Chương 142 : Quá vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Những chương này tác giả viết chán lắm luôn, cảm giác cứ như dài dòng cho đủ số chữ á.

Hoàng Đan nghe Tống Mẫn nói vậy thì cũng không tức giận, chỉ đưa ánh mắt lên dòi hỏi.

Tống Mẫn gác chân nói, "Chúng ta cùng nhau đến thế giới song song, cậu làm thiếu gia, chuyện gì cũng không cần nhọc lòng, sinh hoạt ngày thường sung sướng như hoàng đế, còn tôi làm quản gia, hầu hạ lo toan mọi chuyện hệt như thái giám, cậu không cảm thấy không công bằng à?"

Hoàng Đan khóe mắt co giật, "Đúng là không công bằng."

Tống Mẫn vừa muốn nói tiếp, liền nghe Trần Việt lên tiếng bao che cho vợ, "Chuyện này công bằng hay không, không phải là lỗi của Hoàng Đan, muốn trách thì phải trách vận may của chú quá kém thôi."

Lời này nói chính là sự thật, một phát trúng hồng tâm, Tống Mẫn không còn lời gì để biện minh, vậy may của ông quả thật quá kém.

Những nhiệm vụ đầu tiên đều là ngẫu nhiên, cũng chưa xảy ra vấn đề gì, những nhiệm vụ sau đó do ông chọn lựa thì liên tục cái sau càng khủng bố hơn cái trước. Có một cái nhiệm vụ liên quan đến cả vũ khí hạt nhân cũng do chính ông chọn!

Không nhớ lại thì tốt, nhớ lại Tống Mẫn chỉ cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo từ trong trứng nước. Mỗi ngày ông đều mua màu phiếu, phần thưởng cao nhất đã từng trúng là một bộ rửa mặt bình thường đến không thể bình thường hơn. Thật sự nếu cho ông tự mình chọn lựa thì tương đương như việc dẫm mìn, yên tâm đi, trên mặt đất chỗ nào cũng là mìn, dẫm chỗ nào cũng bao nổ.

Người giám hộ an ủi nói ông đừng bi quan quá, lần này xui thì lần sau chắc chắn sẽ hên, không có khả năng lúc nào cũng xui được. Tống Mẫn âm thầm rơi lệ bởi vì ông đúng là không phải lúc nào cũng xui, chỉ là lần này xui, lần sau lại càng xui hơn thôi!

Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bây giờ nhìn tình hình trước mắt, mong chờ có kỳ tích thì còn khó hơn cả tìm đường quay về nhà.

Tống Mẫn nhận nhiệm vụ cuối cùng liền dốc hết tâm huyết của mình, từ một người thanh niên không con cái biến thành một ông cha toàn năng gì cũng biết. Ông xem Hoàng Đan như con ruột mà nuôi dưỡng, à không, phải nói đúng là xem cậu như báu vật, như thịt đầu tim của mình.

Mấy năm nay Tống Mẫn toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng Đan, vừa ứng phó chuyện nghi ngờ thân thế của cậu, không được để lộ sơ hở nào, không OOC, lại còn phải da mặt dày định kỳ tìm người giám hộ để đòi tiền nuôi con, dù sao chi tiêu trong gia đình là rất lớn.

Củi gạo mắm muối, đồ dùng cá nhân, loại nào không tiêu tiền? Phí bất động sản, bảo hiểm xe, bổ sung dụng cụ trong nhà, bảo hiểm y tế cho con trẻ...... Những thứ linh tinh vụn vặt nhưng mỗi năm cộng lại cũng tốn kém một khoản tiền không nhỏ.

Tiền phải dùng trên lưỡi dao, lời này ai không biết, nhưng lại có mấy người có thể làm được?

Tống Mẫn lao tâm lao lực vì gia đình nhỏ, ra sức diễn tròn vai quản gia, ngay cả bảo mẫu cũng không chuyên nghiệp bằng ông, còn thời gian đâu mà làm việc nữa? Nằm mơ đi.

Người giám hộ có thể là có bí mật nào đó không muốn người khác biết nên bằng lòng cung cấp tiền cho Tống Mẫn, vì trên lý thuyết việc này không cần đến y quản lý, thế nhưng bí mật đó là gì, Tống Mẫn cũng không buồn để ý.

Hoàng Đan lớn lên, lần đầu tiên kiếm được rất nhiều tiền thì đưa hết cho Tống Mẫn. Nhưng Tống Mẫn vẫn tiếp tục tìm người giám hộ đòi tiền như một thói quen.

Tiền Hoàng Đan kiếm ra đưa ông, Tống Mẫn đều cất giữ lại tất cả. Tiền á, không ai ngại nhiều cả, luôn có lúc sẽ cần phải dùng đến.

Có người là diễn viên bẩm sinh, Tống Mẫn chính là như thế, ông diễn vai nào ra vai đó, chưa bao giờ OOC, chỉ do nội tâm không chịu được nữa nên mới phân chia nhiệm vụ cùng hiện thực

Chín nhiệm vụ trước đây của Tống Mẫn, không phải bị người dưỡng mà là dưỡng người, trong đó cũng có loại nhiệm vụ tương tự bây giờ, nhưng mục tiêu của nhiệm vụ kia là một đứa trẻ bảy tám tuổi, không cần phải lo ăn uống đái ị cho trẻ con, hơn nữa nhiệm vụ cũng dễ dàng, chỉ cần tìm được cha mẹ ruột của nó rồi trả về cho họ là hoàn thành nhiệm vụ.

Đâu giống cái cuối cùng này, bình an khỏe mạnh cũng được đi, nhưng mà là cả đời, thời gian quá dài như vậy không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Tống Mẫn tự an ủi mình nói không sao đâu, chỉ cần sống quy củ bình bình đạm đạm, đừng cho Hoàng Đan tiếp xúc đến tình cảm thì sớm muộn gì cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thì sao? Phòng ngày phòng đêm, vẫn là không thể phòng ngừa được mọi chuyện.

Người giám hộ mới nói cho ông, nhiệm vụ thất bại rồi, đừng quá đau buồn.

Nếu không phải Tống Mẫn duy trì hình tượng quản gia chuyên nghiệp quá lâu, trong chốc lát chưa kịp thoát vai thì bây giờ ông đã đập phá hết đồ đạc trong phòng khách rồi. Cái gì gọi là thất bại trong gang tấc, chính là cái này đây!

Tống Mẫn thu hồi suy nghĩ, hai tay của ông giao nhau đặt trên bụng, hai mắt rũ xuống, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, "Các cậu đi đi, tôi tạm thời không muốn gặp các cậu."

Hoàng Đan giương mắt nhìn qua, "Đây là nhà của con mà."

Tống Mẫn đứng lên, "Vậy tôi đi đây."

Hoàng Đan cũng đứng lên, "Con đi vậy, chú ở lại đây đi."

Cậu vào phòng lấy vài bộ đồ và vật dụng cá nhân để tắm rửa, trước khi đi nói, "Ngày mai con về với chú."

Tống Mẫn lạnh mặt mặt nói, "Không cần về, ngày mai tôi cũng không muốn gặp cậu."

Hoàng Đan nhấp miệng, "Vậy khi nào thì chú mới muốn gặp con?"

"Khi nào thì chưa biết."

Tống Mẫn liếc mắt nhìn Trần Việt rồi lại nhìn Hoàng Đan, "Trên đời giá rẻ nhất, không đáng tin cậy nhất chính là tình yêu, cậu không nghe lời tôi, một hai phải cùng người này ở bên nhau, một lòng muốn sống với cậu ta, hãy chờ xem, không được bao lâu, đến lúc cậu bị tổn thương lại quay về, đừng nghĩ rằng sẽ nghe được lời an ủi từ miệng của tôi."

Trần Việt lại muốn bốc hỏa, hắn cảm thấy Tống Mẫn ở thế giới cũ chắc hẳn là thành phần tà giáo thích tẩy não dụ dỗ người khác gia nhập tổ chức cẩu độc thân thì đúng hơn.

Nói kiểu này một lần còn được, cứ nói đi nói lại mãi thì ai nghe xong cũng đều khó chịu.

Hoàng Đan nghiêm túc nói, "Mỗi lần con xuyên qua đến thế giới nhiệm vụ đều là anh ấy đi theo con, chăm sóc cho con. Con đường sau này đi cùng anh ấy có thể đi được bao xa, trong lòng con rất rõ ràng. Chú hiểu con mà, nếu con đã xác định rồi thì sẽ không lùi bước."

Tống Mẫn lắc đầu, thương hại nói, "Thiếu gia của tôi ơi, cậu thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thế giới nhiệm vụ khác hoàn toàn với thế giới hiện thực, lúc cậu nghĩ rằng hai thứ là giống nhau thì cậu cũng xong đời rồi."

Đm, gân xanh trên thái dương Trần Việt nổi đầy như mạng nhện, khẳng định ông chú này là thành phần tà giáo, mà còn là cấp cao chắc luôn! Slogan của tổ chức này hẳn là —— tình yêu là cái rắm, hãy giải thoát cho nó đi, đừng giữ lại làm gì, người dễ dàng tổn thương!

Hoàng Đan kịp thời túm chặt cánh tay Trần Việt, "Chuyện tình cảm tự con hiểu rõ là được"

Tống Mẫn nói, "Tùy cậu, bây giờ các cậu yêu đương hay không, không liên quan gì đến tôi, cậu tự mình giải quyết đi."

Hoàng Đan nói, "Ngày mai con quay trở về."

Tống Mẫn không thèm nhìn.

Trần Việt nhăn tít mày, gắt giọng nói, "Sự kiện thất bại nửa chừng, Hoàng Đan cũng là người bị hại, chú đối xử với em ấy như vậy mà được à?"

Tống Mẫn cụp mí mắt xuống, "Nhiệm vụ của tôi thất bại, về nhà không được nữa, cố gắng mấy chục năm tất cả đều là uổng phí, nếu đổi thành cậu, liệu cậu có vô tư hồn nhiên giống như không có chuyện gì xảy ra cười hi hi ha ha được không?"

Trần Việt nói không thể, "Nhưng tôi sẽ không trút giận vào người khác, Hoàng Đan xem chú như cha mẹ, mỗi năm đều gửi một khoản tiền lớn cho chú, chính là để cho chú thoải mái an hưởng lúc tuổi giá, bây giờ chú lại đối xử với em ấy như vậy khác chi đâm dao vào ngực em ấy?"

Tống Mẫn rũ mắt nhìn ngón tay, "Cậu ấy vô tội, vậy cậu thì sao? Nhiệm vụ của tôi thất bại là vì đã bị bại lộ thân phận người làm nhiệm vụ."

Trần Việt liếc ông một cái, "Chỉ là vì thân phận làm nhiệm vụ bại lộ thôi sao? Tôi nghĩ chú nên đi hỏi người giám hộ của chú xem tình huống rõ ràng là như thế nào thì tốt hơn đó."

Tống Mẫn mí mắt giựt giựt, không nói thêm lời nào nữa. Mỗi khi ông trầm lặng thì lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, chững chạc, đúng phong cách cán bộ lão thành.

Bên ngoài tuyết rơi lất phất, trong tiểu khu không một bóng người, cảnh tượng ảm đạm buồn bã có phần trống trải.

Cần gạt nước không ngừng đong đưa, Hoàng Đan dựa vào lưng ghế xoa huyệt Thái Dương, từ cửa nhà ra đến đây thời gian ngắn ngủi nhưng cậu lại thu hoạch rất nhiều tin tức hữu ích, biết thân thế chính mình, biết thế giới song song thật sự có tồn tại mà còn là quê nhà của cậu, cũng biết quản gia là người làm nhiệm vụ, chăm sóc cậu chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Hoàng Đan có thể thấu hiểu được quản gia, bản thân cậu cũng là một người làm nhiệm vụ cho nên luôn muốn hoàn thành việc của mình, nếu có lúc nào đó lười biếng thì cũng sẽ được người giám hộ nhắc nhở.

Nếu Hoàng Đan nhận được loại nhiệm vụ này, cậu cũng sẽ bỏ hết tâm lực để hoàn thành nó, chỉ là cậu không diễn được vai nhân vật quá lâu như vậy, ở điểm này Tống Mẫn thật sự rất lợi hại, rất đáng cho cậu học tập.

Trần Việt nhìn tình hình giao thông, "Em nên chuẩn bị tâm lý, hiện tại Tống Mẫn đã bất chấp tất cả, không còn phải diễn nữa, ổng sẽ lộ ra nguyên hình, có thể cơm không nấu, quần áo không giặt giũ nữa."

Hoàng Đan nói, "Không sao đâu, em sẽ kiếm bảo mẫu tới chăm sóc chú ấy."

Trần Việt tức giận nói, "Ổng coi anh như kẻ thù vậy, mở miệng là mắng mỏ xỏ xiên anh, vậy mà em còn lo lắng cho ổng nữa?"

"Mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, chúng ta nên cho chú ấy thời gian để tiếp nhận sự thật."

Hoàng Đan rũ rũ mắt, nghi hoặc hỏi, "Anh đoán tại sao nhiệm vụ của chú ấy lại thất bại?"

Trần Việt cười khẽ, "Cục cưng ngốc, rõ ràng đây là cái bẫy còn gì nữa? Người dám hộ chắc chắn là cố ý đặt bẫy ổng, em nghĩ xem, người sống trên đời đối mặt với biết bao nhiêu tình huống, làm sao có thể mãi mãi bình yên khỏe mạnh được chứ? Ngay cả ông trời cũng không thể đảm bảo được điều đó."

Hoàng Đan nhéo ngón tay, Trần Việt nói chính xác, nội dung nhiệm vụ chính là cái bug, quản gia biết không? Có lẽ ông ấy cũng biết, chỉ là ở lúc trước lựa chọn trốn tránh, cũng có khả năng là dần dần buông xuôi, nghĩ rằng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

"Có thể nào lúc ở quê nhà, chú ấy bị người mình yêu nhất phản bội không nhỉ?"

Trần Việt gác tay trên vô lăng gõ gõ vài cái, "Cũng có thể, để khi nào về anh sẽ điều tra."

Hoàng Đan nói, "Lần này nếu không có anh thì em sẽ không biết thân thế của mình, còn có thân phận của quản gia và quê hương của em nữa."

Trần Việt nghe vậy liền lập tức nghiêng đầu nhìn cầu, trong mắt tràn đầy sự lo lắng, "Nếu buồn thì cứ khóc đi, bả vai anh cho em dựa, quần áo anh cho em lau nước mắt nè."

Hoàng Đan không đau khổ gì cả, bởi lẽ trong trí nhớ của cậu không hề có chút dấu vết nào của cha mẹ, không có cũng không sao, cậu chỉ lo lắng một chuyện là tuổi thọ của mình dài hơn người bình thường, vậy thì Trần Việt làm sao bây giờ?

Trần Việt biết Hoàng Đan suy nghĩ cái gì, "Đừng lo, anh biết có một người cũng là nhân loại tinh cầu cấp thấp như chúng ta .. Là người bình thường như anh vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì bắt đầu chuyển qua làm nhân viên quản lý hệ thống rất nhiều năm, nhưng trong lúc anh ta làm nhiệm vụ thì nảy sinh tình cảm với mục tiêu nhiệm vụ cho nên không muốn hoàn toàn thoát thân khỏi thế giới đó."

Hắn nhướng mày, "Thế nên hiện tại để giữ gìn cân bằng, người kia mỗi ngày đều tiến vào thế giới nhiệm vụ."

Hoàng Đan không dám tin tưởng, "Thật không?"

Trần Việt ừ một tiếng, "Tóm lại, em chỉ cần biết là dù như thế nào đi nữa thì anh cũng theo em, trừ khi em không cần anh nữa"

Hoàng Đan yên lòng, cũng dừng động tác niết tay mình.

Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Trần Việt đưa tay phủ lấy bàn tay Hoàng Đan, "Đừng nghe ổng nói bậy bạ, người trong thế giới nhiệm vụ là anh, người trong thế giới hiện thực cũng là anh, cái nào cũng đều là anh hết, em cũng vậy, chúng ta sẽ hạnh phúc."

Hoàng Đan nói, "Anh đang lo lắng kìa."

Trần Việt cười khổ, "Đúng vậy, anh lo chứ, dù sao Tống Mẫn cũng nói đúng một chút, trong hiện thực chúng ta ở bên nhau còn chưa đến một tuần, anh vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy, em có biết không, người mình thích cũng thích mình hạnh phúc biết bao nhiêu."

Hoàng Đan cắn môi Trần Việt một cái, "Đau hông?"

Trần Việt vươn đầu lưỡi liếm miệng vết thương trên môi, trong miệng có chút vị tanh ngọt, "Cắn anh đến chảy máu luôn rồi, sao không đau được chứ?"

Hoàng Đan nhẹ giọng kêu tên của hắn, "Trần Việt, nếu nằm mơ thì sẽ không thấy đau."

Trần Việt ngẩn người rồi cười rộ lên, hốc mắt hơi đỏ, trước mặt người mình thích hắn lúc nào cũng như thằng ngốc vậy, mãi mãi không thay đổi, "Ừ cục cưng nói đúng rồi."

Hoàng Đan cũng cười tủm tỉm.

Trần Việt nhìn ngây người, nửa ngày mới cười thở dài một tiếng, "Em cười lên thật là đẹp mắt, từ trước đến nay vẫn như vậy, không thay đổi chút nào hết."

Hoàng Đan nhớ Trần Việt từng vẽ cho cậu mấy hình người nho nhỏ, lúc quay trở về quá khứ cậu có vẽ thêm vào đó hình Trần Việt tí hon rồi kẹp vào quyển sách, nhưng sau này lại không tìm được nữa, có thể là Tống Mẫn đã cầm đi, hy vọng là đừng bị vứt bỏ.

Trần Việt hỏi, "Em phải quay về văn phòng lại à?"

Hoàng Đan gật đầu, "Ngày mai có buổi đấu thầu, buổi chiều em muốn bàn phương án với tổ kế hoạch một chút."

Trần Việt nhướng mày, "Có cần anh giúp gì không?"

Hoàng Đan nói không cần, "Bọn em đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, nắm chắc thành công 9 phần."

Trần Việt tôn trọng ý kiến của cậu, "Nếu cần anh giúp gì thì phải nói đó."

Hoàng Đan nói, "Em biết rồi."

Trần Việt chở Hoàng Đan đến văn phòng rồi quay trở về công ty, buổi tối lại đón cậu về chở đến khách sạn, hai người ăn một bữa cơm, tắm rửa xong thì làm tình rồi ngủ một giấc.

Qua hôm sau mới 4h sáng Tống Mẫn đã gọi điện thoại cho Hoàng Đan, nói có việc muốn trao đổi với cậu.

Hoàng Đan cúp điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đôi mắt vẫn nhắm tít lại, cậu cào cào đầu tóc lộn xộn của mình, "Em trở về một chuyến đã."

Trần Việt giống như bạch tuộc bự quấn lên người Hoàng Đan, dùng tay dài chân dài ôm chặt cậu vào trong ngực, nhắm mắt cọ lên đỉnh đầu cậu, "Trời vẫn còn tối như vậy, có chuyện gì mà nhất định kêu em về giờ này? Đừng nói là ổng đói bụng nên kêu em mua bữa sáng về nhé?"

Hoàng Đan dụi dụi mắt, "Chắc là bàn về chuyện nhà."

Trần Việt từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, không thể phủ nhận, Hoàng Đan rất hiểu Tống Mẫn, dù sao bọn họ cũng đã sống chung với nhau rất lâu rồi.

Hoàng Đan xốc chăn ngồi dậy, lúc này cậu mới cảm giác được nhiệt độ trong phòng rất thấp, "Anh tắt điều hòa rồi à?"

Trần Việt nói sau nửa đêm tắt, hắn lôi người từ trong chăn ra, chân cuộn lại bao bọc lấy cậu, "Nào, anh trai che cho em."

Hoàng Đan bị Trần Việt ôm cả người nóng lên, "Anh cách xa em chút đi."

Trần Việt chơi xấu, "Không cách."

Hoàng Đan nói, "Vậy anh đừng quậy em nữa."

"Anh không quậy em thì quậy ai bây giờ?"

Trần Việt ghé vào lỗ tai cậy, phà ra hơi thở nóng hổi, "Con trai anh chào buổi sáng em kìa, nó nói hôm nay rất thích em, rất rất thích em đó."

Hoàng Đan nói, "Em cảm giác được."

Âm thanh Trần Việt khàn khàn, mang theo vài phần khẩn cầu, "Vợ ơi, em sờ sờ anh tí nha?"

Hoàng Đan sửng sốt, cậu sờ sờ Trần Việt, đối phương phản ứng mãnh liệt.

Hô hấp Trần Việt thô trầm, đôi mắt đã mở từ lúc nào không biết, tròng đen thâm thúy ướt át.

Hoàng Đan nói, "Anh đi tắm rửa đi, để nước ấm thôi."

Trần Việt không đi, hắn kéo Hoàng Đan tay, "Sờ anh đi, đừng bỏ tay ra."

Hoàng Đan làm theo.

Trần Việt đem mặt chôn ở cổ hắn, "Em đang sờ gì đó?"

Hoàng Đan nói, "Con trai của anh."

Trần Việt hướng dẫn từng bước, "Con trai anh là gì?"

Hoàng Đan nói, "Con trai anh thì là con trai anh."

"Tiểu hồ ly mưu mẹo."

Trần Việt siết chặt eo cậu, môi cọ xát trên vành tai, thỉnh thoảng lại gặm một cái.

Hoàng Đan đau khóc, "Anh cắn nhẹ thôi."

Hai người ôm ấp trong chăn thêm một lát, Hoàng Đan muốn mặc quần áo vào, Trần Việt đè lại cậu, hôn trên vai mấy cái, "Nhìn em khẩn trương chưa kìa, để anh đưa em đi."

Hoàng Đan ngáp một cái, để mặc cho Trần Việt lấy quần áo mặc cho mình.

Trần Việt lười nhác thắt dây lưng, đường cong cơ eo cơ bụng rắn chắc, múi nào ra múi đó chứa đầy sức mạnh và sự dẻo dai, "Bên ngoài trắng xóa cả rồi."

Hoàng Đan tròng áo lông vào, ngồi ở mép giường mặc vớ, "Đợi thời gian rảnh chúng ta đi trượt tuyết đi, rủ thêm Khương Long, Lưu Phong nữa."

Trần Việt nói được, "Không phải Khương Long muốn cầu hôn với bạn gái à? Không thành công sao?"

Hoàng Đan nhấp miệng, "Cậu ấy không tìm em, chắc là cầu hôn thất bại rồi."

Trần Việt nhún nhún vai, "Bánh mì cùng tình yêu, vấn đề muôn thuở của con người."

Hoàng Đan nói, "Cửa hàng vịt nướng của Khương Long cũng bán đắt lắm."

Trần Việt lười nhác nói, "Bán đắt đến đâu thì cũng chỉ là một cửa hàng vịt nướng, không phải công ty niêm yết, gặp người có yêu cầu cao thì cũng bị họ coi thường."

Hoàng Đan nhíu mày, trong lòng cậu có linh tính xấu, hy vọng bản thân chỉ suy nghĩ nhiều mà thôi.

Thời gian còn sớm, bên ngoài nổi lên sương mù, Trần Việt chạy xe rất chậm, khi đến tiểu khu thì trời đã tờ mờ sáng.

Hoàng Đan lấy chìa khóa mở cửa đi vào, nhìn mấy đôi giày đang nằm chỏng chơ hỗn loạn ở huyền quan cậu cứ tưởng mình đi nhầm tầng lầu, vì thế liền lui về phía sau vài bước ngẩng đầu nhìn xem số nhà, số nhà đúng là 906.

Trần Việt nhìn hành động của cậu thì buồn cười, "Em nói cần chuẩn bị tâm lý đó, bây giờ quên rồi sao?"

Hoàng Đan xịu mặt, cậu thật đã quên mất tiêu.

Mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mặt, lần đầu tiên Hoàng Đan về nhà mà không thay giày ra bởi cậu không biết dép lê đã bị vứt ở xó xỉnh nào rồi.

Tống Mẫn gục ngã trên sô pha, trên mặt đất trên bàn trà ngã trái ngã phải một đống chai bia, say rượu làm đầu ông đau muốn nứt ra.

Hoàng Đan chuẩn bị dọn dẹp mấy chai bia rỗng thì Trần Việt cởi nút áo khoác, cởi ra đặt trên lưng ghế nói, "Để anh làm cho, em nói chuyện với ổng đi."

Tống Mẫn ngày thường luôn giữ vững hình tượng nghiêm túc, lộ ra sự cứng rắn lạnh lùng, bây giờ tóc tai lòa xòa bù xù, quần tây nhăn dúm dó, râu ria xồm xoàm, cả người có vẻ suy sút, còn có vài phần mờ mịt.

Hoàng Đan ngồi bên cạnh người đang nằm trên sô pha, cố lơ đi cái phòng khách dơ dáy bẩn thỉu "Chú biết nguyên nhân nhiệm vụ thất bại rồi phải không?"

Tống Mẫn không trả lời.

Hoàng Đan kể lại lời Trần Việt nói hôm qua, "Đây là một cái bẫy."

Tống Mẫn mở to mắt, bên trong dày đặc tơ máu, "Chúng ta đi vào thế giới song song là do cậu."

Hoàng Đan kỳ quái hỏi, "Bởi vì con ư?" Một đứa trẻ con thì có thể làm gì được?

Tống Mẫn ngồi thẳng thân mình, cào cào lại tóc tai hỗn loạn.

Trước đó ông hỏi người giám hộ bao nhiêu lần cũng không nhận được câu trả lời, chỉ duy nhất nhận được câu nói "Xin lỗi, chuyện này không liên quan đến công việc của tôi".

Nhiệm vụ lần này thất bại, đối phương nhìn ông đáng thương vô tình để lộ một ít tin tức.

Hoàng Đan không phải người, cậu giống như một khối bánh ngọt tỏa hương thơm lừng, một thỏi nam châm thu hút biết bao nhiêu năng lượng mà mắt thường không nhận biết được.

Đến nỗi khiến cho nguyên lai hệ thống công tác giả chú ý đến sự tồn tại của cậu.

Trần Việt hừ lạnh, "Nhân quả báo ứng."

Tống Mẫn sắc mặt đen thui, ông chỉ là người qua đường thế mà cũng nhận được quả báo từ trên trời rớt xuống.

Trần Việt nhìn ra tâm tư của ông, "Chú đã xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị tắc kẽ răng, chỉ biết chấp nhận sự thật này thôi chứ còn gì nữa."

Sắc mặt Tống Mẫn xấu đến nỗi không nỡ nhìn.

Trần Việt ra cửa ném rác, Tống Mẫn nhân cơ hội cùng Hoàng Đan nói chuyện, "Có thể có tìm được biện pháp khác, cậu nói Trần Việt về nhà tra lại được không?."

Hoàng Đan nói, "Nguy hiểm lắm, nếu bị cấp trên biết thì ảnh sẽ bị phạt."

Tống Mẫn nói, "Cậu ấy tra xét thân phận của tôi, chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, bây giờ tra thêm một vài thông tin nữa thì có gì khác nhau đâu?"

Hoàng Đan đứng dậy đi đến ban công, trong tầm mắt là một loạt thực vật, lá cây xanh biếc, hoa nở đỏ tươi chứng tỏ được chăm sóc rất tốt.

Tống Mẫn nhìn bóng dáng cậu nói, "Nể tình tôi nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, giúp tôi lần này đi."

"Con sẽ bàn với Trần Việt xem sao."

Hoàng Đan xoay người hỏi, "Chú còn lưu luyến ai ở quê nhà không?"

Tống Mẫn trầm mặc.

Ông chẳng có ai, chỉ là thói quen cho rằng tín niệm duy nhất của mình là phải quay về nhà, trừ chuyện này ra thì ông hoàn toàn không vướng mắc điều gì nữa.

Hoàng Đan nói, "Hay là cứ ở đây sinh sống yên ổn đi, dù sao chú cũng ở đây mấy chục năm rồi, ít nhiều gì cũng có tình cảm với nó chứ?"

Tống Mẫn lầm bầm lầu bầu, "Thế giới này có cái gì đâu?"

Hoàng Đan nói, "Có con."

Tống Mẫn ngẩng đầu nhìn qua, "Cậu à? Cậu sắp phải gả đi rồi, sau này cuộc sống sinh hoạt của cậu chỉ toàn xoay quanh Trần Việt, còn thời gian đâu mà lo lắng cho ông già như tôi?"

Hoàng Đan nói, "Chỉ cần chú đồng ý, con sẽ nuôi nấng chăm sóc cho chú."

Tống Mẫn nhìn cậu chăm chú, không nói một lời rồi bước vào phòng.

Cửa phòng lại từ bên trong mở ra, Tống Mẫn vươn đầu, đôi mắt ông đỏ bừng, cảm xúc kích động vứt ra một câu, "Tôi có tay có chân, ai cần cậu nuôi!"

Hoàng Đan, "......"

Cậu hình như nghe được tiếng chửi thô tục của Tống Mẫn trong phòng, không phải ảo giác.

Thì ra đây mới là Tống Mẫn chân chính, cũng giống như mọi người bình thường khác, có vui buồn giận dỗi, tốt hơn nhiều so với trước kia, giống hệ như một người máy thông minh.

Trần Việt ném xong rác trở về, "Bàn xong chưa?"

Hoàng Đan đem Tống Mẫn sự nói, "Anh cảm thấy làm được không?"

Trần Việt không thèm để ý nói, "Cho dù ổng không nói thì anh cũng muốn tra, được hay không được tra ra mới có kết quả chính xác."

Hoàng Đan nói, "Anh chú ý cẩn thận, đừng để bị phát hiện."

Trần Việt nói thầm trong lòng, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi, "Cục cưng, có chuyện này quên nói với em, từ ngày em bắt đầu xuyên qua trong tiểu khu làm nhiệm vụ, đến ngày họp mặt bạn cũ kết thúc đều là do anh sắp xếp."

Hoàng Đan liếc hắn, "Em biết rồi."

Trần Việt sờ sờ cái mũi, lỗ tai nóng lên, "Lúc ấy anh vừa thấy tên em xuất hiện trên danh sách người làm nhiệm vụ, liền không nhịn được muốn tìm cơ hội để gần gũi em."

Hoàng Đan nói, "Em thích anh làm như vậy á."

Lỗ tai Trần Việt đỏ ửng, cả khuôn mặt cũng đều đỏ ửng, hắn ôm lấy eo Hoàng Đan, "Vợ được lắm, chọc anh rồi bỏ mặc anh như vậy đó."

Hoàng Đan nhìn cửa phòng đóng chặt của Tống Mẫn, hôn hôn trên cằm Trần Việt, "Theo như Tống Mẫn nói, em và chú ấy đi vào thế giới song song, bị nhân viên hệ thống chú ý, nguyên nhân là do bản thân em, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì nhỉ? Em đâu có siêu năng lực, em cũng giống như người bình thường thôi mà."

Trần Việt nói, "Anh có một suy đoán, chờ anh xác nhận lại đã rồi nói cho em biết."

Hoàng Đan nói được, cậu nhìn chiếc gối ôm trên sô pha đã bị ngồi xẹp lép, "...... Tống Mẫn thật là dễ bị xúc động."

Trần Việt còn lục lọi được một đống vỏ trái cây dưới gối ôm, "Anh nghĩ tốt nhất là nên tìm bảo mẫu càng sớm càng tốt, nếu không thì nhà em chắc thành bãi rác luôn."

Hoàng Đan nhìn vào mắt Trần Việt, im lặng không nói gì.

Trần Việt giật nhẹ khóe miệng, "Em đừng lo lắng ổng nghĩ quẩn trong lòng, tối hôm qua ổng còn gọi mua một phần pizza, hai phân khu rừng đen, còn gọi một cái ấn ma sư." – ( không biết là gì? )

Hoàng Đan, "......"

Trần Việt không tra được biện pháp để quay về thế giới cũ, nhưng tra ra được tư liệu cá nhân của Tống Mẫn, "Ổng chỉ có một người yêu, hai người là hàng xóm, cùng nhau học chung từ nhà trẻ, tiểu học, sơ trung cao trung, đại học đều ở bên nhau, sau khi đi làm thì sống chung với nhau, tình cảm cực kỳ thắm thiết, đã từng làm hôn lễ trong giáo đường ở nước ngoài."

"Tống Mẫn vì trợ giúp người kia gây dựng sự nghiệp, liền đem căn nhà mà cha mẹ đã qua đời để lại cầm đi thế chấp, sau đó sự nghiệp đối phương càng lúc càng phát triển, cũng đối xử với ông ấy càng lúc càng tốt, ổng mà đau đầu nhức óc thì đối phương sẽ lập tức nghỉ việc để chăm sóc cho ổng, thế nhưng chuyện không kết thúc vui vẻ lắm."

"Người kia chia tay với Tống Mẫn, kết hôn với một người phụ nữ, lúc ông ấy đến thế giới này thì đối phương đã có con, một đôi song sinh trai gái 1 tuổi, gia đình cả nhà rất hạnh phúc vui vẻ bên nhau."

Hoàng Đan không hiểu, "Từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau, cả hai đều hy sinh cho nhau nhiều như vậy, sao lại còn kết hôn với người khác?"

Cậu ở thế giới nhiệm vụ cùng Trần Việt hơn mấy năm, mười mấy năm, thậm chí từng có cả đời, bọn họ cũng thỉnh thoảng cũng phát sinh mâu thuẫn nhưng rất mau cũng làm hòa với nhau, đối phương chưa từng nảy sinh tâm tư với người nào khác ngoài cậu.

Trần Việt ăn một viên kẹo thỏ trắng, "Trong nhà người kia muốn anh ta nối dỗi tông đường, không thể chặt đứt hương khói, anh ta chịu không được áp lực này nên đành kết hôn, nhưng đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi, nguyên nhân lớn nhất là người kia đã chán Tống Mẫn."

Hoàng Đan càng không hiểu, "Bọn họ đã qua thất niên chi dương rồi mà vẫn chán chét nhau sao?"

Trần Việt cũng không hiểu, "Hôn nhân là môn học vấn rất thâm ảo, vợ chồng mấy chục năm đều sẽ gặp vài loại vấn đề trục trặc."

Hoàng Đan cảm thấy Tống Mẫn thực đáng thương, khó trách ông cho rằng không thể mong chờ vào tình cảm được, lúc vui vẻ thì hai người cùng nhau đi, nhưng có chuyện thì lại bị đá sang một bên, cái gọi là hứa hẹn có vẻ thực buồn cười.

Uống xong ly sữa bò, Hoàng Đan nói, "Nếu không chúng ta giới thiệu đối tượng khác cho chú ấy đi? Qua năm chính là mùa xuân rồi, xuân về hoa nở, tâm tình con người cũng sẽ tốt đẹp hơn."

Trần Việt sắc mặt cổ quái, "Cũng được, nhưng mà thật ra ổng còn nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi, người trẻ tuổi khó đoán tâm sự lắm."

Hoàng Đan, "......"

Trần Việt nói, "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Tống Mẫn sẽ không dễ dàng tiếp thu tình cảm mới, bằng không hắn ở thế giới nhiệm vụ cũng sẽ không chỉ hiến thân, không hiến tâm, được bầu thành người làm nhiệm vụ ưu tú nhất."

Hoàng Đan nhíu lại lông mày, "Umm."

Cậu thích ở thế giới nhiệm vụ, khi trở về thế giới thực còn rất nhớ mong sẽ có lần sau quay lại, không dễ dàng quên được nó, không dứt khoát được như Tống Mẫn.

Cuối tuần Hoàng Đan hẹn Tống Mẫn ra ngoài, trước đó cậu đã bàn với Trần Biệt, hẹn mấy người có gia thế bối cảnh tướng mạo điều kiện xuất sắc để làm mai cho ông.

Tống Mẫn chưa đi đã cảnh giác, "Cậu muốn làm mai cho tôi hay sao?"

Hoàng Đan nói, "Chỉ là ăn bữa cơm thôi."

Tống Mẫn vào phòng rồi lại đi ra, "Vậy tại sao đều là nam?"

Hoàng Đan nói, "Cũng chỉ là trùng hợp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro