Chương 148 - Thiên trường địa cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 148 – Thiên trường địa cửu

Tống Mẫn dừng xe chờ ở ven đường, thỉnh thoảng vén cổ tay áo lên xem đồng hồ, ông lấy điện thoại di động trong túi ra gọi cho Hoàng Đan, "Tôi nhớ lầm khách sạn rồi, hiện tại vẫn còn ở trên đường, mọi người ăn trước đi không cần chờ tôi."

Hoàng Đan đứng dậy đi ra khỏi phòng, "Vậy chú đang ở khách sạn nào? Chú nhắn địa chỉ qua đây con sẽ đi đón chú."

Tống Mẫn nói không cần, "Tôi tự lái xe qua được."

Hoàng Đan nghe tiếng điện thoại "tút tút" vài cái rồi im bặt, cậu nhíu mày cất điện thoại lại vào trong túi, quay người trở về phòng.

Khương Long chép chép miệng uống hai hớp nước chanh, ai một tiếng nói, "Chỗ này lạ nước lạ cái, chú Tống lớn tuổi như vậy, ngôn ngữ lại không  rành, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Lưu Phong run rẩy chân, chua lòm nói, "Làm gì có, chú Tống đẹp trai như minh tinh màn ảnh, đứng đại chỗ nào cũng tỏa sáng thu hút cả đống người nam lẫn nữ, nhìn thôi tinh thần cũng vui vẻ thoải mái rồi."

Khương Long trợn trắng mắt, "Cậu biết cái gì, đẹp trai như vậy mới nguy hiểm, tốt nhất là bình thường một chút mới an toàn. Tôi nghĩ tám phần mười trưa nay chú Tống không tới kịp rồi, đúng không Hoàng Đan?"

Hoàng Đang đang thì thầm với Trần Việt gì đó, cậu nghe vậy liền lắc đầu, "Không đâu, chú Tống thông thạo ngoại ngữ rất nhiều nước."

Trong phòng nháy mắt an tĩnh hơn rất nhiều.

Điểm cười Lưu Phong thấp, câu nói như vậy không biết chọc trúng điểm nào của gã, gã cười phốc ra tiếng rồi lăn lộn hi hi ha ha cười to, cả người đều run rẩy không ngừng.

Khương Long chịu không nổi nhích ghế xa gã một chút.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười của Lưu Phong, lúc đầu còn ha ha, sau nghe y như tiếng ngỗng kêu khục khục khạc khạc, Trần Việt đá chân gã một cái, "Yên lặng chút coi."

Lưu Phong bị sặc nước miếng, gã khụ khụ hai tiếng mặt đỏ bừng, từ đầu đến cổ đỏ bừng lên bèn đứng dậy đi toilet rửa mặt xong quay về, "Con mẹ nó, mong là điểm cười thấp không bị di truyền đi, tôi sợ là sau này con tôi cũng vậy quá!"

Trần Việt lé mắt, "Cậu tìm được mẹ của con cậu trước đi rồi hãy nói!"

Lưu Phong kéo ghế dựa ra ngồi trở lại, đột nhiên nói chuyện văn vẻ, nếu không phải gã có da mặt đen thui thì chắc chắn là hai bên má ửng đỏ thẹn thùng, "Sao nói tìm là tìm được liền, cái gì cũng phải có thời gian mới tìm được người thích họp, nếu không thì vô ích."

Trần Việt xoa xoa da gà đang nổi đầy trên tay, "Mẹ nó, cậu thật ghê tởm, tại cậu cứ kén chọn làm gì, nhìn ai cũng không thấy thích hợp."

Lời vừa nói xong, Hoàng Đan cùng Khương Long đều quay sang nhìn Lưu Phong, cảm thấy Trần Việt nói quá đúng.

Lưu Phong mở màn hình di động, đưa qua cho ba người bọn họ xem, "Thế nào?"

Khương Long nhoài nửa người nằm trên bàn, duỗi cổ ra hóng hớt, tròng mắt muốn lé luôn, "Chà, đẹp đó!"

Hoàng Đan cùng Trần Việt cũng nhìn thoáng qua, trên màn hình là ảnh chụp của một người con gái vóc dáng nhỏ xinh, nàng cùng Lưu Phong đứng một chỗ, hai màu da khác biệt đập vào mắt, một bên đen thùi lùi, một bên thì trắng bóc.

Lưu Phong cười hắc hắc, "Đẹp tự nhiên đó, em cô ấy cũng trắng trẻo như vậy, cũng rất đáng yêu, mỗi khi cười còn có lúm đồng tiền, đôi mắt vừa to vừa đen, cực kỳ sinh động."

Khương Long nghe xong cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, "Vậy tóm lại cậu thích cô ấy hay là em gái cô ấy?"
Lưu Phong híp híp mắt, "Cô ấy có hai con rồi, gia đình lại đang đầm ấm hạnh phúc, tôi là thanh niên ba tốt sao có thể thiếu đạo đức chen chân vào được."

Khương Long cạn lời, "Vậy cậu cho chúng tôi xem hình chụp của cô ấy làm gì?"

Lưu Phong thẹn thùng  gãi đầu, "Tại tôi không có ảnh chụp em gái cô ấy, mới chỉ xem qua một cái video liền nhất kiến chung tình, tâm can rung động, .."

Trần Việt buột miệng thốt ra, "Xem xong liền ngu!"

Lưu Phong trộm hướng Hoàng Đang liếc mắt một cái xong quay sang làm mặt quỷ với anh em của gã, cho một ánh mắt "Chỉ có cậu là hiểu tôi."

Trần Việt nắm lấy tay Hoàng Đan, xoa  xoa niết niết từng ngón tay không biết chán, hỏi Lưu Phong, "Lúc xem video không chụp hình lại à?"

Vẻ mặt Lưu Phong đầy khiếp sợ, "Không thể nào, chụp hình được hả?"

"......." Đúng là trúng tiếng sét ái tình rồi thì não không còn hoạt động nữa.

Lưu Phong cố sức ăn miếng chanh vào miệng, chua đến nổi cả khuôn mặt đều vặn vẹo không nỡ nhìn.
Khương Long nhìn mà ê cả răng, "Lưu Phong, cậu đói đến điên rồi hả? Không có việc gì cũng ăn chanh, coi chừng chua són tiểu bây giờ."

Lưu Phong nhe răng trợn mắt, không ngừng đảo đầu lưỡi. Trước kia gã không hiểu tại sao Trần Việt từ một người thích ăn ngọt biến thành thích ăn chua, sau mới phát hiện thì ra là vì một chữ yêu, hiện tại đến phiên gã cũng rơi vào ái tính mới thật sự hiểu được.

"Em gái cô ấy thích ăn chanh, tôi đang cố gắng tìm điểm chung với nàng chứ sao. Mẹ nó, đừng nói nữa, chanh chua muốn lên não luôn rồi."

Trần Việt quá hiểu hành vi ngu ngốc của thằng bạn nối khố, hắn đầy cảm thông nghĩ thầm lúc trước mình cũng vì Hoàng Đan mà tự nguyện làm biết bao nhiêu chuyện khó tin.

Hoàng Đan nhìn sang Trần Việt, thấy hắn cũng đang nhìn cậu, trong mắt hai người đều chỉ có nhau.
Chỉ có một mình Khương Long còn chưa hiểu gì, hắn cho rằng bản thân mình suốt đời sẽ không làm chuyện ngu ngốc gì đó vì bất cứ ai, "Lưu Phong, cậu theo đuổi kiểu như vậy không sợ người ta nói cậu bị tâm thần à?"

Lưu Phong đen mặt hừ hừ, "Cậu thì biết gì? Nếu tôi là cậu thì dành thời gian đi tìm tình yêu mới, quên đi quá khứ để bắt đầu lại một lần nữa."

Vẻ mặt Khương Long hiện lên một tia mất mát, "Tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, mọi việc tùy duyên đi."

Trên con đường sinh mệnh dài lâu, mỗi người sẽ có cơ duyên gặp được một người, hoặc là hai người, hoặc là vài người, trước là thích nhau, sau đó yêu nhau, ôm hôn thân mật khắng khít, đem cuộc sống mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc  và tươi đẹp như một đóa hoa mới nở.

Nhưng cũng có những người chỉ muốn đẩy đối phương cách xa mình, soi mói lựa chọn từng người để yêu, vì vậy cảm thấy người này không đủ xinh đẹp, người kia nói nhiều phiền chán, thậm chí căm ghét đối phương đến nỗi quên đi đoạn ái tình trước đó, đến khi mọi việc đi đến kết thúc lại không biết nói gì, đành phải im lặng chia tay.

Mặc kệ là loại chia tay nào cũng đều sẽ không quay đầu nhìn lại, từ đó hai bên càng lúc càng xa cách nhau, ký ức cũng dần dần quên lãng theo dòng sông thời gian.

Tổn thương của ái tình chỉ có thể nhờ vào thời gian chữa lành vết thương.

Lưu Phong liếc mắt nhìn qua soi mói từ trên xuống dưới Khương Long, "Cậu gầy y như quỷ vậy, muốn yêu đương cũng ma nó mới thèm"

Khương Long, "....."

Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, kể lại mấy chuyện ngu ngốc thời trẻ như chống đối thầy cô, thích bạn học này nọ, suốt ngày chỉ tính chuyện cúp học như thế nào, rồi đổi sang thời sự xã hội, áp lực sinh hoạt, công việc muộn phiền, cứ huyên thuyên cho qua thời gian quên cả đói bụng.

Cả bọn đang cao hứng thì Tống Mẫn bước vào phòng, âm thanh bỗng nhiên im bặt.

Ở đây chỉ có Hoàng Đan và Trần Việt biết quá khứ của Tống Mẫn, ông có ngoại hình xuất chúng, khí chất nghiêm túc lạnh lùng, chỉ nhìn thôi thì không thể đoán được là bao nhiêu tuổi, nhưng Lưu Phong và Khương Long dựa theo lẽ thường thì biết ông không nhỏ tuổi, khác hẳn với đám hậu bối của họ.

Cho nên khi Tống Mẫn vừa bước vào, cả Khương Long lẫn Hoàng Phong đều không hẹn mà quy quy củ củ đứng lên chào hỏi nghiêm chỉnh, "Chú Tống".

Tống Mẫn đem áo khoác dơ treo trên ghế ở góc tường, tỏ rõ bộ dạng trưởng bối, "Ừ".

Người đã đến đông đủ, Trần Việt gọi phục vụ đem đồ ăn lên.

Hoàng Đan thấy Tống Mẫn không ăn uống gì thì hỏi, "Chú không thoải mái à?"

Tống Mẫn nói, "Có một chút"

Có hai nguyên nhân, một là từ trước đến nay đây là lần đầu tiên ông ngồi ăn cơm cùng với Hoàng Đan, làm cách nào cũng không tự nhiên được, hai là bị người khác nôn ói vào người.

Nghĩ đến chuyện thứ hai làm ông hết muốn ăn uống gì.

Khương Long nói nhiều nên chủ động hỏi, "Có phải chú bị say máy bay không? Ngồi nhiều vài lần là sẽ quen thôi. Lần đầu con ngồi máy bay cũng bị choáng váng hết cả đầu, buồn nôn muốn ói, sau dần dần con cũng quen không bị say nữa."

Tống Mẫn ăn một ngụm đồ ăn nói, "Tôi không sao"

Khương Long còn muốn nói thêm thì bị Lưu Phong thụi vào tay một cái, dùng âm thanh chỉ có hắn mới nghe được mắng, "Ăn thì lo ăn đi, cậu nói nhiều như vậy nước miếng phun đầy bàn làm sao bọn tôi còn ăn gì được nữa!"

"Ai phun nước miếng nhiều hơn ai còn chưa biết!"

Khương Long đem đồ ăn trước mặt Lưu Phong dịch sang một bên, mặt đầy ghét bỏ.

Lưu Phong lười cãi nhau với Khương Long, gã quay sang chuyên tâm đối phó với một bàn đầy đồ ăn.

Lưu Phong đại khái biết Trần Việt mấy năm trước tiêu chi hết sức tiết kiệm, mỗi lần về nước ở tạm xó xỉnh nào cũng không nói ai biết. Mỗi lần bọn họ hẹn nhau ra ăn cơm đều là hắn trả tiền, ăn không hết còn bị Trần Việt đóng gói mang đi. Cho đến khi công ty ăn nên làm ra thì mới chú ý đến đời sống cá nhân và ăn mặc.

Không như lúc đó, một cái áo thun mặc tới mặc lui đến mấy năm, mặt mũi tóc tai đều không thèm để ý đến.

Lưu Phong chê cười Trần Việt, nói trên người hắn lúc nào cũng thơm phức mùi xà phòng, chẳng lẽ xài xà phòng thơm ở nước ngoài không cần tiền, còn đòi hắn lần sau về nước phải mang cho mình một ít để xài ké.

Đến khi biết được chuyện Trần Việt và Hoàng Đan yêu đương thì gã mới hiểu mỗi lần Trần Việt chỉnh đốn tư thái vẻ ngoài, đều là muốn chuẩn bị bản thân tốt nhất để đến trước mặt Hoàng Đan.

Cũng khó trách được, ai bảo ai hắn cũng không chịu yêu,  chỉ một mực yêu một thiếu gia không để ai vào mắt như Hoàng Đan.

Trên bàn ăn không khí rất yên ả, ai cũng cắm cúi ăn không ai nói tiếng nào.

Khương Long nghẹn muốn chết, Lưu Phong cũng nghẹn, hai người bọn họ khó có dịp ăn ý như bây giờ, cảm thấy ngồi cùng bàn với ba vị kia chán muốn chết luôn.

Cả hai lén lút kiếm cớ đi toilet rồi cùng nhau xả ra một hơi cho thoải mái.

Nhắc đến Tống Mẫn mới nhớ, mười mấy năm rồi mà dáng vẻ ông vẫn y như trước? Hình như năm tháng chẳng ảnh hưởng gì đến trên người ông. Ai nói thời gian là con heo giết heo đâu?

Ngay cả Hoàng Đan cũng vậy, thay đổi rất ít, khuôn mặt da thịt nộn nộn nõn nà thật không hợp với một ông chú học khoa học tự nhiên.

Còn có lúc đi học, họ nhớ lúc đó Tống Mẫn đều khom lưng cúi đầu trước mặt Hoàng Đan, hiện tại lại không như vậy.

Quái lạ thật sự!

Khương Long cùng Lưu Phong ở toilet bô bô một hồi liền trở về phòng, ba người kia vẫn thong thả ung dung dùng bữa, chẳng ai nói tiếng nào.

Ăn xong cơm trưa, đoàn người đi xem lâu đài của Trần Việt.

Tống Mẫn mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thực sự kinh ngạc, không ngờ thằng nhóc lưu manh năm đó không học vấn, không nghề nghiệp lại có thể đạt được thành tựu như bây giờ.

Nhân sinh tràn ngập những điều thú vị.

Khương Long vừa nhìn vừa chậc lưỡi, "Này phải tốn biết bao nhiêu tiền, quá lãng phí rồi, không bằng để dành một kho tiền nhỏ bên trong."

"Đúng là nói cậu ngốc còn không chịu thừa nhận."

Lưu Phong không phải là lần đầu tiên bị mắng, một chút cũng không ảnh hưởng đến gã, cảm thán, "Kho tiền nhỏ sinh ra tiền được sao?"

Khương Long cầm di động không ngừng chụp ảnh, "Tôi cảm thấy con người nằm xuống chỉ cần một căn phòng nhỏ vừa đủ là được, không cần thiết phải xây một tòa lâu đài hoành tráng quá thể như thế này!"

Lưu Phong nghĩ thầm trong bụng, cậu thì biết cái rắm, đây là giấc mơ cả đời của Trần Việt, gã đột ngột nói, "Cậu có nhớ tấm áp phích Trần Việt dán trên đầu giường khi còn ở ký túc xá không?"

Khương Long không nhớ nổi.

Lưu Phong liền chỉ vào bức ảnh, "Là cái này!"

Khương Long thò đầu lại gần nhìn, đôi mắt liền trừng lớn, "Mẹ nó, không thể nào?! Ý cậu là lúc đó Trần Việt đã có ước mơ xây cái này rồi?"

Lưu Phong cảm khái, "Có người cả đời chỉ có một giấc mộng duy nhất, nỗ lực phấn đấu nhiều năm cuối cùng mơ ước trở thành sự thật, có người thì muốn này muốn nọ, cuối cùng chỉ có thể nằm mơ mới thấy."

Khương Long hừ mũi, "Được rồi người anh em, chúng ta giống nhau cả thôi."

Lưu Phong vẫn lải nhải không ngừng, "Tôi lăn lộn kiếm sống đến hôm nay lúc nào cũng cố gắng không ngừng, còn cậu xem cậu có bằng được như vậy không?"

Khương Long tức đến muốn hộc máu.

Lưu Phong thấy tình thế không ổn nhanh chân liền chạy, "Chụp ảnh thì chụp nhưng đừng đăng trên mạng, cũng đừng đăng Weibo không lại kéo thêm phiền phức đó!"

"Cậu nghĩ tôi ngu lắm à!"

Khương Long nhìn về phía cánh rừng sau ngọn núi nói, "Sau núi có thể trồng thêm cây ăn quả táo, đào gì đó, nếu cậu không kiếm được nhà vườn thì nói tôi, tôi sẽ hỗ trợ giúp cho."

Trần Việt tay cắm túi quần, "Năm kia có chọn một đám cây đào mầm để trồng, đáng tiếc đều chết hết rồi."

Hoàng Đan kỳ quái hỏi, "Sao lại vậy?"

Khương Long nói, "Còn nguyên nhân gì nữa, đơn giản chính là Sơn Thần không thích ăn đào, nghe lời tôi trồng táo đi, đảm bảo năm sau được mùa."

Trần Việt nói hắn tính toán sang năm thử trồng quýt.

Khương Long kéo Hoàng Đan sang một bên hỏi nhỏ, "Trần Việt tốt chỗ nào chứ?"

Hoàng Đan không trả lời mà hỏi lại hắn, "Vậy anh ấy có gì không tốt?"

Khương Long ăn ngay nói thật, "Cứng đầu, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, hắn mà cởi tây trang ra thì lộ ngay khí chất lưu manh, có nói hắn sở hữu một tòa lâu đài như vậy cũng không ai tin. Cậu thì khác, nói cậu là quý tộc ai cũng cho là thật, hắn cùng cậu không cùng một thế giới với nhau."

Gã nói xong liền xoa xoa mặt, cảm thấy hình như mình mới nói một đống lời vô nghĩa.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, người lúc nhỏ như thế nào lớn lên sẽ như vậy, cho dù trải qua chuyện này chuyện nọ thì cốt cách trong xương cốt vẫn y như vậy. Giống như gã nhát gan lại sợ phiền phức, Trần Việt thì dáng vẻ lưu manh, Lưu Phong ngớ nga ngớ ngẩn, còn có Hoàng Đan lúc nào cũng lãnh đạm hờ hững.

Khương Long cười tủm tỉm nói, "Bất quá hắn yêu cậu từ đó đến giờ chưa từng thay đổi, như vậy cũng đủ rồi."

Hoàng Đan nhìn về phía Khương Long.

Khương Long gãi gãi đầu, "Lưu Phong đã kể chuyện của cậu với Trần Việt cho tôi nghe, thật lòng mà nói, trên thế giới này chắc chỉ có Trần Việt đối xử tốt với cậu nhất."

Hoàng Đan nói, "Tôi biết"

Từ xa có tiếng chó sủa gâu gâu truyền đến, một con chó shiba mập mạp đang phóng như bay về phía Trần Việt.

Khương Long sáng mắt, ngồi xổm xuống thảo mai với con chó, "hello, bé xinh đẹp"

Mặt Trần Việt vặn vẹo, "Nó là chó đực"

Khương Long lập tức đổi giọng kêu một tiếng "nhóc đẹp trai", hắn đuổi theo đuôi con chó shiba vẻ mặt mê mẩn.

"Tôi lúc nào cũng muốn nuôi chó, chỉ tại Tiếu Tiếu dị ứng với lông chó cho nên .."

Khương Long vừa buột miệng nói đột nhiên im bặt, gã làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhào về phía trước chụp ảnh.

Hoàng Đan kêu lớn, "Đừng đi xa quá!"

Khương Long nói biết rồi, gã cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước, để lại một bóng dáng cô đơn.

Từ trong phòng khách bước ra một người, là ba Trần, ông nắm lấy tay Tống Mẫn kêu lên, "Ngài thông gia ơi!"

Phốc, Lưu Long run rẩy bả vai nín cười chạy đi, mẹ nó, điểm cười thấp thiệt là mệt mỏi quá mà.

Tống Mẫn bị ba Trần nhiệt tình kéo vào đại sảnh, một tiếng thông gia, hai tiếng thông gia.

Mẹ Trần cũng bưng trà bánh ra tới, cũng nhiệt tình kêu ông thông gia không kém.

Hai vợ chồng già đều biết Hoàng Đan không cha không mẹ, từ nhỏ đến lớn đều do một tay Tống Mẫn nuôi lớn và chăm sóc, vừa phải đóng vai trò người cha, vừa kiêm luôn vị trí người mẹ, thật không dễ dàng.

Bất quá hai vợ chồng già có một chút buồn bực, Tống Mẫn một đống tuổi rồi nhưng nhìn qua so với con trai bọn họ không già bao nhiêu, bảo dưỡng cũng quá tốt rồi đi.

Tống Mẫn trao đổi ánh mắt cùng Hoàng Đan, ông mang tâm tình phức tạp quy quy củ củ ngồi trò chuyện cùng ba mẹ Trần.

Hoàng Đang ngồi bồi chuyện cùng người lớn một lát liền lên lầu rửa mặt, cởi áo khoác rồi lên giường vùi mình vào trong chăn.

Trần Việt tháo cà vạt cho cậu, "Em muốn ngủ trưa à?"

Hoàng Đan nhắm mắt lại, "Không ngủ được, em lo Tống Mẫn không ứng phó được ba mẹ anh"

"Có gì mà phải lo, em không thấy ba mẹ anh xem chú Tống như người nhà rồi sao?"

Trần Việt nhẹ nhàng cởi bỏ tây trang của Hoàng Việt từ trên xuống dưới nhẹ giọng nói, "Em ngủ nửa giờ đi, buổi chiều mới có tinh thần"

Hoàng Đan tùy ý cho hắn hầu hạ mình, "Muốn nghe anh hát"

Trần Việt hắng giọng, "Muốn nghe hát bài gì?"

Hoàng Đan nói, "Bài 《 ngọt ngào 》 đi, anh hát một lần, huýt sáo một lần cho em nghe"

Ngực Trần Việt chấn động một chút, hắn cười ra tiếng, "Nhóc con, đòi hỏi nhiều quá nha, hôm nay anh trai vui vẻ sẽ đáp ứng em luôn"

Hoàng Đan dán mặt vào lòng bàn tay thô ráp của Trần Việt, nghe hắn cất tiếng ca khàn khàn trầm thấp chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều thời tiết không tồi, mọi người đều rủ nhau ra ngoài.

Ba Trần đi câu cá bên hồ, còn nằng nặc kéo theo ông thông gia xấp xỉ tuổi mình" đi theo.

Lưu Phong cùng Khương Long đi ra sau núi thám hiểm, bọn họ nhìn địa thế rộng lớn thì đều háo hức muốn khai phá, còn bày vẽ quy hoạch này nọ cho Trần Việt để hắn có thể tận dụng mảnh đất đó.

Hoàng Đan thì đi theo Trần Việt vào vườn hoa tưới nước chăm sóc phân bón, thuận tiện cắt một ít hoa hồng để trưng bày trong phòng khách và phòng ngủ.

"Bảo vệ thì không cần đâu, có cũng như không!"

Hoàng Đan đang cầm kéo cắt "răng rắc" một cành hoa hồng, nghe Trần Việt kể chuyện cố dùng bảo vệ ở lâu đài, thiếu chút nữa là cắt luôn vào đầu ngón tay.

Lâu đài, chó shiba, bảo vệ, tất cả đều làm Hoàng Đan nhớ đến nhiệm vụ ở thế giới cuối cùng, ở đó cậu bị khối u chèn vào thần kinh não, khổ sở không biết bao nhiêu, chậm rãi chịu đựng bệnh tật đến khi lìa đời.

Trần Việt đem mấy nhánh hoa hồng bỏ vào trong rổ, "Em có sợ nơi này chỉ có hai người chúng ta thì trống trải quá không?"

"Trong nhà anh lắp rất nhiều camera và chương trình cảnh báo, mức độ an toàn đều rất cao, không cần phải thuê thêm bảo vệ"

Hoàng Đang nghĩ nghĩ, "Nếu không sau này chúng ta nuôi ngựa ở sau núi đi?"

Trần Việt đứng dậy vỗ vỗ bùn đất bám đầy đầu gối, "Nuôi cũng được nhưng anh không biết chăm sóc ngựa đâu, anh chỉ chăm sóc em"

Hoàng Đan nói, "Để em chăm sóc ngựa"

Trần Việt biết Hoàng Đan sẽ trả lời như vậy, hắn chừa sẵn câu sau đợi cậu, "Động vật cũng giống như người, nếu muốn nuôi tốt thì phải dành thời gian để làm bạn với chúng, còn nếu xác định không có thời gian thì chi bằng đừng nuôi, em nghĩ em có thời gian không?"

Hoàng Đan nhíu mày, "Em chưa biết được"

Một khi mở công ty, chắc chắn cậu sẽ bận bịu chuyện nhà chuyện công việc, thời gian sợ rằng không đủ.

Trần Việt nhìn ra tâm tư trên mặt cậu, "Em phải về nhà sớm với anh, lâu đài to như vậy anh ở một mình sợ lắm"

Hoàng Đang nhếch miệng, "Lúc trước em chưa đến, chẳng lẽ anh ở một người thì không sợ?"

Trần Việt tiếp tục diễn vai đáng thương, "Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại, anh đã chuẩn bị sẵn sàng mỗi ngày ngủ cùng em, cùng nhau tỉnh dậy, em không thể làm anh phòng không gối chiếc được đâu."

Hoàng Đan bất đắc dĩ, "Được rồi, em sẽ về nhà sớm"

Trần Việt vẻ mặt thỏa mãn, "Hoa cưới cũng dùng loại hoa hồng anh trồng nhé"

Hoàng Đan không có ý kiến, hễ hắn vui vẻ thì cậu cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Chưa đến bốn giờ, Tống Mẫn lái xe Trần Việt đi đến tiệm giặt quần áo ở gần đó, ông vừa mới bước vào thì đụng mặt một thanh niên đang từ trong bước ra.

Thanh niên sửng sốt ngoài ý muốn, trên mặt cười rộ lên sung sướng, "Lại gặp chú rồi!"

Tống Mẫn không trả lời lại, ông trò chuyện với nhân viên cửa hàng hỏi nhanh nhất khi nào có thể nhận được quần áo giặt. Tuy rằng về nước  không có chuyện gì quan trọng cần giải quyết nhưng ông lại không thích lang thang ở nước ngoài, cảm thấy lúc nào trong lòng cũng bất an.

Thanh niên rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, "Tôi họ Ngụy, chú họ gì?

Tống Mẫn vẫn không thèm trả lời lại.

Ngụy Thời Tấn dựa quầy, "Chú à, chúng ta thật có duyên với nhau, tối hôm qua mới vừa gặp nhau, hôm nay lại gặp nữa"

Tống Mẫn cao ngang ngửa hắn, dáng dấp đĩnh bạt cao lớn, ngũ quan so với hắn càng thâm thúy ưa nhìn, chỉ là hai bên tóc mai và thái dương đều bạc trắng thể hiện người này đã trải qua muôn nẻo nhân sinh, hồng trần tang thương không ít.

Tuy rằng không thật sự trải qua quá nhiều đau thương nhưng trong quá khứ Tống Mẫn cũng đã trải qua mười mấy thế giới làm nhiệm vụ, vì vậy nhuệ khí trên người ông đã sớm biến mất vô tung, người không già nhưng trong lòng thật sự đã già.

Ngụy Thời Tấn nói, "Chú không nói thì tôi tự xem tướng vậy"

Tống Mẫn xoay người đi ra ngoài.

Ngụy Thời Tấn rít một ngụm thuốc, hướng về bóng dáng nam nhân nói, "Chú à, tôi dám cá là chúng ta sẽ còn gặp mặt nữa, lần thứ ba sẽ là trên máy bay về nước. Nếu tôi nói đúng chú mời tôi uống một chén có được không?"

Tống Mẫn quay đầu liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái, "Tôi cũng sẽ xem tướng cho cậu"

Ngụy Thời Tấn nhướng một bên lông mày, hài hước nói, "Phải không đó? Vậy chú xem cho tôi đi"

Tống Mẫn nói, "Gần đây cậu gặp chuyện không may mắn, còn có sẽ đổ máu"

Ngụy Thời Tấn duy trì tư thế dựa nghiêng vào quầy không nhúc nhích, đến khi bên trong vang lên tiếng động đột ngột hắn mới hoàn hồn, hoang mang trong mắt nháy mắt yên lặng biến mất.

Hắn bị thất tình, sau đó bị bạn bè lôi kéo ra nước ngoài chơi, không nghĩ rằng trước khi về nước lại gặp phải ..

Ngụy Thời Tấn không cách nào biết được nam nhân kia là ai, nhưng hắn có thể xác định chắc chắn đối phương đã khơi lên dục vọng của hắn.

Buổi tối trước ngày kết hôn 1 ngày, Hoàng Đan còn thong thả ngồi đọc bưu kiện ở máy tính, cậu không cảm thấy khẩn trương một chút nào, dù gì cũng cảm thấy cậu cùng Trần Việt đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp ở bên nhau ở các thế giới nhiệm vụ.

Trần Việt lại rất khẩn trương, hắn đem theo một thân đầy mồ hôi từ phòng tập thể thao trở về phòng, "Ngày mai họ sẽ giao nhẫn trước 7h rưỡi sáng"

Hoàng Đang nhìn hắn, "Lúc nãy anh vừa nói rồi còn gì"

"Có sao?"

Trần Việt bước vào phòng, bàn tay mướt mồ hôi dọc theo cổ áo Hoàng Đang sờ soạng phía trong, ôm ôm nắn nắn một hồi lại xoa xoa vành tai cậu không nặng không nhẹ thì thầm, "Vợ ơi, chúng mình làm đi".

Hoàng Đang hai tay gõ chữ bùm bùm trên bàn phím, "Làm thì làm nhưng em không động đậy đâu."

Mặt Trần Việt run rẩy, "Em nói cứ như ngày thường em ra sức lắm không bằng"

Hoàng Đang không xem bưu kiện nữa, cậu đứng dậy ôm Trần Việt hôn cằm hắn, tất cả đều là mùi mồ hôi, "Anh khẩn trương hả"

Trần Việt vòng tay ôm eo cậu, "Ừ, anh có chút khẩn trương"

Hoàng Đan nói, "Vận động có thể làm cơ thể thoải mái"

Trần Việt chống trán cậu cười, "Còn tùy là vận động gì nữa, anh tập thể thao một tiếng rưỡi vẫn không có hiệu quả, bây giờ chỉ có thể nhờ em đó"

Hoàng Đan leo lên giường nằm dài ra, "Vậy em nằm ở đây, anh muốn làm gì làm đi"

Trần Việt cúi người, dí tay vào giữa trán cậu dứ dứ, cười xấu xa nói, "Vậy thì anh sẽ làm theo ý anh"

Hoàng Đan sửng sốt, trên mí mắt đột nhiên ướt ướt mềm mềm, là Trần Việt mới vừa hôn cậu.

"Mỗi ngày càng cảm thấy yêu anh hơn phải không?"

"Nếu em nói có thì anh có tin không?"

"Tin chứ, nếu em nói cỏ màu đỏ, hoa biết bay, cây biết ca hát anh cũng đều tin, tất cả chỉ vì em nói"

Trần Việt nói xong liền cắn một ngụm trên môi Hoàng Đan, "Vậy thì sao đây? Có phải mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn?"

Miệng Hoàng Đan rất đau, âm thanh của cậu vang lên dày đặc giọng mũi, "Anh cắn em nhẹ thôi"

Trần Việt hừ cười, "Muốn đánh trống lảng phải không? Vô dụng thôi, em không nói anh sẽ cắn em luôn, cắn cắn em nè"

"......"

Hoàng Đan lập tức nói, "Có mà". Cậu thật sự chân thành muốn cho hắn biết.

Trần Việt cười, trong mắt lấp lánh như ánh sao, hắn khàn khàn tiếng nói, "Lấy hai tay ôm anh anh"

Hoàng Đan làm theo, không quên dặn dò hắn một tiếng, "Anh nhẹ một chút"

Trần Việt ôm cậu sát vào trong lồng ngực, "Lần này cứ giao cho anh đi"

Hoàng Đan nói, "Được"

Trần Việt giả vờ tức giận thổi hơi vào lỗ tai cậu, "Được lắm, dám lừa anh, xem anh trừng trị em thế nào."

Hắn thật bất đắc dĩ trong lòng, nghĩ thầm tổ tông của anh ơi có lần nào mà anh không làm nhẹ đâu, nếu mà làm hết sức thì em đã khóc chết lên chết xuống rồi đi.

Cho dù Trần Việt cẩn thận kiềm chế không dám làm hết sức Hoàng Đang vẫn là đau đến kêu trời khóc đất, đau run rẩy, đau đến nỗi cào loạn xạ trên lưng hắn, vết cũ chưa tan đã chồng lên vết mới.

Anh yêu em, em cũng yêu anh, cho nên anh là của em, em cũng là của anh.

May là lâu đài rất lớn, mọi người đều không ở cùng tầng lầu mà ở phòng cách xa nhau, nếu không thì nghe tiếng Hoàng Đan khóc thôi cũng bị dọa sợ phát ngốc.

Hôn lễ là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chói chang ở trên không, hoa cỏ cây cối, hồ nước, vườn hồng đều tỏa ra hơi thở ấm áp của hạnh phúc. Chó shiba lăn lộn trong ổ chuẩn bị ngủ nướng thì nghe tiếng động cơ xe ở ngoài, liền "vèo" một cái chạy đi hóng hớt, y chang như phong thái chủ nhân nó tham gia đại hội thể thao năm đó.

Chó shiba nhanh nhẹn nhảy lên xe, tự giác hướng một đường lên trên ghế phụ, cũng không nhìn đông nhìn tây, rồi cứ thế cuộn tròn thân mình tiếp tục ngủ.

Không bao lâu, đoàn xe mấy chiếc trước sau từ cửa sắt lớn từ từ xuất phát đến mục đích đã định trước.

Giáo đường cách nơi ở mấy chục phút đi đường. Mọi người đến nơi đó thì ánh nắng đã ngập tràn sáng sủa, gió nhẹ nhàng mát mẻ như đem lời chúc phúc, tất thảy mọi thứ đều vừa lúc tốt đẹp.

Toàn bộ giáo đường đều trang trí phủ đầy hoa tươi, khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn.

Hôn nhân do người khác chọn lựa hay do chính mình chọn lựa đều không quan trọng, chỉ cần cùng với người mình yêu nắm tay nhau đứng ở giáo đường, tâm đầu ý hợp, trong mắt đều là ý cười thì sẽ là hạnh phúc.

Dãy ghế ngồi ở trên là những bạn bè quan trọng của Hoàng Đan và Tống Mẫn người nhà của cậu, ngoài ra còn có cha mẹ Trần Việt, bạn bè, các thành viên chi nhất của gia đình, và chó shiba tiểu pudding, nó ngồi xổm ngoan ngoãn yên tĩnh, chờ đợi chứng kiến nghi lễ long trọng tiếp theo.

Một nhạc khúc cổ điển vang lên, nghi thức chính thức bắt đầu.

Mục sư cầm Kinh Thánh đọc các đoạn kinh dành cho hôn lễ, thần thái  ông rất trang nghiêm đạo mạo làm người kính nể, mỗi một lời ông nói như thể tượng trưng cho lời chúc phúc của thượng đế.

"Thượng đế sở xứng người liền không thể tách ra, cả đời này một đời tình yêu, bởi vì hôm nay mà hoàn mỹ......"

Quá trình kết hôn Hoàng Đan cùng Trần Việt đều chăm chú cẩn thận phối hợp với mục sư, hoàn thành một nghi lễ đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, sau đó tuyên thệ và trao đổi nhẫn cưới, từ đây bọn họ không rời không bỏ, một đường làm bạn với nhau.

Mẹ Trần gương mặt đẫm nước mắt, ba Trần thì không kích động như bà nhưng cũng quay đầu sang chỗ khác xoa xoa mắt. Hai vợ chồng già cũng không biết con mình là gả đi hay là cưới vợ, miễn là hạnh phúc thì đều được cả.

Trong lòng Tống Mẫn ngũ vị tạp trần. Lúc trước ông cùng đã trải qua một màn này, hiện giờ thế sự đổi dời, cảnh không còn mà người cũng không như trước. Lúc trước hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không phản bội lời thề, cuối cùng đều đã trôi theo gió thổi mây bay, nhìn không thấy, bắt không chạm tay.

Thay đổi thân thể, mọi thứ đã sở hữu cũng theo thân xác cũ dần dần mất đi theo thời gian.

Tâm tình đau thương cũng sớm đã mất đi, giờ chỉ còn lại cảm xúc như cha già gả con gái đi lấy chồng.

Tống Mẫn cau mày, ông cả đời chăm sóc Hoàng Đan từ nhỏ đến lớn, mấy năm nay cực cực khổ khổ dạy dỗ đối phương đi đến chính đạo, kết quả là nửa đường bị người giành mất.

Cải trắng nhà trồng cuối cùng cũng bị con heo ủi đi mất.

Tống Mẫn giống như cha già nhìn đứa con duy nhất của mình theo người khác, trong lòng buồn bã mất mát không thôi.

Đội xướng ca hát vang không ngừng cho đến hết buổi lễ, hôn lễ kết thúc.

Toàn thể mọi người đứng ở trước cửa giáo đường chụp ảnh chung làm kỷ niệm, mục sư cũng tham gia vào không khí náo nhiệt đó. Khương Long đi đầu ồn ào, "Chú rể có thể hôn cô dâu rồi .."

Trần Việt cong lưng, Hoàng Đan hôn một cái trên mặt hắn, lại hôn hôn trên môi của hắn một cái nữa.

Cho nên rốt cuộc ai là cô dâu đây? Cứ mặc kệ, vỗ tay đi, vì thế vài người nhiệt tình vỗ tay, bọn họ thật lòng thật dạ chúc phúc đôi phu phu mới này, hy vọng hai người có thể yêu thương nhau dài lâu, thiên trường địa cửu.

Lưu Phong thổi bay một cánh hoa hồng rớt trên mặt gã, cười lớn tiếng ồn ào, "Này Hoàng Đan, hoa cưới của cậu đâu? Mau ném qua cho tôi đi, chờ tôi chụp được sẽ up Weibo!"

Trần Việt đem đến cho Hoàng Đan một đóa hoa hồng.

Lưu Phong tranh thủ cà khịa Khương Long, "Không phải cậu nói tạm thời không nghĩ đến tình yêu sao? Qua đây xem náo nhiệt làm gì?"

Khương Long cũng không hiền gì, mặt đầy hưng phấn, "Tôi tạm thời không nghĩ đến thôi chứ có phải vĩnh viễn không nghĩ đến đâu, trước cứ cướp vận may đến tay đã, rồi để dành từ từ kiếm người yêu."

Lưu Phong hùng hùng hổ hổ, "Đệt, để dành cái rắm í, nếu không thì quyết định như này đi, bây giờ cậu nhường cho tôi, đến khi tôi kết hôn tôi sẽ nhất định quăng hoa lại cho cậu!"

Khương Long cười ha hả, "Đậu phộng, chờ cậu kết hôn chắc lúc đó rau kim châm đều lạnh ngắt hết luôn rồi"

Lưu Phong ỷ mạnh đem Khương Long ốm yếu đẩy sang một bên, gã đứng ở phía sau Hoàng Đan gào thét, "Hoàng Đan, tôi ở chỗ này, mau ném cho tôi đi ..."

Khương Long cũng linh hoạt không kém, nhảy nhảy phía trên Lưu Phong chờ bắt lấy.

Tống Mẫn đứng ở phía sau gốc cây, cảm thấy mình không liên quan gì đến không khí náo nhiệt này.

Ba Trần đi qua nghiêm mặt nói, "Ông xui, không chỉ người trẻ tuổi mới có thể theo đuổi hạnh phúc, chúng ta cũng có thể nha."

Tống Mẫn, "......"

Mẹ Trần cũng lại gần, mặt tươi cười nói, "Chúng ta cũng tham gia đi ngài thông gia, hoa đại biểu cho vận may, nếu cướp được thì vận may liền tới."

Tống Mẫn vẻ mặt đờ đẫn bị hai vợ chồng già một trái một phải mạnh mẽ kéo qua bên kia.

Hoàng Đan đem hoa hồng ném ra phía sau.

Lưu Phong cùng Khương Long nhảy dựng lên để chụp lấy, rồi trơ mắt nhìn đóa hoa từ đỉnh đầu bọn họ bay thẳng tắp tới hướng Tống Mẫn.

Tống Mẫn theo bản năng vươn tay ra chụp, đóa hoa rơi vào tay ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro