Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 149

Tống Mẫn không về nước cùng Khương Long và Lưu Phong mà lưu lại ở chỗ Hoàng Đan đến qua Tết Âm Lịch. Dù gì bây giờ ông chỉ còn một mình, trở về cũng chỉ lủi thủi cô đơn thật thê thảm.

Buổi sáng đêm giao thừa, ba Trần giúp mẹ Trần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để nấu bữa cơm tất niên. Làm xong xuôi thấy còn sớm, buổi sáng cũng không có việc gì làm, ông bèn kêu con trai, con dâu cùng ông thông gia bày một bàn mạt chượt.

Hoàng Đan không biết chơi mạt chược, mẹ Trần dọn dẹp một chút liền lại gần chỉ cậu, ngón tay chỉ một đôi hai sáu bánh, "Nếu người khác đánh cái này thì con bốc thẻ, ngươi nếu là lại trảo một cái, vậy có thể giang, nếu cuối cùng một cái vẫn là chính ngươi trảo, chính là ám giang, có thể ở phía sau sờ một thẻ bài." ( sry tui không biết chơi mạt chược nên không biết dịch đoạn này ntn T_T )

Mẹ Trần thấy Hoàng Đang sờ soạng một khối bài đang định đi thì bà vội ngăn cản, nhỏ giọng nói, "Aii, bài này không thể đánh ra, con phải đánh bài nhỏ trước."

Hoàng Đan vẻ mặt mê man đem thẻ bài nhỏ quăng ra ngoài, cậu nhìn bài còn lại trong tay hỏi, "Con đánh như vậy là được rồi sao?"

Mẹ Trần gật gật đầu, "Được rồi, bây giờ con đợi xem bài ra tới đi."

Hoàng Đan xem nửa ngày cũng không thấy đi tiếp, cậu cầm một đống thẻ bài từ nhỏ đến lớn, nhưng cậu chỉ thích bài nhị điều cùng một bánh, có thể đánh ra tới luôn.

Tống Mẫn ngồi sau lượt Hoàng Đan, ông sờ soạng bài lấy ngón cái vuốt một cái liền biết đây là con gì, bài vô dụng thì đánh ra, bài có ích cho mình thì lấy về, hành động vô cùng thành thạo, nhìn qua là biết cao thủ trên bàn mạt chược.

Chẳng qua Tống Mẫn cứ luôn đưa ra một bộ dáng nghiêm túc, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của ông với tư thế bắt bài linh hoạt trên bàn như hai người khác nhau.

Hoàng Đan nhìn Tống Mẫn vừa đánh ra quân sáu liền nói muốn bốc thẻ, mẹ Trần túm lấy tay cậu, "Bây giờ con đang nghe bài không thể bốc bài, nếu không sẽ bị không đầu."

Hoàng Đan không biết cái gì là không đầu, cậu gật đầu, "Dạ"

Tống Mẫn không phát biểu ý kiến, ông ngồi bên cạnh ba Trần khụ một tiếng nói, "Đã kêu bốc bài thì phải bốc bài, không thể đổi ý được, như vậy sẽ vi phạm luật chơi"

Hoàng Đan nói, "Con biết rồi"

Trần Việt vui vẻ ngồi kế bên lột trái cây, "Ba, lúc nãy ba đã sờ đến bài, quân trắng đi, nếu Hoàng Đan bốc thẻ thì đến phiên chú Tống chọn bài, chú bắt quân trắng thì ba có thể bắt quân khác"

Tâm tư đen tối của ba Trần bị chọc thủng, ông ném quân bài trắng ném ra bàn, hừ một tiếng nói, "Thị lực coi vậy mà tốt quá rồi đó!"

"Chứ sao, nhớ năm đó lúc đi học con toàn trốn trong chăn đọc tiểu thuyết vậy mà không hề bị cận thị."

Trần Việt ở sau ba hắn chọn bài, là quân bốn, hắn nhướng nhướng chân mày, tay kia cầm thẻ bài không đánh ra cũng không lấy về, không biết suy nghĩ cái gì.

Ba Trần thúc giục, "Con trai không đánh à?"

Trần Việt cầm không buông, liếc mắt nhìn qua Hoàng Đan, "Ba hối cái gì, con phải cẩn thận suy nghĩ đã."

Hoàng Đan nhìn quân bốn trên bàn, xong lại nhìn nhìn mười ba thẻ bài của mình, cậu nghiêm túc đem thẻ bài đẩy về phía trước, "Em hồ rồi"

Trần Việt nhìn bài của vợ, khóe miệng nhếch nhếch, "Em kiểm tra kỹ lại chưa?"

Hoàng Đan gật đầu, "Kiểm tra rồi, không đúng sao?"

Trần Việt nhấp môi nghẹn cười, "Không đúng, em kiểm tra lại một lần nữa đi"

Hoàng Đan nhíu mày kiểm tra.

Ba Trần cùng Tống Mẫn đều có vẻ mặt mê man, không thể tưởng tượng chuyện gì đang diễn ra.

Mẹ Trần vừa mới tranh thủ đi WC một chút xíu, con dâu liền hồ, bà vừa trở về đã nghe thấy thực cao hứng, nghe qua chính là 258 điều, không nghe bốn điều, đây là tạc hồ.

Nàng quái lạ, sớm biết đã nghe bài nói cho con dâu, đừng cho nó xem thì tốt rồi, con dâu thông minh như vậy, tuy rằng mới chơi nhưng từ từ chỉ dẫn cũng sẽ thông thạo, bà cực kỳ đánh giá cao con dâu của mình.

Trần Việt cho rằng vợ mình hồ 147 mới đem quân 4 đánh ra ngoài, nào biết hắn đã đoán sai bét. Đối mặt với sai lầm tổn thất thảm thương hắn vẫn bình tĩnh lột trái cây đưa cho Hoàng Đan, trắng trợn bao che cho vợ mình, "Ván này không tính, ván sau mới chính thức bắt đầu nha."

Ba Trần xem thường nhìn con trai, "Lúc nãy có nói là đánh thử đâu."

Mẹ Trần đi qua ôm tay ông nói, "Bây giờ nói cũng không chậm, Hoàng Đan không biết chơi chúng ta nên cho con một cơ hội nữa, tôi có có đúng không ông thông gia"

Tống Mẫn đẩy bài nói, "Dựa theo quy củ, tạc hồ chính là tạc hồ, không thể không tính được. Bất quá, quy củ là chết, người là sống, chúng ta có thể xem xét tình hình thực tế để áp dụng."

Ông cũng muốn bao che cho con nhưng rõ ràng là ý tứ uyển chuyển hơn rất nhiều.

Chơi bài nhỏ chính là để giết thời gian, không phải chơi đánh cược vì tiền cho nên quy củ gì đó có cũng được, không có cũng không sao. Ba Trần quay sang hỏi con dâu, "Hoàng Đan, con thấy sao?"

Hoàng Đan ăn hết trái cây rồi vui vẻ nói, "Lần này là con không kiểm tra cẩn thận, chấp nhận thua tiền vậy, tổng cộng là bao nhiêu? Thua mỗi người bốn đồng tiền phải không ạ?"

Ba Trần mặt đầy yêu thương cười cười, "Không sai, là bốn đồng"

Hoàng Đan mở ngăn kéo trước mặt lấy ra tiền xu, trong ngăn kéo thiếu mười hai đồng, mẹ Trần lại lén lút đưa cho cậu hai mươi, còn nói với cậu không sao đâu, cứ yên tâm mà chơi, số đó chỉ là số lẻ thôi."

Ba Trần nhìn thấy, "Những cái đó là do con trai cần cù tiết kiệm bỏ ống heo, bà lấy của nó rồi còn muốn vơ vét hết hay sao"

Mẹ Trần kéo ghế ngồi cạnh con dâu, một bộ dáng làm lơ không để ý ông.

Trần Việt để dành rất nhiều ống heo, có cả mấy ngàn cái đều là xu nhỏ lẻ, đến nỗi hắn cất đầy heo ở trong một phòng riêng.

Mấy ván chơi sau đó Hoàng Đan không hiểu đều quay sang hỏi mẹ Trần, mẹ Trần biết gì chỉ đó, mẹ chồng nàng dâu liên thủ cuối cùng chẳng những đem tiền thua thắng trở về, còn ăn thêm mấy chục đồng tiền.

Ba Trần cùng Tống Mẫn cũng thắng, mỗi người gom vào tay cũng mười đồng tiền, chỉ có một mình Trần Việt thua xiểng liểng, bởi lẽ tâm tư của hắn không để ở trên bàn chơi, không thua mới lạ.

Hoàng Đan nhét hết tiền xu vào lại bụng ống heo rồi vào phòng vệ sinh rửa tay, khi quay ra cậu nói, "Vận may của anh kém như vậy sau này đừng chơi nữa"

Trần Việt lột vỏ hồ đào, không giải thích với cậu tại sau mình chơi kém, "Yên tâm đi, anh không có nghiện đánh cuộc, ngày thường nếu có dịp cùng bằng hữu giao tiếp nếu tránh không được thì mới chơi một chút thôi. Mỗi lần anh cũng cũng đều kiếm cớ nhường vị trí cho người khác."

Hoàng Đan thấy hắn đưa hồ đào qua cho mình liền lắc đầu, "Em không muốn ăn cái này."

Trần Việt bỏ vào miệng mình, "Vậy em thích ăn gì? Sao không chịu ăn hồ đào? Ăn những loại quả này rất bổ não."

Hoàng Đan nói, "Em muốn ăn xoài khô."

Trần Việt nhíu mày nhìn hắn, "Xoài khô? Cái món đó vừa ngọt vừa chua, một chút cũng không thể ăn nổi. Em đang nóng trong người đó, chỉ được ăn một miếng thôi nhé."

Hoàng Đan bốc một miếng xoài khô, cậu vừa ăn vừa nói, "Câu đối xuân năm nay anh viết đi."

"Em xem trọng anh quá rồi."

Trần Việt bắt tay đặt ở sau đầu, chân dài tùy ý bắt chéo nhau, "Bây giờ anh viết đẹp nhất là hai chữ Trần Việt, lúc trước còn viết tệ hơn nữa. Bắt anh viết câu đối xuân thì đảm bảo chữ như gà bới luôn."

Hoàng Đan, "....."

Trần Việt nói, "Hay là em viết rồi anh dán lên nhé"

Hoàng Đan ăn xoài khô, âm thanh mơ hồ nói, "Năm nào em cũng viết câu đối xuân, em muốn có dịp nhìn người khác viết cơ."

Trần Việt nghiêng đầu nhìn chăm chú sườn mặt Hoàng Đan, cảm thấy hình như thời gian đã bỏ quên cậu rồi thì phải, sợ rằng cậu vẫn còn trẻ trung như vậy mà hắn thì đã già đi, nếu đuổi theo không kịp thì nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới liền hô hấp khó khăn, "Vậy em hãy cho anh một năm thời gian để luyện chữ, năm sau ăn Tết anh sẽ viết cho em"

Hoàng Đan giương mắt nhìn qua, "Được"

Hai người nghiêm túc cùng nhau hứa hẹn, đối với tương lai tràn ngập chờ mong, cảm giác thật hạnh phúc.

Mùa đông nơi này tuyết rơi mù mịt, buổi sáng còn có tí ánh nắng mặt trời, đến chiều đã bị mây che khuất, gió thổi lá cây xào xạc, chó shiba bị thổi đến nỗi không mở được mắt không dám chạy ra ngoài chơi đùa.

Hoàng Đang viết câu đối xuân, Tống Mẫn theo thói quen trong quá khứ mỗi năm đứng kế bên nghiền mực cho cậu viết. Thói quen thật là một hành động đáng sợ, cho dù hai người đã không còn vai vế chủ tớ nhưng vẫn theo bản năng cư xử giống như lúc trước.

Ba Trần mẹ Trần đứng kế bên xem sửng sốt, hai vợ chồng ăn ý đều đem nghi ngờ dấu trong lòng không nói ra để không phá hư không khí đang tốt đẹp. Huống gì người sống trên đời không phải lúc nào cũng biết được chân tướng của mỗi một chuyện, vì vậy lúc nên tỉnh táo thì phải tỉnh táo, lúc cần hồ đồ thì phải giả như không biết gì.

Trần Việt lấy chân cọ bụng chó shiba, chó shiba giơ hai móng vuốt lên híp mắt ngủ gà ngủ gật. Trần Việt cũng híp híp mắt, khe hở hẹp hòi chỉ đủ chứa bóng hình vợ yêu của hắn.

Ba Trần nói mỗi cửa sổ đều phải dán chữ Phúc nên Hoàng Đan viết rất nhiều đến nỗi không thể đếm được, cậu đem hết số giấy đã chuẩn bị đều viết chữ lên xong.

Phải dán rất nhiều nơi vì vậy Trần Việt cùng Tống Mẫn và Hoàng Đan chia nhau ra mỗi người cầm một chồng đi một tầng.

Trần Việt đi tìm Hoàng Đan, hắn phết một lớp hồ dính phía sau câu đối nói, "Anh đã xem qua hình ảnh số liệu của Tống Mẫn. Chú ấy thật ra là một người rất dễ chịu, cũng rất thích hay cười, mỗi khi cười lại rất giống như trẻ con. Đến khi bị phản bội thì nhân sinh liền ảm đạm, thay đổi bộ dáng đột nhiên trưởng thành lên, cũng không còn cười nữa. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ thì chú ấy toàn chọn những nhân vật sát thủ vô tình mặt lạnh hoặc là thiếu niên có tâm tính quái gở lưng đeo huyết hải thâm thù. Tính cách càng ngày càng âm u không như lúc trước nữa."

Hoàng Đan đem vế trên của câu đối dán lên cửa rồi hỏi Trần Việt có đúng hay không, Trần Việt nói được rồi, "Trước mắt cứ xem tình hình như thế nào, bây giờ cho dù là em hay anh, hay ba mẹ anh đều không thể thay đổi được Tống Mẫn. Nhưng có một ngày nào đó, sẽ có một người nào đó sẽ có thể mang chú ấy quay trở lại như xưa".

"Khó lắm, như Khương Long thất tình phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới quên được."

Hoàng Đan áp áp hai câu đối xuân cho ngay ngắn, "Tống Mẫn không phải là thất tình mà là chết tâm. Anh cũng thấy thái độ đối với tình cảm của chú ấy rồi đó, chú ấy bài xích tình cảm không thích có tình cảm. Thật ra chú ấy chỉ thiếu đi cảm giác an toàn nên chỉ muốn bảo vệ chính mình khỏi sự tổn thương."

Trần Việt đỡ câu đối xuân cho Hoàng Đan, "Vội gì, Tống Mẫn còn sống rất lâu, tương lai làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như chú ấy vẫn còn ở đây, em cũng cho chú ấy tiền dưỡng lão đầy đủ thì lúc tuổi già không thê thảm quá mức đâu."

Hoàng Đan liếc hắn một cái, "Anh không ghét Tống Mẫn sao?"

Trần Việt cười nhạo, "Anh ghét chú ấy khi nào, lúc đó chú ấy đứng trước mặt anh khuyên anh đừng theo đuổi em nữa, trên đời cái rẻ nhất, không đáng tin nhất chính là tình yêu. Còn nói với giọng điệu chê bai rằng chúng ta sẽ không thể có lâu dài, nói rằng em mà ở bên anh thì nhất định sẽ hối hận. Anh giận muốn điên lên được, chú ấy biết được còn cố ý nói rất nhiều thứ khó nghe."

Nhắc lại chuyện xưa, ngực Trần Việt thoát ra một luồng khí nóng nảy, hắn sờ sờ túi nhớ tới mình đang cai thuốc thì quay sang hôn miệng Hoàng Đan vài cái để đỡ nghiện, "Chỉ cần chú ấy không ở bên cạnh dạy hư em, cho rằng tình yêu tình cảm gì chỉ là cái rắm thì đảm bảo anh với chú ấy sẽ luôn hòa thuận với nhau."

Hoàng Đan bất đắc dĩ, "Em có phải là trẻ con đâu, sao chỉ cần vài lời nói là có thể bị ảnh hưởng được."

Trần Việt nhìn chằm chằm vào hắn, "Làm sao biết được? Lỡ như chúng ta lại vì một chuyện nhỏ nào đó lại bỏ qua nhau thêm mười mấy năm, đến lúc đó anh đã già rồi làm sao còn có thể cõng em đi được?"
Hoàng Đan không nói gì.

Trần Việt xoa xoa tóc của cậu, "Thôi nói chuyện khác đi, buổi tối anh dẫn em ra núi phóng pháo hoa, chỉ hai người chúng ta thôi."

Hoàng Đan thương lượng với hắn, "Sao chúng ta không ở trong vườn đốt pháo hoa? Sau núi vắng vẻ như vậy, ban ngày đi đã cảm thấy âm trầm, buổi tối càng .."

Trần Việt ngắt lời cậu, "Càng cái gì, em không phải không sợ quỷ sao? Anh nhớ em đã nói người so với quỷ càng đáng sợ hơn."

Hoàng Đan nói, "Nhưng bây giờ em sợ."

Tầm mắt Trần Việt đột nhiên lướt qua Hoàng Đan nhìn về phía sau cậu, giống như đang nhìn thứ gì.

Trên hành lang yên tĩnh không một tiếng động, Hoàng Đan phản xạ có điều kiện quay lại nhìn phía sau, cái gì cũng không có. Trần Việt đột ngột ở bên tai cậu "Ai" một tiếng hù muốn rớt tim.

Trần Việt thấy sắc mặt Hoàng Đang trắng xanh sợ hãi thì biết mình hơi quá, hắn đi theo sau cậu nói, "Vợ ơi anh xin lỗi, anh sai rồi."

Hoàng Đan không thèm nhìn.

Trần Việt kéo kéo tay cậu, "Chờ lát nữa dán xong câu đối anh sẽ đi viết bản kiểm điểm mà, tối trước khi ngủ sẽ đưa em xem."

Hoàng Đan nói, "Viết 500 chữ."

Trần Việt thầm nói 500 chữ thì 500 chữ, có máy tính ở nhà thì hắn cóc sợ. Ngay sau đó liền nghe Hoàng Đan nói, "Nếu em phát hiện anh copy trên mạng thì sẽ nhân lên gấp đôi!"

"........"

Hoàng Đang lên lầu 4, thấy Tống Mẫn đang dán chữ Phúc ở phía trước liền đi qua hỗ trợ, "Chú ở lại bên đây với con đi, nếu muốn tìm việc thì kêu Trần Việt tìm giúp chú. Còn nếu không muốn làm việc ở chỗ lạ thì có thể tới phòng làm việc của con để giúp con."

Tống Mẫn cự tuyệt nói, "Không được."

Hoàng Đan không nói chuyện tiếp, mãi đến khi Tống Mẫn muốn xuống lầu cậu mới gọi người lại, "Chú có biết cúc hoa linh không?"

Thân hình Tống Mẫn cứng đơ cả nửa ngày mới mở miệng, "Biết"

Hoàng Đan đi đến phía trước quan sát vẻ mặt biến hóa của Tống Mẫn, trong lòng đoán chắc ông cũng giống như mình, "Con với Tam ca quan hệ không tồi, hiện tại Tam ca lại là chủ hệ thống, anh ấy lại chiếu cố con cho nên con muốn sử dụng bao nhiêu cúc hoa linh cũng được. Sau này nếu chú cần thì có thể nói con đưa."

Vẻ mặt Tống Mẫn không biết nói gì, "Tôi không cần cái đó."

Hoàng Đan nhìn bóng dáng Tống Mẫn đi xuống lầu cậu nhướng nhướng mày. Người nào hay nói trước thì sẽ bước không qua.

Buổi tối ăn xong cơm tất niên, ba Trần mẹ Trần cùng Tống Mẫn cùng ngồi uống trà xem ti vi, câu được câu không trò chuyện với nhau, còn Trần Việt thì dẫn Hoàng Đan đến sau núi phóng pháo hoa.

Gió thổi ô ô như có tiếng người khóc, lùm cây lay động qua lại, lá khô bị gió cuốn lên bay loạn xạ đầy trời. Cách một đoạn đường có một ánh đèn đường, hai người lại mang theo đèn pin trên tay thế nhưng không khí vẫn rất đáng sợ.

Hoàng Đan kề sát Trần Việt, cậu vừa mở miệng liền ăn một bụng gió lạnh, "Chúng ta phóng pháo hoa ở đâu?"

Trần Việt nhìn xem xung quanh rồi nắm tay cậu đi về khoảng đất trống cách đó không xa, "Ở đây đi, em bày pháo hoa ra đi rồi anh châm ngòi."

Hoàng Đan ngồi xổm bày pháo hoa thành một vòng tròn xong lập tức chạy ra.

Trần Việt cuốn dài ngòi nổ rồi bật lửa châm vào pháo hoa, pháo hoa xoay xoay mấy cái rồi hô hô hô bay thẳng lên bầu trời đêm, nổ tung bùng bùng, từng ánh sao mang màu sắc sặc sỡ nở tung trên không trung.

Hoàng Đan ngắm pháo hoa còn Trần Việt thì ngắm người đang xem pháo hoa, "Em thích không?"

Hoàng Đan nói, "Thích."

Trần Việt đeo lên cổ cậu một cái khăn choàng cổ, "Đợi chút còn có hình hoa hồng nữa"

Hoàng Đan nhìn lên bầu trời, trên không trung xuất hiện một đóa hồng thật lớn lộng lẫy và lãng mạn đang xòe cánh vô cùng xinh đẹp.

"Thật là đẹp quá!"

"Đúng vậy, thật là đẹp, làm sao có người đẹp như vậy chứ..."

Trần Việt ôm mặt Hoàng Đan hôn hôn âu yếm, trên mặt toàn là ý cười, "Vợ ơi năm mới vui vẻ."

Hoàng Đan cũng hôn lại hắn, "Năm mới vui vẻ"

Trần Việt cúi đầu chăm chú nhìn người hắn yêu, dưới cơn mưa hoa gửi lời chúc đến cho cậu, "Chúc em năm mới ăn gì cũng ngon, sức khỏe luôn tốt đẹp, còn có .. so với năm ngoái càng yêu anh nhiều hơn."

Nửa câu đầu giống như năm đó, nửa câu sau lại khác biệt, giống như nửa đời trước và nửa đời sau của hắn có sự thay đổi long trời lở đất.

Hoàng Đan bị Trần Việt lấy tư thế độc chiếm gắt gao ôm vào trong ngực. Trên đầu họ từng đóa hoa hồng năm cánh nở rộ hết đóa này đến đóa khác.

Ngày đó về nước, Tống Mẫn lại gặp Ngụy Thời Tấn cùng bạn hắn trên máy bay.

Tống Mẫn kéo dài thời gian về nước, lại cố ý chọn khoang phổ thông chính là muốn giảm thấp cơ hội gặp được Ngụy Thời Tấn, lại ngờ đâu đối phương toàn thân từ trên xuống dưới một cây hàng hiệu lại khiêm tốn cũng mua vé ngồi ở khoang phổ thông.

Kết quả vẫn là đụng mặt nhau.

Trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp đến như vậy, chẳng qua là xem người đó có muốn hay không thôi.

Thực hiển nhiên Ngụy Thời Tấn là người có tâm tư, hắn tắt máy điện thoại di động, tư thế lười biếng ngồi đó, giống như một con sư tử đang nằm đó nghỉ ngơi quan sát con mồi của mình, đợi đúng thời cơ sẽ nhào lên cắn cổ đối phương, đem con mồi ăn sạch sẽ.

Tống Mẫn xin tiếp viên hàng không một tấm mền nhỏ đắp trên đùi, ông điều chỉnh dáng ngồi một chút, ngửa lưng ra dựa vào ghế rồi nhắm mắt muốn ngủ.

Ngồi bên cạnh Tống Mẫn là một cô gái trẻ tuổi, nàng nhiệt tình quay sang nói chuyện với ông, chủ động giới thiệu chính mình rồi dùng ánh mắt long lanh mong chờ nhìn Tống Mẫn.

Người đàn ông này ngoại hình xuất chúng, khí chất thành thục ổn trọng, bộ dáng rất quyến rũ thu hút, chỉ là có hơi nghiêm túc mà thôi.

Tống Mẫn biết cô gái trẻ kia đến từ Thụy Điển, làm công việc kỹ thuật, mới từ chức năm ngoái, năm nay dự định sẽ dành một tháng đi du lịch khắp nơi để thả lỏng tinh thần.

"Xin lỗi, tôi không biết tiếng Anh."

Cô gái trẻ tuổi vẻ mặt lộ ra sự tiếc nuối, ngôn ngữ hai bên không thông thì đành phải chịu thôi.

Trương Bùi nghiền ngẫm cười một tiếng, "Ông trời đối xử với tôi thật không tệ nha, vừa mới thoát ra khỏi cái thằng khốn nạn kia thì lại khiến cho tôi gặp được một ông chú lạnh lùng cấm dục. Lúc đăng kí tôi để ý chân ông ấy rất dài, vừa thấy là biết có rèn luyện thường xuyên, mông cũng rất vểnh, còn nữa, giọng nói rất truyền cảm ấm áp, chắc chắn trên giường nghe sẽ rất dụ người."

Vẻ mặt Ngụy Thời Tấn động động, hắn đem con gấu trúc thú bông trên đùi dời qua một bên, ánh mắt thâm trầm, "Đừng có mà nhớ mong chú ấy."

Trương Bùi sửng sốt, "Cậu thích chú ấy?"

Ngụy Thời Tấn thẳng thắng thừa nhận, "Ừ, tôi thích chú ấy."

Trường Bùi mặt đầy khiếp sợ, hắn quen biết Ngụy Thời Tấn từ hồi còn cởi truồng phơi mông, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau lớn lên trải qua bao nhiêu chuyện. Khi nhỏ còn bày đặt anh hùng rơm một bộ chính nghĩa đi trừng trị đám lưu manh chuyên ăn hiếp nữ sinh, kết quả hai đứa bị đánh đến nỗi cha mẹ đều nhận không ra.

Năm đó Ngụy Thời Tấn come out trong nhà liền náo động, cha hắn liền đem roi mây đánh hắn thừa sống thiếu chết, còn tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với hắn.

Trương Bùi khi đó thích kiểu con gái hiền lành dịu dàng, cho nên khi biết được xu hướng giới tính của đối phương thì lúng túng không dám đi tìm đối phương chơi một thời gian.

Trong nhà cũng ngăn cản Trương Bùi qua lại cùng Ngụy Thời Tấn, sợ gã giống như Ngụy Thời Tấn thì chặt đứt hương khói của Trương gia luôn.

Sự kiện kia ồn ào một thời gian rất lâu, cuối cùng đến khi Ngụy Thời Tấn tham gia quân ngũ mới kết thúc. Không bao lâu, Trương Bùi cũng bị cha gã tống vào đi bộ đội.

Trương Bùi ở bộ đội thì cực khổ không kể xiết, đủ mọi thứ huấn luyện khắc nghiệt, còn bị người khác cười nhạo là bao cỏ, là cậu ấm con nhà giàu, còn thi nhau cá rằng chỉ trong vòng một tháng gã sẽ chịu không nổi mà lăn trở về trong vòng tay ông cha của mình.

Ngụy Thời Tấn vào bộ đội thì lại như cá gặp nước, chẳng những có thể đuổi kịp quá trình huấn luyện, mỗi lần tham gia đều đạt được vị trí cao.

Trương Bùi không muốn chiến đấu một thân một mình liền ha ha hi hi theo đuôi Ngụy Thời Tấn làm hòa, đỏ hồng mắt nói, "Chúng ta chỉ có thể là anh em, cậu đừng có nảy sinh tâm tư đen tối với tôi đó"

Vừa nghe xong vẻ mặt Ngụy Thời Tấn vặn vẹo như mới vừa ăn phân, ghê tởm muốn chết.

Trương Bùi thở phào nhẹ nhõm, không có tâm tư đen tối thì tốt rồi. Từ đó về sau gã liền cùng lăn lộn với Ngụy Thời Tấn mãi đến hôm nay.

Thời điểm Trương Bùi vừa mới bắt đầu làm ăn, có quen một tên lòng lang dạ sói, dẫn đến mất hết cả người lẫn của. Gã không nghe lời khuyên của Ngụy Thời Tấn, bỏ công bỏ sức chăm lo cho tên kia mấy năm, dưỡng đến trắng trẻo xinh đẹp tiền bạc phủ phê.

Kết quả thì sao? Tên kia lừa gã, lén lút dùng chính tiền của gã nuôi một tiểu tình nhân bên ngoài.
Đến khi bị gã phát hiện thì không một chút áy náy, còn quay sang bảo rằng xem thường gã, sớm đã chán ghét gã lắm rồi.

Trương Bùi bị chọc tức điên lên, nếu không có gã thì đừng là nuôi tiểu tình nhân, đến cái thân tên kia còn lo chưa xong.

Thật con mẹ nó vô lương tâm. Đến chó còn biết báo ân, có người so với chó thì còn thua kém hơn nó.
Trương Bùi bị cha gã bắt vào bộ đội, sớm đã luyện được một thân cơ bắp, thân thủ không tồi, nếu gã không muốn thì vài người cũng không phải là đối thủ của gã.

Thế là Trương Bùi đi bắt gian phu dâm phu, lấy một địch hai, đem đôi cẩu nam nam kia đánh lê lết đến mức phải vào bệnh viện.

Trương Bùi thu hồi suy nghĩ, hớp một ngụm rượu hỏi, "Ông chú là 0 à?"

Ngụy Thời Tấn liếc mắt nhìn gã, "Chứ sao nữa?"

Trương Bùi vừa hoảng sợ vừa hoài nghi nhân sinh, "Đệt, làm sao có thể? Tôi thấy chú ấy rõ ràng là 1, chỗ nào giống 0 đâu?"

Ngụy Thời Tấn cảnh cáo gã, "Nói nhỏ thôi"

Trương Bùi ái muội cười, "Cậu chơi qua rồi sao? Chuyện khi nào? Đúng rồi, năm ngoái cậu uống say không biết gì, nghe kể ở khách sạn còn nôn ói vào người một mỹ nam nào đó, chẳng lẽ là chú ấy?"

Ngụy Thời Tấn xốc xốc mí mắt, "Đúng vậy"

Trương Bùi chỉ thuận tiện nghĩ đến liền nói, không ngờ đúng là thật, gã tấm tắc, "Hóa ra lúc đó cậu cố ý nhắm vào a, chia buồn với ông chú rồi, bị cậu nhắm vào có nước đen đủi cả đời."

Ngụy Thời Tấn lấy một cái mắt kính gọng mạ vàng từ trong hộp kính đeo lên, tay cầm tạp chí, nhìn qua một bộ dáng rất nho nhã lịch thiệp.

Trương Bùi vẻ mặt khinh bỉ, mặt người dạ thú.

Gần hai tiếng rưỡi sau, Tống Mẫn mở to mắt, phát hiện cô gái ngồi bên cạnh ông đã mất tăm mất tích, thay vào đó là Ngụy Thời Tấn ngồi đó nhìn ông cười chào hỏi.

Tống Mẫn chuẩn bị tiếp tục ngủ thì mí mắt ông bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn thấy bên trái ông là đường ven biển.

Ngụy Thời Tấn mỉm cười ôn hòa nói, "Như chú thấy đó, chúng ta đang trở về điểm khởi hành."

Không bao lâu âm thanh cơ trưởng vang lên, thông báo khoang áp lực bị trục trặc không thể bay được, chỉ có thể trở về nơi xuất phát."

Tống Mẫn sắc mặt đen thui.

Âm thanh xung quanh ồn ào hẳn lên, mỗi khi có biến cố là phát sinh đủ loại kinh sợ cùng hoảng loạn, hành khách mạnh ai nấy xôn xao không ngớt.

Ánh mắt Ngụy Thời Tấn nóng rực sau tròng kính, "Chú ơi, lần trước chúng ta đánh cuộc trong tiệm giặt quần áo chú còn nhớ không? Chúng ta lại gặp mặt rồi, khi nào chú mời tôi uống một chén đây?"

Tống Mẫn nhìn qua con gấu trúc thú bông trên đùi hắn.

Ngụy Thời Tấn đẩy đẩy mắt kính trên mũi của mình, "Bạn tôi nhờ đem cái này chuyển cho người yêu của hắn, yêu xa thật là vất vả."

Tống Mẫn xoa xoa giữa chân mày, "Nếu trở về điểm xuất phát thì phải đợi bao lâu nữa mới có thể cất cánh bình thường?"

"Khó nói lắm, muốn kiểm tra trục trặc phát sinh từ đâu thì không biết phải mất bao lâu thời gian. Trước đây tôi cũng bị một lần như vậy, phải chờ từ đêm ngày hôm trước đến sáng ngày hôm sau mới xong."

Ngụy Thời Tấn nhìn chằm chằm nửa sườn mặt không tỳ vết của nam nhân, hắn suy đoán trong lòng, không nhịn được bật cười nói, "Chú à, chẳng lẽ chú nghĩ sự cố máy bay là do tôi gây ra hay sao?"

Tống Mẫn không nói lời nào nhìn hắn.

Ngụy Thời Tấn thu lại nụ cười, hắn mím môi che dấu sự tức giận đang bùng lên.

Bị người hiểu lầm vốn là khó chịu, bị người mình để ý hiểu lầm càng như lửa cháy đổ thêm dầu.

Tống Mẫn phát hiện sự kỳ lạ của Ngụy Thời Tấn, ông đảo khóe mắt nhìn qua, phát hiện ánh mắt đối phương đã thay đổi, sắc mặt ửng đỏ giống như dã thú.

Đúng lúc này Trương Bùi vỗ vỗ vào sau ghế dựa Ngụy Thời Tấn, gã biết Ngụy Thời Tấn đang theo đuổi người ta sẽ làm bộ như vô tình cùng chung cabin với đối phương, ngờ đâu hắn còn dám chơi lớn đến như vậy.

Sự cố chỉ là do ngoài ý muốn.

Ngụy Thời Tấn khôi phục bình tĩnh như thường, không chút để ý nói, "Xem ra ấn tượng của tôi đối với chú thật không tốt rồi."

"Tôi thật lòng vui mừng khi gặp lại chú một lần nữa, cũng muốn gần gũi làm quen với chú, nhưng chuyện ảnh hưởng đến nhiều người như vậy tôi không có làm."

Tống Mẫn không nói chuyện, ông nhìn đồng hồ rồi nhắm mắt lại.

Ngụy Thời Tấn tháo mắt kính, lấy miếng vải chà lau tròng kính vài cái rồi cất vào hộp, cuốn tạp chí cũng được cất về chỗ cũ.

Tống Mẫn đột nhiên trợn mắt, ông nâng tay lên đẩy cái vừa hướng mình đưa tới.

Ngụy Thời Tấn một chút cũng không khó chịu, hắn ngược lại thể hiện cảm xúc ngoài ý muốn, trong đáy mắt đều là vui vẻ, "Chú phản ứng thật nhanh nha, nhưng mà chụp sai vị trí rồi."

Dứt lời hắn liền nhẹ nhàng thoát khỏi sự kiềm chế của Tống Mẫn, chỉ tay vào cổ tay mình nói, "Chú phải chụp ở đây này, có muốn thử lại một chút không?"

Tống Mẫn khó chịu ra mặt.

Ngụy Thời Tấn giải thích nói, "Vừa rồi tôi thấy gối dựa của chú sắp rớt nên muốn giúp chú nhét vào lại."

Tống Mẫn không đáp lại, trầm mặc đem gối dựa sau lưng chỉnh lại cho ngay ngắn.

Trương Bùi ngồi đằng sau vểnh tai lên nghe lỏm tiếng hai người nói phía trước, còn phải ứng phó với cô gái ngồi bên cạnh để tránh nghi ngờ, nhiều chuyện thật cmn gian nan quá mà.

Ghế dựa của Ngụy Thời Tấn bị Trương Bùi lấy đi, hắn không phản ứng, vẻ mặt vẫn thản nhiên mỉm cười trò chuyện với Tống Mẫn.

Tống Mẫn thấy Ngụy Thời Tấn tới gần mình thì theo bản năng dịch vào trong, đến khi không còn chỗ ngồi nữa thì dứt khoát mặt lạnh ngồi đối diện với hắn.

Ngụy Thời Tấn ngừng lại ở một khoảng cách đầy ái muội, hơi thở phun lên môi nam nhân khi nói chuyện, hắn tưởng tượng nếu nếm thử hai phiến môi sắc tình đó thì sẽ như thế nào, "Chú à, chú còn chưa nói khi nào sẽ mời tôi uống một chén."

Tống Mẫn phát hiện có người nhìn qua nên vội nói, "Để sau rồi tính."

Ngụy Thời Tấn đối với câu trả lời hời hợt như vậy rất không vừa lòng, hắn xích lại gần thêm, gương mặt nam nhân cương nghị dần phóng đại trong mắt Tống Mẫn, "Thời gian, địa điểm."

Tống Mẫn nghe được khe khẽ trả lời, "Thứ bảy này đi, địa điểm để nghĩ sau."

Ngụy Thời Tấn lúc này giống như vừa mới ngẫm nghĩ ra gì đó, "Nhưng tôi không biết phương thức liên lạc của chú, xuống máy bay rồi thì tôi đi đâu tìm được chú đây?"

Hai người ở lối đi nhỏ bên kia duỗi dài cổ hóng hớt như mới vừa phát hiện châu lục mới, hận không thể cởi bỏ đai an toàn bò qua đây luôn.

Tống Mẫn nhíu mày, "Cậu cố ý?"

Trong mắt Ngụy Thời Tấn toàn là ý cười, "Sao?"

Tống Mẫn nói ra một dãy số.

Ngụy Thời Tấn ghi nhớ ở trong đầu một lần, "Chắc họ sẽ sắp xếp cho chúng ta ở khách sạn, đến lúc đó chú lại nói cho tôi nhớ là được."

Hắn chỉ chỉ đầu mình, "Trí nhớ tôi không được tốt."

Tống Mẫn, "......"

Tiếp viên hàng không bước ra giải thích rồi xin lỗi, nói sẽ sắp xếp cho tất cả hành khách khách sạn để ở tạm trong thời gian giải quyết sự cố, mong là mọi người có thể thông cảm.

Tống Mẫn nhìn qua bắt gặp được bộ mặt hớn hở không thèm che dấu của Ngụy Thời Tấn. Người khác đều đang cảm thấy chán nản, chỉ có hắn ghi rõ trên mặt hàng chữ "Chuyến đi thật cmn tốt đẹp!"

"Lần này tôi xuất ngoại để tham gia hôn lễ của con trai"

Ngụy Thời Tấn đang tính toán tìm cách kéo dài thời gian ở khách sạn, nghe câu nói của Tống Mẫn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, "Chú kết hôn rồi sao?"

Tống Mẫn không trả lời mà hỏi lại, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Ngụy Thời Tấn toét miệng cười, "26"

Tống Mẫn nhàn nhạt nói, "Con tôi còn lớn hơn cậu 4 tuổi, năm nay nó vừa tròn 30."

Ngụy Thời Tấn nhăn mày, hắn lại nở nụ cười, "Chú à, trò đùa này của chú chẳng vui chút nào"

Tống Mẫn cảm thấy như mình mới đạp trúng một miếng cao da chó, xé mãi không rớt, ông không nói gì, trực tiếp lấy ra chứng minh thư đưa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro