa giáp chi niên ( tuổi 60 ).

Tống Mẫn không sợ người khác để ý đến tuổi tác và thân thể của mình, dù sao thì ở đây ông cũng là công dân hợp pháp chính thức, Hoàng Đan cũng giống như vậy, bọn họ đều được pháp luật bảo hộ, vì vậy bất kể tra xét như thế nào cũng đều không có lỗ hổng.

Không khí đột nhiên lạnh ngắt như tờ, Ngụy Thời Tấn biến sắc trừng mắt nhìn chằm chằm chứng minh thư trong tay, giọng điệu run run, "Chú năm nay 57 tuổi?"

Khuôn mặt Tống Mẫn đầy nghiêm túc, "Đúng vậy, tuổi của tôi chắc còn lớn hơn cả ba cậu"

Ngụy Thời Tấn nhéo ngón tay cầm chứng minh thư, lòng bàn tay trắng bệch, trong lòng rối ren lắm nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, "Tôi còn có chị hai nữa, ba tôi năm nay 58 tuổi"

Tống Mẫn nói, "Vậy ba cậu lớn hơn tôi 1 tuổi."

Ngụy Thời Tấn lật qua lật lại chứng minh thư, nhìn lom lom dãy chuỗi số dài trên đó, rõ ràng đây là một tờ giấy chứng minh thư bình thường không có gì lạ, thế nhưng trên đó lại ghi con số ngày tháng năm sinh khiến hắn choáng váng, so với ba hắn nhỏ hơn một tuổi, nhưng so với mẹ hắn lại lớn hơn 3 tuổi.
Nói cách khác thời điểm người đàn ông này sinh ra thì mẹ hắn cũng chưa có mặt trên đời, huống chi là nói đến hắn!

Ngụy Thời Tấn dở khóc dở cười, thế nhưng hắn đối với một người đàn ông lớn hơn mình 31 tuổi lại nảy sinh dục vọng là thật. Lần đầu tiên gặp Tống Mẫn ở đại sảnh khách sạn hắn đã bắt đầu bị ông thu hút, những lần vô tình gặp sau đó sự thu hút này càng lúc càng mãnh liệt, đến nỗi hiện giờ chỉ cần nghe thấy hơi thở của đối phương cũng khiến hắn máu huyết sôi trào.

Tống Mẫn vươn tay, "Trả lại chứng minh thư cho ta."

Ngụy Thời Tấn đem chứng minh thư trả về cho Tống Mẫn, "Chú trên 50 tuổi rồi, cho dù bình thường chú ý ăn uống, rèn luyện như thế nào thì dấu vết tuổi già cũng từ từ sẽ xuất hiện. Trên mặt sẽ có da đồi mồi, da khô nhăn nheo, bọng mắt xệ xuống, khóe mắt sẽ có vết chân chim, trán cũng có nếp nhăn, tóc vừa rụng vừa trắng, cơ bắp toàn thân héo rút, xương cốt biến hóa, tệ hơn là lưng khòm hay nhức mỏi."
Tống Mẫn không nói một lời đem chứng minh thư cất lại vào bóp da.

Ngụy Thời Tấn từ trong cổ họng nghiền ra một tiếng cười, "Chú xem lại chú có chỗ nào giống như trên 50 tuổi không?"

Tống Mẫn nói, "Tôi vừa mới cho cậu xem chứng minh thư rồi đấy thôi."

Ngụy Thời Tấn liếc mắt nhìn đôi tay đang đặt trên bụng của người đàn ông, xương ngón tay rõ ràng hữu lực, móng tay cắt ngắn sạch sẽ gọn gàng, làn da căng mướt đầy sức sống, "Tôi tin người đang sờ sờ trước mắt hơn là tờ giấy lộn đó."

Hắn bỗng nhiên cúi người tới gần, "Nghe nói phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm cho dung mạo trẻ trung, chú có đụng đến dao kéo không? Chắc là không có, bởi vì cho dù can thiệp phẫu thuật đi nữa cũng không thể nào đem khuôn mặt hơn 50 tuổi chỉnh thành hơn 30 tuổi được!"

Tống Mẫn không nói lời nào, thân thể này của ông là bug, không phù hợp quy luật tự nhiên cho nên ông không biết nói gì để biện minh. Còn nếu thật thà đem hết chuyện từ đầu đến cuối kể ra thì chắc chắn ông và Hoàng Đan đều bị hốt lên viện nghiên cứu để mổ xẻ kiểm tra, cả đời đừng nghĩ đến chuyện sống cuộc sống bình thường.

Vũ trụ song song, giả thuyết không gian, số liệu chỉnh sửa trí năng, hệ thống tiếp quản linh hồn, thời không xuyên qua, thế giới song song, linh hồn thứ hai đều là những thứ chưa được chứng minh trong thế giới này. Tống Mẫn và Hoàng Đan chính là hai cái hàng mẫu đang tồn tại, nếu bị truyền đi chắc chắn toàn xã hội bị chấn kinh không nhẹ.

Ghế dựa Ngụy Thời Tấn bị Trương Bùi mạnh mẽ đẩy vài cái, hắn bực bội trong lòng quay lại, khuôn mặt mây đen giăng u ám.

Trương Bùi, "....."

Đây là bị phũ à? Không thể nào đi? Trương Bùi nghiêng người về trước dựng lỗ tai hóng hớt, đáng tiếc Ngụy Thời Tấn đã nhắm mắt lại lâm vào trầm tư, không trò chuyện với Tống Mẫn nữa.

Máy bay đáp xuống, hành khách được nhân viên công tác sắp xếp ở khách sạn kèm theo mỗi người được 200 tệ để bồi thường tạm thời. Phi hành đoàn sau khi giải quyết trục trặc xong sẽ thông báo đến toàn thể hành khách về chuyến đi tiếp theo.

Nhìn chung phương thức xử lý rất thỏa đáng và kịp thời, không có gì phải chê trách.

Phòng Tống Mẫn ở lầu 3, ông không đi tháng máy mà chậm rãi đi lên phòng bằng thang bộ. Ngụy Thời Tấn cùng Trương Bùi đi sau giữ khoảng cách không xa không gần, vừa vặn có thể đem đường cong eo mông tuyệt vời của ông lưu vào đáy mắt.

Trương Bùi hô to, "Chú ơi"

Tống Mẫn không dừng chân mà tiếp tục bước hướng lên trên, khi đến hàng hiên lầu 2 ông mới xoay người nhìn xuống.

Trương Bùi hai bước ba bậc, gã đứng dưới Tống Mẫn một tầng, tay chống tay vịn cầu thang cười, "Chuyện lần trước nghe Thời Tấn kể lại, là do tôi uống quá nhiều không cẩn thận nôn vào người chú, thật xin lỗi chú. Nếu không như vầy đi, sau khi về nước chúng ta cùng tìm thời gian ăn bữa cơm, xem như bồi tội với chú."

Tống Mẫn nói không cần.

Trương Bùi nằng nặc bám không tha, "Thời Tấn mới mở một cái nhà hàng, đến lúc đó chúng ta đến đó ăn đi, không gian và ẩm thực ở đó đều không tồi đâu."
Ngụy Thời Tấn lướt qua Trương Bùi đứng bên cạnh người đàn ông, hắn một tay cắm trong túi, mỉm cười nói, "Vậy thứ bảy này gặp nhé, đúng lúc chú còn thiếu tôi một chén rượu.

Tống Mẫn tiếp tục lên lầu, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở hàng hiên.

Trương Bùi lên đến lầu 4 dáo dác đi tìm phòng của mình nói, "Ông chú ở cùng phòng với một anh trai nhỏ người Trung Đông, tôi không có hứng thú với anh trai đó đâu, cậu đừng có ý nghĩ đổi phòng với tôi đó."

Ngụy Thời Tấn chậm rì rì đi tới, "Anh trai Trung Đông so với tiểu bạch kiểm cậu nuôi còn khá hơn nhiều, trên đường tôi để ý rồi, tùy tiện nhìn chỗ nào cũng tốt hơn thằng kia."

Trong nháy mắt Trương Bùi biểu tình cứng đờ, huyết sắc trên mặt rút đi phân nửa, hắn lấy chìa khóa mở cửa phòng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, "Lúc đó là tôi bị mù mắt, về sau đừng nhắc đến thằng chó ấy nữa, ghê tởm!"

Ngụy Thời Tấn bước vào phòng, "Cậu và nó trước kia ầm ĩ cũng ko ít đâu, tôi nhớ cứ mỗi lần nó gây ra chuyện, hễ nó nhận sai rồi mua hoa hồng tặng cậu nịnh nọt, bộ dáng ra vẻ tiều tụy một chút là cậu lại tiếp tục lăn giường với nó, còn khoe ân ái trước mặt tôi."

Một chân Trương Bùi đá vào cửa, hắn gầm nhẹ dữ tợn, mắt đỏ tươi sòng sọc, hiện nguyên hình một gã đàn ông to cao vai u thịt bắp nhưng tâm hồn mong manh như thiếu nữ,  "Bây giờ khác rồi! Tôi cùng nó nhất đao lưỡng đoạn. Nếu tôi còn nói với nó thêm câu nào nữa tôi mẹ nó chính là cháu cậu!"

"Cậu thử soi gương nhìn xem bộ dáng mình ấu trĩ bây giờ như thế nào."

Ngụy Thời Tấn ngồi xuống ghế, "Cậu bỏ tâm bỏ sức cho hắn không ít, trước sau vẫn là tôi giúp cậu dấu diếm. Nếu như nó cùng cậu cá chết lưới tách, công bố cho tất cả mọi người biết đường đường Trương tiểu thiếu gia bao nuôi một thằng đực rựa, mà lại còn là nằm dưới, cậu sẽ bị người ta cười chết."

Trương Bùi đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, "Tôi biết xử lý như thế nào."

Ngụy Thời Tấn cởi áo khoác ném qua một bên,  "Có chuyện này tôi vẫn quên hỏi cậu, nó có nắm được nhược điểm gì của cậu không? Ví dụ như ngày thường các cậu chụp ảnh thân mật hay ghi hình lúc đi chơi?"

Trương Bùi sắc mặt đổi đổi, gã nuốt nước miếng, khô cằn nói, "Lúc cao hứng bọn tôi sẽ chụp một ít ảnh, đây cũng là chuyện bình thường những người quen nhau hay làm thôi."

Ngụy Thời Tấn phong lưu bạc bẽo buông lời thẳng thừng, "Người khác thì tôi không biết, tôi chỉ biết cậu dẫm trúng phân chó dính trên chân cọ rửa mãi không xong."

Trương Bùi vẻ mặt mờ mịt, gã lạnh lành rít ra từ trong kẽ răng, "Tôi sẽ không cho thằng chó ấy cơ hội."

Ngụy Thời Tấn không mặn không nhạt nói, "Cậu nuôi nó còn nó lại nuôi tiểu tình nhân, tuyệt lắm!"

Trương Bùi đem bàn đá văng ra xa, gân xanh trên cổ đều nổi đầy lên, hắn thở dốc hì hục, bộ dáng làm cho người khác sợ hãi, nếu không hiểu rõ thật không nghĩ đến hắn là bot, bị làm đến chân đều không khép lại được.

Nghe nói qua cũng không dám tin.

Có câu nói ngàn vàng khó mua được nụ cười, nghĩ đến giai đoạn cả 2 còn đang mặn nồng bên nhau thì Thiên Vương lão tử cũng chưa hưởng được hạnh phúc đó.

Ngụy Thời Tấn ngậm điếu thuốc, tay lạch cạch ấn vào bật lửa kim loại đen, một ngọn lửa nhỏ cháy lên châm điếu thuốc lá trong tay, "Cậu đoán xem ông ấy bao nhiêu tuổi?"

Trương Bùi không phản ứng, "Ai? Thằng chó Vương Hành à?"

Ngụy Thời Tấn một tay cào cào tóc trên trán, "Ai thèm quan tâm đến nó, tôi đang nói Tống Mẫn."
"Tống Mẫn là ai?"

Trương Bùi nhíu nhíu mày, "Là ông chú kia à? Cậu đừng hỏi úp úp mở mở được không? Tôi còn đang bực bội thằng chó con kia, chỉ số thông minh đều con mẹ nó trở về không rồi, nói rõ ràng chút đi."

Ngụy Thời Tấn phun ra một ngụm khói, "Uh là chú ấy."

Trương Bùi lấy một chai nước khoáng từ trong balo ra vặn lộc cộc uống mấy ngụm rồi lấy tay quẹt miệng, "Hơn 30, không đến  40."

Ngụy Thời Tấn phun ra một ngụm khói trắng, "57 tuổi"

Trương Bùi sặc nước, "Bao nhiêu? 57? Giỡn à? Sao cậu không nói chẵn ổng 60 luôn đi."

Khuôn mặt Ngụy Thời Tấn bị che khuất sau đám khói mùi mịt, hắn phun thêm một ngụm lại một ngụm, đợi khói tản đi bớt thì mới nói, "Tôi nhìn qua ngày tháng năm sinh của Tống Mẫn trên chứng minh thư, ổng sinh cùng niên đại với cha mẹ của tôi."

Trương Bùi xác định Ngụy Thời Tấn không đùa giỡn với gã thì hít ngược một hơi khí lạnh, "Trẻ hóa à? Đệt ! Không thể tưởng tượng, cậu hỏi ổng làm sao được như vậy, tôi cũng muốn vài chục năm sau cũng trẻ trung như bây giờ."

Ngụy Thời Tấn nhẹ giọng nói, "Tôi cảm thấy chỗ này không thích hợp."

"Chứ sao, làm gì có người nào hơn 50 tuổi, gần 60 tuổi mà chỉ bạc tóc mai còn các bộ phận khác thì trẻ trung mơn mởn, không phải yêu quái thì là gì?"

Trương Bùi nhún nhún vai, "Bất quá đối với chúng ta mà nói, giới tính không vấn đề, tuổi tác cũng không vấn đề, dù sao cậu cũng chỉ tùy tiện chơi đùa qua đường, thỏa mãn sự tò mò là được rồi, đừng dính quá sâu vào đó."

Ngụy Thời Tấn không nói tiếng nào vẩy vẩy tàn thuốc.

Trương Bùi nhìn bộ dáng hắn, mí mắt giựt giựt, "Người anh em, cậu chỉ có thể chơi qua đường thôi chứ không thể thật sự yêu đương được đâu. Nếu không đợi đến khi cha cậu biết cậu đang lén phén với một ông chú cỡ tuổi ổng thì có khi ổng chém chết cậu luôn không chừng."

Ngụy Thời Tấn nâng nâng mí mắt, "Lo thân cậu trước đi, lẳng lơ như cậu không biết sẽ dây vào thứ gì tiếp theo."

"Mẹ nó, cái hay không nói toàn nói chuyện tào lao."

Trương Bùi nghĩ đến chuyện gì, "Đúng rồi, biểu ca của tôi đang làm một đề tài nghiên cứu cũng mấy năm rồi, rất nhiều chủ đề, tôi nhớ có một chủ đề liên quan đến y học, chúng ta giới thiệu Tống Mẫn cho hắn nhất định sẽ phát hiện được chuyện thú vị, đến lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ biết ..."

Một ánh mắt lạnh lẽo bắn tới, âm thanh Trương Bùi đột nhiên im bặt, được một lúc sau gã nói, "Nếu cậu cảm thấy ông ta có vấn đề thì không bằng làm nghiên cứu chuyên nghiệp, dù sao anh họ tôi lúc nghiên cứu y như thằng điên vậy, không ăn không uống không ngủ nghỉ cũng không sao, nếu để anh họ tôi nghiên cứu chắc chắn có thể phát hiện điều gì đó."

Ngụy Thời Tấn đem nửa điếu thuốc còn lại dập tắt trên bàn, "Tôi nói lại lần nữa Tống Mẫn là của tôi."

Trương Bùi trong lòng cả kinh, muốn nói gì đó lại không biết phải nói như thế nào, có lẽ gã đã suy nghĩ quá nhiều, gã xua xua tay nói, "Tùy cậu, chuyện của tôi còn loạn một đống chưa xong đây."

Ngụy Thời Tấn bỏ chân xuống đứng dậy đi ra ngoài.

Trương Bùi hướng về phía bóng dáng cao to kia cảnh cáo, "Ngụy Thời Tấn, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu đem cái gã Trung Đông kia về đây thì tình anh em chấm dứt."

Không bao lâu, Ngụy Thời Tấn đứng ở trước cửa phòng 306 rồi lấy di động ra gọi vào một dãy số. Lúc xuống phi cơ hắn có hỏi qua số của Tống Mẫn, đối phương cũng rất thông minh tự giác cho số thật của mình mà không đưa số giả để lừa hắn.

Ngụy Thời Tấn nhấn nhấn mấy phím số, khi đầu dây bên kia vang lên tiếng bắt máy hắn liền đi thẳng vào vấn đề, đơn giản rõ ràng tóm tắt nói, "Chú à, mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói."

Tống Mẫn nói, "Tôi đang nghỉ ngơi."

Ngụy Thời Tấn khóe môi ngậm cười, "Người nằm với người đứng khi nói chuyện hơi thở đều khác nhau, chú à, muốn nói dối cũng cần phải có kỹ xảo một chút, tôi biết chú hiện tại không ở trên giường, để đoán xem, chú vừa mới tắm rửa xong, còn đang sấy tóc phải không."

Cách một cách cửa, Tống Mẫn chỉnh lại tóc tai một chút, "Bây giờ không tiện."

Ngụy Thời Tấn thực bình tĩnh như dự đoán anh sẽ nói như vậy, "Trên đường tôi có hỏi qua, người anh em Trung Đông cùng phòng với chú đã đi ra ngoài rồi."

Tống Mẫn cúp máy.

Ngụy Thời Tấn dựa nghiêng vào cửa cạnh tường, hai cánh tay ôm trước ngực, hắn thuộc kiểu người đã xác định mục tiêu thì sẽ ra tay ngay và luôn chứ không theo kiểu nước ấm nấu ếch xanh.

Người đàn ông này là một người coi trọng mặt mũi, lúc ở trên máy bay có nhiều bất tiện, bây giờ cửa không mở cũng phải đến mở vì sợ động tĩnh lớn gây ảnh hưởng người khác.

Cửa mở ra, Tống Mẫn muốn bước ra, Ngụy Thời Tấn đã hành động trước anh một bước đẩy anh vào trong rồi trở tay đóng cửa lại.

Ngụy Thời Tấn ngửi hơi thở của Tống Mẫn còn mang theo hơi nước tinh khiết, ánh mắt cáo già của hắn quét tới quét lui trên người anh.

Tống Mẫn đầu tóc xõa tự nhiên, ngọn tóc ẩm ướt, anh vốn dĩ không muốn tắm rửa kết quả không biết tại sao vòi nước phòng vệnh sinh có vấn đề, lúc vặn ra không chú ý một chút liền bị nước văng tung tóe toàn thân đều ước, cuối cùng liền phải tắm rửa luôn.
Ngụy Thời Tấn mở miệng nói, "Chú, chuyến bay đến trễ, thời gian delay cũng chưa biết rõ, chú đã báo tin cho người nhà chưa? Nếu ngày mai chú chưa xuống máy bay thì vợ con chú sẽ sốt ruột đó."

Tống Mẫn mặt không đổi sắc, "Cậu tới đây chỉ muốn nói chuyện này?"

Ngụy Thời Tấn sải bước lại gần, cười ái muội nói, "Chú, chứ chú muốn nghe tôi nói cái gì?"

Tống Mẫn xoay người bước đi, một cánh tay chặn động tác của anh lại.

Ngụy Thời Tấn chống tay vào vách tường, "Chú ơi, hơn 50 tuổi thật sao?"

Tống Mẫn, "Ừ"

Ngụy Thời Tấn trong mắt lập lòe ánh sáng mưu tính, "Làm sao bây giờ, tôi không có cách nào tin được, hay là chú tự chứng minh cho tôi thấy, hoặc là tôi tự mình kiểm tra một chút cũng được?"

Cảm giác nguy cơ đang tiến lại gần, Tống Mẫn nâng một chân đá lên đầu gối đối phương thế nhưng lại bị phá giải thật dễ dàng.

Ngụy Thời Tấn đem hai tay Tống Mẫn bắt chéo ở phía sau, hắn nhe răng cười ôn hòa, "Chú à, lực tay của tôi rất lớn, niết vài cái tùy tiện cũng bị bầm da đó, tôi không muốn chú bị thương đâu."

Thái dương Tống Mẫn giựt giựt, ẩn ẩn đè nặng sự tức giận, "Khách cùng phòng của tôi sắp về đến nơi rồi, cậu đừng quậy nữa kẻo mất mặt."

Ngụy Thời Tấn nhìn hai phiến môi đóng mở của người đàn ông trước mặt đột nhiên muốn nghiền áp, ngậm cắn, dùng sức mút đỏ lên mới thôi, nghĩ sao làm vậy, hắn tiến lên cậy mạnh đem đầu lưỡi tiến vào khớp hàm Tống Mẫn tiến quân thần tốc, hành động tràn đầy tính xâm lược.

Tống Mẫn sắc mặt lạnh đi, anh theo bản năng dùng cách mình hay thường dùng nhất, cắn mạnh đầu lưỡi Ngụy Thời Tấn nhắm bức đối phương dừng lại.

Ngụy Thời Tấn ăn đau, ánh mắt hắn trầm xuống, chân sau uốn gối để đưa vào giữa chân Tống Mẫn, môi lưỡi không lùi mà càng lúc càng tiến tới, ở trong miệng anh khuất đảo mãnh liệt.

Đầy miệng Tống Mẫn đều là vị tanh ngọt, đầu lưỡi Ngụy Thời Tấn bị anh cắn đến chảy máu, nhưng hắn chẳng những không ngừng lại mà ngược lại còn thêm phấn khởi, đúng là chó điên.

Ngụy Thời Tấn hai mắt mơ màng, thân thể bị hắn đè trên tường cơ thịt rắn chắc tràn ngập sức sống, nào có chỗ nào giống một ông chú trên 50?

Hắn nhếch miệng, chỉ lấy một bàn tay chế ngự Tống Mẫn, một tay khác bóp hàm dưới đối phương, đem nước bọt không kịp nuốt cướp đoạt sạch sẽ.

Khóe miệng Tống Mẫn bị xúc cảm ướt nóng bao trùm, anh nghĩ đến một con mèo đang ghé miệng liếp láp dĩa sữa dê, thế nhưng động tác của Ngụy Thời Tấn nào giống một con mèo, rõ ràng như một con chó đang động dục thì đúng hơn.

Động tác cực kỳ sắc tình, mang theo tính ám chỉ rõ ràng.

Ngụy Thời Tấn thở dốc trầm trầm, dục hỏa ở đáy mắt kịch liệt thiêu đốt hắn.

Sau lưng Tống Mẫn kề sát vách tường, gót chân bị nhấc lên rời mặt đất chỉ còn mũi chân chỉa xuống dưới, anh banh mặt, "Ngụy Thời Tấn."

Ánh mắt của Ngụy Thời Tấn chợt lóe, hắn cười ừ một tiếng, "Chú muốn nói chuyện gì?"

Tống Mẫn nói, "Tuổi tác của tôi làm cha của cậu còn được."

Dục vọng của Ngụy Thời Tấn vẫn không biến mất, hắn nghe vậy liền cười cười, giữ chặt hàm Tống Mẫn, bàn tay hướng phía dưới một đường sờ soạng.
Thân thể này của Tống Mẫn có một số tính năng chưa hoàn thiện ví dụ như bộ phận sinh dục. Anh chưa từng thử qua lần nào nên dần dần bỏ lơ không thèm để ý, nên rốt cuộc từ đó đến giờ chỉ dùng để đi tiểu mà thôi.

Ngụy Thời Tấn mở đôi mắt, cổ quái ngẩng đầu nhìn anh, "Thằng nhỏ của chú không được à?"

Tống Mẫn nhân cơ hội đó đẩy Ngụy Thời Tấn ra, đi thẳng đến phòng vệ sinh phun một ngụm nước bọt lẫn máu ra, anh vặn vòi nước muốn rửa, kết quả quên đi vòi nước đang bị hư nên bị văng ướt toàn thân.

Trong phòng vệ sinh vừa ướt vừa ngượng ngùng, Tống Mẫn đóng cửa lại thô tục chửi một câu, anh vốc một hớp nước súc súc miệng, đến khi không còn phun ra máu nữa thì sắc mặt mới tốt hơn một chút.

Ngụy Thời Tấn không tiến tới, hắn cầm chiếc áo sơ mi của anh đang vắt trên lưng ghế lên bao lấy cậu nhỏ rồi tự giải quyết, nhanh chóng chưa từng có.
"Không đến một  phút."

Ngụy Thời Tấn đem áo sơ mi bị bẩn vứt trở lại trên ghế, liếm liếm hương vị người đàn ông còn lưu lại trên môi mình, "Tống Mẫn, lần tới sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

Tống Mẫn nghe được tiếng đóng mở cửa mới đi ra ngoài, anh ngửi được một mùi tanh nồng thoang thoảng, ánh mắt lia qua vết bẩn trên chiếc áo sơ mi của mình, lại nhịn không được văng tục một câu.

Ngụy Thời Tấn rời đi, sau đó liền gọi điện thoại, "Giúp tôi điều tra một người."

Bên kia đại dương, Hoàng Đang đang xem video hôn lễ tại giáo đường, vừa xem vừa uống sữa bò, bất tri bất giác xem tới xem lui đến mấy lần.

Trần Việt đẩy cửa tiến vào, dùng tư thế gấu ôm ôm lấy cậu, "Ngụy thái tử gia Ngụy Thời Tấn vừa liên lạc với anh hỏi thăm một người, đố em biết là ai?"

Hoàng Đan nói, "Tống Mẫn?"

Trần Việt lắc đầu thở dài, tay sờ sờ mặt Hoàng Đan, "Vợ của anh sao mà thông minh vậy nè."

Hoàng Đan bị hắn sờ hơi đau, "Anh tiếp tục đi."

Trần Việt cười xấu xa, "Tiếp tục sờ?"

Hoàng Đan liếc nhìn hắn một cái.

Trần Việt vuốt vài sợi tóc trên trán Hoàng Đan, "Ở quan trường Ngụy gia có địa vị rất lớn, không ai dám động đến. Anh với vị Thái tử gia kia không có quan hệ gì nhiều, vừa rồi là lần đầu tiên nói chuyện với hắn. Nhưng trên hắn thì có một bà chị cũng là một doanh nhân điều hành xí nghiệp nổi tiếng, 6 tháng cuối của năm ngoái có hợp tác với anh ở vài hạng mục, tương lai cũng sẽ hợp tác lâu dài."

"Ngụy Thời Tấn coi trọng Tống Mẫn, biết chú ấy hơn 50 tuổi hơn hắn đến mấy chục tuổi chắc chắn trong lòng chịu đả kích không nhỏ, nếu không cũng sẽ không tự giác đến hỏi thăm tin tức chỗ anh."
Hoàng Đan nói, "Thật ra Tống Mẫn không phải hơn 50 tuổi, thân thể của chú ấy là chủ hệ thống trước đây cấp cho, không phải thân thể giống người thường, vì vậy giấy chứng minh không có tác dụng gì cả."

Trần Việt chậc một tiếng nói, "Ở thế giới này ngoại trừ anh và em thì còn ai biết bí mật của chú ấy nữa không? Chắc là không có."

Hoàng Đan nhíu mày, "Chắc là vậy."

Trần Việt ai một tiếng, mặt đầy vẻ xem được chuyện hay, "Vợ này, về sau có thể xưng hô bối phận của chúng ta rối loạn một nùi cho xem. Thái Tử gia nhỏ hơn chúng ta 4 tuổi, ba mẹ của chúng ta lại kêu Tống Mẫn là thông gia, vậy phải gọi Ngụy Thời Tấn là gì đây? Chẳng lẽ là bà thông gia? Nghĩ thiệt là đáng sợ !"

Hoàng Đang nghĩ thầm, quả thật là quá đáng sợ !

Trần Việt lấy điện thoại mở mục hình ảnh ra cho Hoàng Đan xem, trợ lý của hắn vừa gửi qua mấy tấm ảnh, "Đây là Ngụy Thời Tấn, em xem thế nào?"
Hoàng Đan thò lại gần, liếc mắt một cái liền trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt đào hoa cười như không cười, tướng mạo phong lưu tiêu sái.
Nhưng người có tính tình như thế nào thì khó mà nói được.

Trần Việt xóa bớt ảnh, hắn chỉ muốn giữ lại hình ảnh của vợ yêu trong di động thôi, "Anh tra xét đơn giản một chút, Ngụy Thời Tấn là một người rất phong lưu thu hút cả nam lẫn nữ. Chuyện hắn thích con trai ai cũng đều biết, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái muốn lọt vào mắt xanh của hắn. Lúc trẻ hắn comeout náo động trong nhà rất lớn, thiếu chút nữa là bị gia đình từ mặt. Lúc đó anh chỉ một lòng để ý đến em, không để ý đến chuyện của người khác nên không biết hắn, em thì lại càng không để ý đến những chuyện này."

"Theo như tin tức trước mắt anh tra được thì Ngụy Thời Tấn là một gã nham hiểm, thoạt nhìn bề ngoài phong độ nho nhã, kỳ thật hắn rất hiểm độc, lòng dạ rất sâu, nếu bị hắn theo dõi thì cơ bản là phải chết không thể nghi ngờ."

Trần Việt híp híp mắt, "Tống Mẫn sau này khó mà biết được sẽ ra sao."

Hoàng Đan nhìn hắn xem náo nhiệt cảm thấy không biết nói gì, "Hay là chúng ta gọi điện cho Tống Mẫn cảnh báo một chút?"

Trần Việt nói không kịp, "Anh nghe giọng Ngụy Thời Tấn thì biết hắn đã quyết tâm nhất định phải có được người này."

Hoàng Đan có chút lo lắng.

Trần Việt xoa xoa tóc của cậu, "Không sao đâu, anh cảm thấy Tống Mẫn đè nén mãi như vậy nếu gặp được Ngụy Thời Tấn nổi phong ba một chút có khi lại tốt."

"Tống Mẫn tính tình trầm lặng, u uất lại nhạt nhẽo, nếu so với máy móc thì chẳng khác gì nhau. Hơn nữa mọi sự đều có ông trời an bài."

Hoàng Đan nói, "Ừ, đều có an bài."

Cùng thời gian, Tống Mẫn nhìn áo sơ mi nằm trong sọt quần áo dơ, đây là chiếc áo Hoàng Đan mua cho anh từ mấy năm trước. Cuối cùng anh vẫn là tìm một cái túi nhỏ cất vào rồi buộc chặt, đảm bảo không có mùi gì kì lạ phát tán ra ngoài.

Cậu chàng vùng Trung Đông đã trở lại, hắn hít hít mũi nghe thấy mùi hương vừa lạ vừa quen thì trợn mắt nhìn Tống Mẫn.

Tống Mẫn ngồi trên ghế, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ dáng người sống đừng lại gần.

Thời gian qua nhanh đến 11 giờ tối, tất cả các hành khách nhận được thông báo máy bay đã khắc phục sự cố xong, qua 0h sẽ cất cánh.

Mọi người đều mệt mỏi rã rời, sau khi đăng kí với phi hành đoàn thì đều nhanh chóng kiếm ghế ngồi nghỉ ngơi.

Ngụy Thời Tấn vẫn ngồi phía trên bên cạnh Tống Mẫn, hắn đang nói chuyện cùng với một người con gái rất vui vẻ.

Ngụy Thời Tấn không cần thảm đắp, hắn yêu cầu một 1 cái gối dựa, "Chú, tôi mới vừa nói chuyện với con dâu chú qua điện thoại."

Tống Mẫn nhắm mắt lại lim dim muốn ngủ.

Giọng nói của Ngụy Thời Tấn rất có từ tính, hắn trầm giọng dịu dàng giống như đang nỉ non với tình nhân, "Không nghĩ đến thì ra Trần Việt là con dâu của chú, tôi hỏi qua chị của tôi, bà ấy khen con dâu chú nức nở."

"Chị của tôi tính cách rất khắc nghiệt, có thể nghe nàng khen một ai đó thật khó nha."

Tống Mẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hơi thở ấm áp phun ở bên tai, tiếng cười thanh niên vang lên, "Thuận tiện tôi có hỏi qua một chút con trai của chú, biết được rất nhiều."

Nói đến đây liền ngưng, không cần nói tiếp câu sau, bởi lẽ hắn biết nói nhiều càng lòi đuôi nói dối.

Tống Mẫn không lộ ra một tia xấu hổ, vẫn bình chân như vại, anh lớn tuổi rồi, sóng to gió lớn gì cũng trải qua, bây giờ chuyện nhỏ to đều có thể chống đỡ được.

Nếu anh không phối hợp thì trò chơi tự động kết thúc.

Ngụy Thời Tấn rung chuông yêu cầu 1 ly nước đưa cho Tống Mẫn, "Môi của chú khô rồi, uống hai ngụm nước đi."

Miệng Tống Mẫn thật khô, da môi bong tróc nứt nẻ, anh không thích ứng được khí hậu nơi ở Trần Việt, nếu ở càng lâu thì xảy ra vấn đề càng nhiều.

Ngụy Thời Tấn nghe âm thanh uống nước của người đàn ông hô hấp đột nhiên nặng nề.

Tống Mẫn đẩy cánh tay của Ngụy Thời Tấn đang duỗi tay về phía đùi anh.

Ngụy Thời Tấn ánh mắt tàn nhẫn, hắn lại với tay qua, lần này ấn mạnh ở trên đùi người đàn ông, lòng bàn tay nóng hổi như mới lấy ra từ đống lửa, nóng bỏng cứng rắn, lực đạo mạnh mẽ.

Tống Mẫn cầm ly nước hất lên, nước bắn ra ngoài một ít, anh quét khóe mắt về phía người thanh niên.

Ngụy Thời Tấn không có nửa điểm ngượng ngùng, hắn đặt tay lên đùi Tống Mẫn sờ soạng, "Chú à khuya rồi sao không ngủ?"

Tống Mẫn đặt ly nước xuống, "Bỏ tay ra."

Ngụy Thời Tấn lúc này mới chịu yên phận, sảng khoái lấy tay ra, còn chỉnh lại thảm đắp cho anh.

Mọi người trong khoang hành khách đều đã ngủ, kể cả Trương Bùi.

Tống Mẫn cùng Ngụy Thời Tấn im hơi lặng tiếng giằng qua kéo lại, sau nửa đêm vẫn không ai chịu ngủ.

Ngụy Thời Tấn lắc đầu, hắn có thể thức liên tục mấy ngày mấy đêm, phòng bị hắn là vô ích.

Buổi sáng sau ngày xuống máy bay, dưới mí mắt Tống Mẫn hiện rõ màu xanh lá, những người khác vẻ mặt cũng mệt mỏi chứng tỏ không ngủ đủ giấc, trừ Ngụy Thời Tấn.

Trương Bùi rửa mặt trong phòng vệ sinh, nhìn xuyên qua gương đến người đàn ông đang rửa tay bên cạnh, "Chú có người tới đón không?"

Tống Mẫn xé khăn giấy lau tay, "Tôi tự mình bắt xe về."

Trương Bùi thô giọng nói, "Bắt xe cái gì, tôi cùng với Thời Tấn xe chú chọn một chiếc."

Tống Mẫn nói, "Tôi không có xe."

Trương Bùi nghẹn lại, khó chịu nơi cổ họng không dễ đi xuống, gã nghĩ thầm, người đàn ông này không dễ chọc.

Ngụy Thời Tấn xuất hiện ở cửa, "Có đi hay không?"

Trương Bùi ra dấu bảo Ngụy Thời Tấn nhìn người đàn ông bên cạnh, ý bảo đối phương đã cự tuyệt lời mời tốt của mình, thật quá sức lạnh nhạt.

Ngụy Thời Tấn cũng không biết là đã nhìn ra hay chưa, hắn đợi mãi không thấy Tống Mẫn ra tới liền cho Trương Bùi đang canh ngoài cửa một ánh mắt.

Trương Bùi liền đi ra ngoài giữ cửa, còn Ngụy Thời Tấn thì đứng lại đó. Người đi qua đi lại nhìn thấy hắn thân hình cao lớn, vẻ mặt hung dữ thì liền quay đầu đi chỗ khác.

Bên trong tràn ngập mùi hương tanh tưởi khó ngửi khiến người khác buồn nôn.

Tống Mẫn đem giấy vệ sinh dính ướt ném vào sọt rác, "Còn việc gì không?"

Ngụy Thời Tấn nói, "Tôi đưa chú đi."

Tống Mẫn nhìn đồng hồ thờ ơ nói, "Tôi phải trở về nghỉ ngơi rồi."

Ngụy Thời Tấn không nhúc nhích, thong thả ung dung nói, "Chú, hai ta đều là người trưởng thành, chuyện tối hôm qua tôi không nói ra nhưng chắc chú cũng hiểu ý nghĩa của nó là gì."

Tống Mẫn lướt qua Ngụy Thời Tấn mở cửa, bỗng nhiên có một cỗ lực đạo đánh úp tới, ông bị áp lên trên cửa, một thân thể dán tới sát bên, sau cổ đau rát.

Cửa từ bên trong mở ra, Trương Bùi đang đứng đằng xa nhìn qua, ánh mắt hứng thú nhìn thằng bạn nối khố của mình và người đàn ông.

Ngụy Thời Tấn nói với Tống Mẫn, "Thứ bảy gặp."

Tống Mẫn kéo rương hành lý rời đi, gió lạnh chui vào cổ áo, dấu vết bị đụng chạm khi nãy nổi lên vòng tròn nhỏ đỏ đỏ.

Trương Bùi nhìn người đàn ông vóc dáng đĩnh đạc nổi bật trong đám người, chân rất dài bước từng bước trầm ổn, chắc chắn không thể nào hơn 50 tuổi, "Cậu không sợ ổng chạy à?"

Ngụy Thời Tấn hướng một hướng khác đẩy cửa đi, "Có thể chạy đi đâu?"

Trương Bùi ngẫm nghĩ lại, Ngụy Thời Tấn muốn tìm ai thật quá dễ dàng. Chỉ cần ở nhà thì hắn nắm rõ hành tung của người kia trong lòng bàn tay.
"Tối hôm qua cậu xơ múi gì ổng rồi à?"

Điện thoại di động Ngụy Thời Tấn vừa khởi động máy thì liền có người trong nhà gọi đến, hắn lãnh đạm nói 2, 3 câu liền treo máy, nghiêng đầu hỏi Trương Bùi, "Cậu vừa mới hỏi gì?"

Trương Bùi lập lại câu hỏi, "Hỏi xong tôi biết cậu còn chưa chạm vào, nếu chạm vào rồi thì sẽ không đói khát người ta như vậy."

Ngụy Thời Tấn cười cười không biểu tình.

Tống Mẫn về đến nhà, chuyện trước nhất chính là ra hồ nước ban công giặt áo sơ mi. Ông đổ bột giặt cùng nước giặt quần áo vào rồi ngâm nửa giờ mới mang bao tay rồi hì hục chà rửa.

Thứ bảy hôm đó, Ngụy Thời Tấn gửi cho một cái tin nhắn thông báo thời gian địa điểm.

Tống Mẫn không tới.

"Trễ hơn một tiếng rồi mà người còn chưa thấy tới, cũng không thèm gọi điện báo tin, chứng tỏ người ta không đi lạc đường, cũng không phải ngủ quên, chỉ là không thèm tới thôi."

Trương Bùi vui sướng khi người gặp họa, "Ngụy thiếu gia, cậu bị chơi rồi."

Ngụy Thời Tấn uống cạn chén rượu, âm u rời đi nhà ăn lái xe đến chỗ Tống Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro