Chương 141 : Kể lại chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trần Việt gọi điện cho Hoàng Đan thì người cũng đã bắt đầu xuất phát, hắn tới văn phòng thì ngồi chờ ở trong xe.

Hoàng Đan có thói quen luôn chuẩn bị kế hoạch thật tốt trước mỗi sự kiện, cậu lại rất chuẩn mực và đúng giờ, buổi họp 15 phút thì sẽ đúng 15 phút kết thúc, không hề trễ thêm phút nào.

Vừa đến giờ, Hoàng Đan dặn dò trợ lý rồi cầm áo khoác đi ra văn phòng. Cậu nhìn thấy tuyết bay đầy trời thì định quay trở vào, liền thấy Trần Việt từ trên xe gần đó bước xuống, đem ôm tới che cho cậu.

Hoàng Đan nhớ đến đại hội thể thao năm ấy, nhớ đến sự đoàn kết một lòng trên sân thể dục, cùng nhau tận hưởng vinh quang, cũng nhớ đến cậu thanh niên trẻ một lòng một dạ chạy về hướng cậu. Sực tỉnh lại thì chân đã bước xuống bậc thang, nhanh chóng đi về hướng nam nhân đang bung dù.

Trần Việt che dù cho Hoàng Đan, để cậu nép sát vào bên trong, "Sao không đợi anh? Chạy xuống làm gì, em xem, quần áo tóc tai ướt hết cả rồi kìa."

Hoàng Đan nói không sao, "Em gọi điện cho Tống Mẫn nhưng chú ấy không bắt máy."

Trần Việt che dù cho cậu ra đến chỗ đậu xe, "Tuyết rơi nhiều như vậy, chú ấy không nhà thì cũng không đi nơi khác được. Anh nhớ em nói chú ấy không đi làm, cũng không có bạn bè nhỉ."

Hoàng Đan nói, "Trước đây là vậy nhưng bây giờ em cũng không thật sự hiểu rõ chú ấy nữa."

"Đã tìm được manh mối quan trọng rồi, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi, bao gồm thân thế của em nữa."

Trần Việt mở cửa xe cho Hoàng Đan ngồi vào rồi đóng lại, hắn vòng sang bên kia khom lưng ngồi vào ghế điều khiển, "Còn sững sờ gì nữa, em thắt dây an toàn đi, bây giờ chúng ta về nhà luôn."

Hoàng Đan thắt xong dây an toàn lại lấy di động ra gọi vào máy bàn trong nhà, không có người nghe, lại gọi tiếp vào di động của Tống Mẫn, cũng không ai bắt máy, "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?".

Trần Việt xuy một tiếng, "Anh vừa mới tra ra được chú ấy là người làm nhiệm vụ thì chú ấy liền có chuyện? Làm gì trùng hợp đến vậy chứ?"

Hoàng Đan hỏi, "Chuyện anh điều tra còn ai khác biết không?"

Cậu suy đoán có thể chuyện Trần Việt điều tra đã bị bại lộ, Tống Mẫn biết chuyện cậu và Trần Việt đều đã làm nhiệm vụ hệ thống, cũng biết Trần Việt hiện tại làm nhân viên trong hệ thống, tạm thời không biết đối phó như thế nào nên mới không nhận điện thoại?

Trần Việt quan sát giao thông, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Tạm thời sẽ không bị phát hiện, mà nếu có bị phát hiện thì anh cũng có lý do mà."

Hoàng Đan nói, "Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn chứ?"

Trần Việt nháy mắt với cậu, "Đừng sợ, cứ xem tình hình trước đã rồi tính."

Hoàng Đan nhướng nhướng mày, thời gian mười bốn năm khiến con người ta thay đổi thật nhiều, không chỉ là vẻ ngoài, vật chất, đời sống mà còn cả thái độ và tính cách

Nếu là thiếu niên Trần Việt khi gặp được tình huống này, chắc chắn sẽ hoảng loạn và bất lực, hiện tại hắn vững vàng bình tĩnh, chuyện càng quan trọng thì càng thể hiện sự trầm tĩnh ổn định của bản thân.

Hoàng Đan hiểu rõ, trải qua mấy năm gian khổ đã làm Trần Việt trưởng thành và mạnh mẽ, chỉ khi đối diện với cậu thì hắn mới thoải mái để lộ sự chân thật nhất của mình, vui vẻ thì vui vẻ, lo lắng thì lo lắng, không giả tạo cũng không che dấu cảm xúc và bản chất.

Trần Việt nắm lấy Hoàng Đan đặt ở trên đùi tay nhéo một chút, còn lấy đầu ngón tay cào cào, "Sao lại không nói gì rồi?"

Hoàng Đan nói, "Em đang suy nghĩ, nhiệm vụ của Tống Mẫn có phải là liên quan đến em không nhỉ?"

Trần Việt nói, "Tám phần là như vậy."

Hoàng Đan nhíu mày nói, "Vậy anh nói xem nhiệm vụ của chú ấy là gì? Nuôi dưỡng em đến lớn sao? Nhưng chỉ còn hơn một tháng nữa là em 30 tuổi rồi, nhiệm vụ của chú ấy đáng lẽ đã hoàn thành từ lâu lắm rồi chứ? Nếu không phải nhiệm vụ này thì là gì nhỉ?"

Trần Việt hừ cười, "Khó nói lắm, Tống Mẫn thật không phải người đơn giản, lòng dạ thâm sâu, chú ta bề ngoài là quản gia của em nhưng tay chân lại duỗi rất dài. Năm đó em không ở trong ký túc, mỗi ngày sau tiết tự học buổi tối anh đều đi theo sau em trở về, có một ngày anh phát hiện chú ấy theo dõi anh, nhưng mà khi đó anh quả thật cũng là tên lưu manh, chú ấy sợ anh hại em cũng có thể hiểu được đi."

"Còn nữa, lúc cao trung anh tạm nghỉ học, sau đó hay đến nhà em núp ở góc tường nhìn lên cửa sổ phòng e, cũng không dám tìm em hay chặn đường em đi học về, Tống Mẫn nói anh và em không cùng một thế giới, còn nói nếu anh muốn quấy rầy em thì sẽ đuổi anh đi, vĩnh viễn đừng lại gần em nữa." 

Hoàng Đan sửng sốt, "Anh chưa từng kể cho em nghe chuyện này."

Trần Việt liếc nhìn cậu, "Khó khăn lắm mới làm em thích anh, đồng ý ở bên cạnh anh, bây giờ anh vẫn còn cảm thấy giống như mình đang mơ đây này, chuyện mười mấy năm nay còn nhiều lắm, kể cho em nghe cũng không hết nữa."

Hoàng Đan nhăn nhó mặt mày.

Trần Việt cười cười, "Tống Mẫn nói cũng đúng, anh với em quả thật không phải người cùng thế giới, Lưu Phong cũng từng nói, em học giỏi thành tích tốt, gia cảnh tốt, khí chất cũng tốt, còn anh thì ngoài khuôn mặt gọi là tạm được thì chỉ có con người anh, và sự chung tình của anh nữa, thích em thì thích hết một đời, như thế nào cũng không thay đổi."

Trên mặt hắn tỏ vẻ đắc ý, "Cho dù là ở cao trung, đại học hay công ty, em đều có rất nhiều người theo đuổi, Tống Mẫn lại không thể gặp người nào cảnh cáo người đó, anh thì khác với họ, phần thắng cao hơn, cho nên chú ấy mới bảo vệ em như vậy, em thấy đúng không?"

"Ừ."

Hoàng Đan trong lòng thầm nghĩ, có thể lúc cậu trở về quá khứ đã vô tình làm một số chuyện thay đổi, vì vậy mà Tống Mẫn phát hiện ra nên mới chú ý đến Trần Việt.

Rốt cuộc đó là quá khứ có thật, trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai.

Trần Việt chuyển tay lái, "Túi áo bên cạnh em có gói thuốc, lấy giúp anh một điếu, anh phải hút hai hơi đỡ nghiện đã."

Hoàng Đan duỗi tay vào túi áo khoác Trần Việt, cậu lấy gói thuốc và bật lửa ra, lại thấy ngôi sao năm cánh, "Anh vẫn luôn mang cái này bên người à?"

Trần Việt nói đó là thói quen của hắn, "Đây là bùa hộ mệnh của anh đó, đợi đến khi anh xác nhận chuyện của anh và em là không phải nằm mơ, anh sẽ đem nó bỏ vào két sắt."

Thật không thể trách hắn mà, kỷ niệm 14 năm ít đến đáng thương, đột nhiên giấc mơ lại trở thành sự thật, chẳng những người hắn yêu cũng yêu hắn, lại còn chủ động đồng ý kết hôn với hắn, niềm hạnh phúc quá lớn chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn khiến hắn choáng váng. Hắn muốn tỉnh ngủ sẽ đi tìm chứng cứ xác thật chứng minh đây là sự thật mà không còn là giấc mộng nữa.

Trần Việt đã từng mộng trong mộng rất nhiều lần, mỗi lần tỉnh dậy sự mát mát lại càng làm hắn đau khổ một thời gian, nhưng chỉ mình hắn ngậm đắng nuốt cay chịu đựng một mình, không thể giải thích với ai, cũng không dám tùy tiện để cho người khác biết.

Hoàng Đan cầm ngôi sao năm cánh, "Em sẽ không xa anh nữa."

Trần Việt trêu chọc nói, "Anh hay suy nghĩ, nếu có ngày nào đó anh bị phá sản thì cũng có thể ra ngoài mở cửa hàng bán mấy cái đồ thủ công mỹ nghệ này sống qua ngày được đó."

Hoàng Đan nghe mà nhói cả lòng, cậu hút một điếu thuốc để vào miệng Trần Việt, "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, lần sau anh mang theo bạc hà ngọt để ngậm đi."

Trần Việt rít một ngụm thuốc, "Ngọt thì anh chỉ thích kẹo thỏ trắng, không thích ăn bạc hà đâu."

Sau khi qua nước ngoài, hắn có thói quen ăn kẹo thỏ trắng, mỗi ngày đều phải ăn một viên, biết nhìn vật nhớ người sẽ càng khó chịu, nhưng không bỏ được, nghiện giống như thuốc vậy.

Hoàng Đan suy tư nói, "Kẹo thỏ trắng không được, vậy thì nhai kẹo cao su nhé?"

Trần Việt nghiêng đầu nhìn cậu, chế nhạo nói, "Thật ra mấy biện pháp cai thuốc trên mạng đều không có tác dụng với anh, nhưng mà chỉ cần em nói với anh mấy câu phũ phàng, ví dụ như là nếu không bỏ thuốc thì sẽ không yêu anh nữa, đảm bảo anh sẽ nghe lời răm rắp liền."

Hoàng Đan lập lại nửa câu sau của Trần Việt.

Trần Việt vội dụi tắt thuốc ngay và luôn, "Đừng mà cục cưng, nãy anh nói giỡn thôi đó."

Hoàng Đan nói, "Nhưng em nói thật mà."

Trần Việt, "......"

Hoàng Đan không đùa hắn, "Bỏ thuốc là chuyện lâu dài, cứ từ từ mà làm, em sẽ để ý anh đó." Cho dù biết rằng trước kia không có lần nào thành công nhưng cậu vẫn muốn cố gắng một lần nữa.

Trần Việt thở phào nhẹ nhõm, hắn mắng thầm trong lòng, mẹ nó, thiếu chút nữa là suy tim luôn, đúng là tự làm tự chịu mà.

Trận tuyết chưa bao phủ khắp thành phố, cũng không ảnh hưởng đến giao thông nhiều, tuy nhiên trên đường xe cộ vẫn ùn tắc, từng chiếc từng chiếc nhích chầm chậm tiến về phía trước, rất dễ làm người ta nóng nảy xung đột với nhau.

Có người không ngừng ấn loa, có người đập cửa xe ầm ầm, cũng có người ném tàn thuốc ra bên ngoài, tất cả đều thể hiện sự nôn nóng của mình.

Mỗi lần Trần Việt về nước nhìn Hoàng Đan, lúc bị kẹt xe trên đường cũng hút thuốc liên tục hết điếu này đến điếu khác để cho mình bình tĩnh. Có khi gặp sự cố giao lớn lớn, chờ cảnh sát tới giải quyết, nhanh thì vài tiếng, lâu thì mất đến nửa ngày, chờ đợi trên xe khiến người ta phát điên, hận không thể mọc ra đôi cánh để bay cho nhanh.

Khác hẳn với bây giờ, người yêu đã ở bên cạnh mình, vươn tay là chạm tới.

Trong xe phát bài hát 《 tình yêu đơn giản 》, Trần Việt nghe đã mười mấy năm vẫn không chán. Trước khi gặp Hoàng Đan, hắn cứ nghĩ mình là kiểu người cả thèm chóng chán, sau này mới biết là đã nhầm, thì ra mình chính là kiểu yêu một người yêu cả một đời.

Di động Hoàng Đan vang lên, là Tống Mẫn, cậu ra hiệu cho Trần Việt tắt nhạc, "Alo."

Tống Mẫn nói, "Thiếu gia, cậu tìm tôi à?"

Hoàng Đan ừ một tiếng, cậu không hỏi Tống Mẫn tại sao không nghe điện thoại, đi đâu, làm gì, chỉ nói, "Con đang trên đường về, có chuyện muốn nói với chú, chú đừng đi ra ngoài, ở nhà chờ con."

Giọng nói bình thường lãnh đạm, không nghe ra bất cứ điều bất thường nào.

Tống Mẫn không hỏi là chuyện gì, ông nói được, "Vậy cậu đi đường cẩn thận."

Hoàng Đan cúp  điện thoại nhìn Trần Việt, trong giọng nói của cậu có vài phần chắc chắn, "Tống Mẫn biết rồi."

Trần Việt có chút ghen tị, "Tống Mẫn chỉ nói với em hai câu, sao em biết chú ấy nghĩ gì được?"

Hoàng Đan hơi cạn lời, "Chú ấy nuôi em từ nhỏ đến lớn, ở chung thời gian lâu như vậy, nghe hơi thở cũng đoán được một chút."

Trần Việt chậc một tiếng, "Vậy anh đây cũng quá bất hiếu rồi, ba mẹ anh nuôi anh mấy chục năm trời, đừng nói là nghe hơi thở, ngay cả ngồi đối diện với ba mẹ, anh cũng không biết hai người đó nghĩ cái gì."

Hoàng Đan, "......"

Trần Việt duỗi tay xoa xoa Hoàng Đan đầu, nhấp môi cười nói, "Nếu Tống Mẫn đồng ý, anh cũng xem chú ấy là cha vợ, tìm cho chú ấy một căn nhà mặt hướng biển, xuân về  hoa nở đầy phòng, để chú ấy an hưởng tuổi già nha."

Về đến nhà là hơn bốn mươi phút sau, Hoàng Đan vào cửa nhìn đến trên mặt đất để hai đôi dép lê, Tống Mẫn biết Trần Việt cũng cùng lại đây.

Do chuyện này là từ Trần Việt phát hiện ra nên Hoàng Đan muốn cùng hắn đến nói chuyện.

Trần Việt đổi giày, chưa kịp uống ngụm nước nào đã bắt đầu nói ra mọi chuyện, bắt đầu từ tai nạn xe cộ năm ngoái dẫn đến cái chết của hắn, sau đó được xuyên qua làm nhiệm vụ, được sống lại và quản lý mạng hệ thống, sau đó đến chuyện Hoàng Đan tối thứ sáu tuần trước tan làm trở về thì bị xuyên qua làm liên tục 8 lần nhiệm vụ, cho đến khi họp mặt bạn cũ trong lớp, mà 8 lần này đều cả hai đều cùng nhau làm chung nhiệm vụ.

Trong suốt quá trình Trần Việt nói rất chậm rãi, trước sau đều đều giống như đang kể lại chuyện bình thường trong nhà, rồi ngày mai trời sẽ có tuyết, nhiệt độ sẽ còn giảm xuống, cần phải mặc thêm nhiều quần áo để giữ ấm, cứ như đang nói chuyện linh tinh lang tang, không làm không khí nặng nề chút nào.

Tạm dừng một chút, Trần Việt nhìn vào mắt người đàn ông tóc mai bạc trắng hai bên trước mặt, "Chú Tống, chuyện của chú để chú tự nói, hay là tôi nói?"

Tống Mẫn mặt không đổi sắc.

Trần Việt cùng Hoàng Đan liếc nhau, hắn tiếp tục nói, "Chú nằm trong nhóm người làm nhiệm vụ đầu tiên, những người cùng đợt với chú đều đã hoàn thành nhiệm vụ, ai về nhà nấy hết rồi, chỉ còn lại chú là chưa về, tức là nhiệm vụ chưa hoàn thành xong."

Lời này không biết kích thích đến dây thần kinh nào của Tống Mẫn, ông nắm chặt ngón tay, lòng bàn tay trắng bệch.

Hoàng Đan có thể đoán được tâm tình Tống Mẫn, mọi người đều thực hiện nhiệm vụ cùng lúc, thế nhưng người khác thì xong hết rồi, chỉ có riêng mình là ở lại, đổi thành người khác trong lòng đều sẽ tức giận như vậy.

Cậu muốn hỏi ông có giấu giếm mình chuyện gì không, nhưng nghĩ đến chuyện ông đã nuôi nấng chăm sóc mình vài chục năm thì lại thôi.

Đối phương nhất định sẽ thương tâm khổ sở.

Tống Mẫn ngồi trên ghế, lưng cong lại thành một đường, động tác có chút cứng đờ, ông đã làm quản gia quá lâu nên khái niệm tôn ti cấp bậc cũng ăn sâu vào trong tiềm thức.

Một hồi lâu, Tống Mẫn mới mở miệng, khuôn mặt ông căng cứng lại như thể đang kềm chế điều gì đó, "Chuyện cần nói đã nói hết rồi, tôi không có gì để nói cả."

Trần Việt chơi đùa với bật lửa, "Chú có, nhiệm vụ của chú, thân thế của Hoàng Đan, đây đều là những gì chú phải nói."

Tống Mẫn chống khuỷu tay lên đầu gối, đôi tay đỡ lấy trán, tư thế có phần vừa buồn bã sa sút lại vừa nôn nóng.

Hoàng Đan không thúc giục, Trần Việt cũng vậy, hai người mặc kệ bầu không khí đang im lặng căng thẳng mà đi lột quýt, anh một miếng em một miếng bỏ vào miệng, chuyện là người khác muốn nói hay không, sốt ruột cũng vô dụng.

Không biết qua bao lâu, giọng nói Tống Mẫn vang lên, "Cậu không cha không mẹ."

Hoàng Đan động miệng, thật sự không có sao? "Người đều có cha mẹ, tại sao con lại không có?"

Tống Mẫn vẫn giữ âm điệu lạnh nhạt bình thản, "Cậu không phải là người."

Hoàng Đan ngây ngẩn cả người.

Trần Việt cười nhạo, "Không phải người chứ là cái gì? Đừng mẹ nó nói cho tôi nghe em ấy là đại la thần tiên chuyển thế nhé."

Tống Mẫn nói ba chữ, "Vật thí nghiệm."

Không khí xung quanh đông cứng lại, phòng khách tĩnh lặng như tờ.

Rầm ——

Ghế dựa sau lưng Trần Việt ngã xuống đất, gân xanh nổi đầy trên trán, "Vật thí nghiệm á? Một người sống sờ sờ như vậy chú lại nói là vật thí nghiệm? Mắt tôi mù rồi sao?"

Hoàng Đan ngồi bất động, cũng không nói lời nào.

Tống Mẫn nói, "Nếu không tin thì tôi cũng không còn gì để nói."

Trần Việt lấy gói thuốc từ trong túi, hắn bần thần nửa ngày trời mới rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, cáu kỉnh bật lửa mấy lần đều không ra lửa, lại bực bội vứt luôn cái bậc lửa đi chỗ khác.

"Vật thí nghiệm thì sao có thể đi lại, có thể ăn có thể ngủ, có thể khóc có thể cười được?"

Tống Mẫn hỏi lại, "Có thể cười ư?"

Đồng tử Trần Việt co lại, một câu cũng không thể trả lời.

Tống Mẫn vỗ vỗ lớp bụi vô hình trên quần của mình "Có tất cả mọi cảm xúc nhưng không biết cười."

Ông bổ sung nói, "Thần kinh cảm giác đau cũng khác hẳn với người khác, chỉ cần xước một chút da cũng đau đến độ ngất đi."

"Đây là tình trạng bình thường của người thường ư?"

Trần Việt nhìn về người đang ngồi trên ghế, cậu vẫn giữ dáng vẻ ban đầu, không nói lời nào, cũng vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì.

"Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ thì chú nói gì chẳng được?"

Tống Mẫn gác chân lên nhau, "Một khi xuất hiện việc mình không thể tưởng tượng, vượt qua tri thức bình thường thì con người đều sẽ trốn tránh, tựa lừa gạt bản năng của họ."

Trần Việt chán ghét giọng điệu biết tuốt này của ông, "Đừng nói vô nghĩa nữa, nói trọng điểm đi."

Tống Mẫn nói, "Cái gì là trọng điểm? Cậu quyết định hay tôi quyết định?"

Cơ mặt Trần Việt giựt giựt, muốn đánh người, hắn kéo nhẹ cổ áo tây trang, "Mẹ nó, chú muốn chơi chúng tôi phải không? Nếu Hoàng Đan là vật thí nghiệm, vậy chú là cái gì?"

Tống Mẫn nhìn vào khoảng không trước mắt, suy nghĩ vô thức bay về nơi xa, một hồi lâu trong miệng của ông nhảy ra mấy chữ.

Trong phòng khách lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch.

Tống Mẫn là nhân viên nghiên cứu, chính xác chỉ là trợ thủ, trợ lý mà thôi.

Ngày đó, Tống Mẫn thường theo chân giáo sư đến căn cứ nghiên cứu khoa học để quan sát vật thí nghiệm thành công nhất của họ, cũng chính là Hoàng Đan.

Nhiệm vụ của ông chính là chăm sóc cho trẻ sơ sinh, thay tã cho Hoàng Đan, cắt móng tay móng chân, đo thân nhiệt, đo cân nặng, quan sát sự trao đổi chất rồi ghi chép số liệu xem có bình thường hay không, sau đó trở về viết báo cáo.

Không ngờ lúc Tống Mẫn bế Hoàng Đan lên, chuẩn bị tắm rửa cho cậu, thì một lớn một nhỏ mơ màng xuyên qua thế giới song song này.

Chuyện ngoài ý muốn vẫn chưa kết thúc, Tống Mẫn còn đang ngơ ngác thì được giao làm nhiệm vụ, người giám hộ của ông là S01.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về, đây là phần thưởng cho người làm nhiệm vụ thành công mà S01 nói.

Tống Mẫn liên tục hoàn thành chín nhiệm vụ, chỉ còn một cái cuối cùng là hoàn tất.

Để không bị OOC, theo kịch bản nhân vật phải nuôi nấng chăm sóc đứa trẻ, ông đã tận tình nuôi dưỡng Hoàng Đan đến lớn, đến khi sắp hoàn thành nhiệm vụ thì giữa đường lại xuất hiện một tên Trần Giảo Kim là Trần Việt.

Ngay cả chuyện thần kinh cảm giác đau của Hoàng Đan khác với người thường và không biết cười, thì mãi khi cậu lớn lên thì ông mới biết.

Giáo sư cho rằng vật thí nghiệm đã vô cùng hoàn hảo, quan sát thêm một thời gian nữa thì sẽ tiến hành kế hoạch thứ hai, lấy máu Hoàng Đan để nghiên cứu ra phát minh mới có thể dùng cho y học, không ngờ lại xuất hiện sai lầm như vậy.

Tuy rằng thế giới này là thế giới song song, nhưng lại không có căn cứ nghiên cứu khoa học, cũng không có nhân vật "Tống Mẫn", khả năng là đã chết đi, hoặc không hề tồn tại.

Trước mắt nghiên cứu khoa học đã chứng minh, chỉ cần hai thế giới trùng hợp ở một điểm nào đó thì người và vật ở thế giới này sẽ xuất hiện ở thế giới khác.

Vì thế mà tình trạng này đã xảy ra.

Nghiên cứu khoa học là việc cả đời, đôi khi đến chết cũng chưa có kết quả.

Tống Mẫn đơn giản nói ra mọi chuyện rồi hỏi, "Còn thắc mắc gì nữa không?"

Trần Việt nhặt bật lửa rơi trên mặt đất, "Nhân viên nghiên cứu? Nghiên cứu người sống à?"

Tống Mẫn sửa lại, "Cậu ấy không phải người sống, chỉ là vật do nhân viên nghiên cứu tạo ra trong nhiều năm mà thôi, bọn họ đầu tư rất nhiều sức người và vật chất, mục đích là muốn đem đến hạnh phúc cho nhân loại."

Dốc hết tâm sức như vậy cuối cùng vật thí nghiệm mất tăm mất tích ở đâu không biết.

Giáo sư chắc giờ này cũng tức chết luôn rồi.

Tống Mẫn lại nói, "Tuổi thọ của cậu ấy dài hơn người thường, cơ năng của thân thể cũng hoàn hảo hơn nhiều."

Trần Việt nghe vậy tâm tình tốt đẹp hơn một chút, hắn nâng ghế dựa bị đổ ngã trên mặt đất rồi ngồi lên, "Vậy thần kinh cảm giác đau của Hoàng Đan là sao?"

Tống Mẫn nói, "Đó là sai lầm."

Hoàng Đan nãy giờ vẫn im lặng cất tiếng nói, giọng hơi khàn khàn, "Vậy nhiệm vụ của chú là gì?"

Tống Mẫn nói, "Làm cho cậu cả đời khỏe mạnh bình an."

Hoàng Đan ngẩn người, cả đời? Bây giờ vẫn còn quá sớm, khó trách nhiệm vụ Tống Mẫn tại sao lại chưa hoàn thành.

"Vậy tại sao chú lại quan tâm chuyện con và Trần Việt yêu nhau? Chuyện này đâu có quan hệ gì với nhiệm vụ của chú."

Tống Mẫn nói quan hệ rất lớn, "Con người chỉ cần lún sâu vào tình cảm thì rất dễ bị tổn thương."

Hoàng Đan hai mắt hơi mở, Tống Mẫn có lẽ đã chịu tổn thương rất sâu sắc, "Không đâu, ảnh sẽ không làm tổn thương con."

Tống Mẫn lắc đầu, "Cậu quá ngây thơ rồi, vợ chồng có thể yêu thương nhau cũng có thể mâu thuẫn với nhau, trong cuộc sống sẽ có vô số lần muốn chia tay, ly hôn, không muốn gặp lại nhau nữa, cũng có lúc sẽ hối hận vì đã quen biết đối phương, thậm chí còn muốn bóp chết đối phương. Sự thật đã chứng minh, tình cảm sẽ làm người ta bị tổn thương, nguy hiểm hơn còn mất mạng, vì vậy nếu muốn bình an cả đời thì tốt nhất là đừng dính dáng đến tình cảm."

Hoàng Đan nhíu mày nhìn ông, "Ý nghĩ của chú cực đoan quá, như vậy mỗi ngày ngoài kia đều có tai nạn, chẳng lẽ chúng ta cũng đừng nên bước ra đường nữa?"

Trần Việt châm biếm, "Ngoài chuyện đó ra thì ăn cơm cũng có khả năng sặc chết, ngủ cũng có khả năng không tỉnh dậy, vậy dứt khoát khỏi ăn khỏi ngủ luôn quá."

Không để ý đến những lời trào phúng đó, Tống Mẫn nhìn Hoàng Đan, ông nói "Con người một khi có tình cảm thì sẽ đau khổ, cậu sẽ hối hận."

Nếu không phải Hoàng Đan ngăn lại thì Trần Việt đã động thủ luôn rồi!

Mẹ nó, nói chuyện tào lao vậy mà cũng được nữa hả!

Trong lòng ngực Trần Việt bốc lên một ngọn lửa vô danh, hắn đạp góc bàn một cái.

Tống Mẫn nhìn bộ dạng phát điên của Trần Việt thu vào đáy mắt, "Anh bạn trẻ, cậu biết cậu bất an, sợ hãi như vậy là vì gì không?"

"Chứng minh rằng trong lòng cậu rất rõ ràng lời tôi nói là đúng, cậu cũng đã từng trải nghiệm qua rồi, mười mấy năm qua đã chứng minh .."

Sắc mặt Trần Việt làm cho người ta sợ hãi, hắn ngắt lời Tống Mẫn nói, "Hoàng Đan em tránh ra!"

Hoàng Đan nói, "Chú ấy là người nhà của em."

Mấy chữ ngắn ngủn giống như định hải thần châm, cảm xúc thô bạo của Trần Việt nháy mắt biến mất. Hắn thở dốc, đôi mắt đỏ nhìn trừng trừng Tống Mẫn như nhìn kẻ thù.

Tống Mẫn câu nói kia, ông nâng mí mắt nhìn đứa trẻ do chính mình nuôi lớn, đáy mắt lóe lên sự vui mừng.

"Thiếu gia, tương lai có một ngày cậu sẽ giống như tôi nói, cậu sẽ hối hận, đến lúc đó, vết thương của cậu đã chất chồng, tôi cũng không thể nào cứu được cậu."

Trần Việt kéo Hoàng Đan sang một bên, cậu bèn ôm lấy hắn từ phía sau.

"Đm, Hoàng Đan, em tránh ra cho anh!"

"Anh bình tĩnh lại đi."

"Ông ta cứ liên tục khiêu khích như vậy, sao anh có thể bình tĩnh được?"

"Trần Việt, em là người trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, sẽ không vì mấy câu nói mà thay đổi quyết định."

"Anh kêu em tránh ra, em có nghe thấy không? Tránh ra!"

Tống Mẫn nhìn hai người đang giằng co trước mặt, "Hai người mới ở bên nhau chưa đến một tuần, bây giờ đã bắt đầu tranh cãi nhau, về sau còn phải đi tiếp một đoạn đường dài, nếu thật sự cùng nhau đồng hành thì không biết còn ầm ĩ bao nhiêu lần nữa, cho dù ban đầu yêu thương như thế nào thì cuối cùng cũng ghét nhau như chó với mèo thôi."

Trần Việt thở không ra hơi.

Hắn không để lời nói Tống Mẫn vào đầu, bây giờ lại vô thức cãi nhau với Hoàng Đan, bây giờ nghe ông nói như vậy hắn vừa tức vừa hoảng, sợ Hoàng Đan suy nghĩ những lời này là đúng.

Tình yêu mới vừa chớm nở đã biến mất, chuyện này đối với Trần Việt quả thật như ác mộng.

Điều Tống Mẫn nói chính là chuyện thường thấy trong hôn nhân. Cứ tùy tiện hỏi những đôi vợ chồng kết hôn mấy năm thì đều có thể tìm được những điểm chung này của bọn họ

Vì Trần Việt thật sự không phản đối được lý lẽ của Tống Mẫn, cho nên hắn mới mất đi lý trí.

Hoàng Đan nắm lấy tay Trần Việt không cho hắn nổi giận, lặng lẽ trấn an.

Trần Việt dùng một cái tay khác lau mặt, đợi mình bình tĩnh thì gật đầu nhẹ với Hoàng Đan, ra hiệu cho cậu hãy yên tâm.

Không có việc gì, bình tĩnh, Trần Việt nhủ thầm ở trong lòng, con đường trước mắt còn dài, nhưng hắn và Hoàng Đan đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, sẽ càng ngày càng tốt đẹp cho đến suốt cuộc đời.

Hoàng Đan phát giác hơi thở Trần Việt thay đổi, cậu nhíu mày, "Chuyện tình cảm của con, tự con sẽ giải quyết."

Tống Mẫn lúc này tỏ thái độ gì.

Trong phòng khách lại an tĩnh, lúc này nếu có người ngoài tiến vào, sẽ cho rằng mới vừa xảy ra mâu thuẫn nội bộ gia đình, chuyện nhỏ như hạt đậu xanh.

Trần Việt nhặt chiếc bật lửa trên mặt đất lên, ấn vài lần ra lửa, hắn đốt thuốc rít một ngụm, "Chú Tống, vừa rồi tôi kích động quá, mong chú tha lỗi cho tôi."

Tống Mẫn vẫn không phản ứng gì.

Huyệt thái dương Trần Việt nhảy thình thịch, hắn nhắm mắt, áp xuống lửa giận trong lòng, dù sao đi nữa người này đã chăm sóc cho  Hoàng Đan mấy chục năm, về sau sẽ còn nhiều cơ hội giao tiếp với nhau nữa.

"Chú Tống , tôi sẽ đối xử tốt với em ấy."

Tống Mẫn cho phản ứng, "Tôi cũng vẫn giữ ý kiến đó thôi."

Trần Việt, "......"

Hoàng Đan nghĩ tới cái gì, cậu hỏi Tống Mẫn, "Vậy nhiệm vụ hiện tại của chú thất bại sao?"

Thái độ Tống Mẫn rất giống các thành phần muốn đi trả thù xã hội, đời tôi vậy là xong rồi, ai cũng đừng mong hạnh phúc, "Đúng vậy, thất bại rồi, mới vừa rồi người giám hộ  mới báo cho tôi biết, bảo tôi đừng đau buồn quá."

Nhân sinh chỗ nào cũng có kinh hỉ, ông nhắm mắt cũng đụng phải mấy cái, cảm ơn ông trời đối xử với ông quá đặc biệt đi.

Hiện tượng xuyên qua làm nhiệm vụ quá sức kỳ lạ, có nói ra cũng không ai tin, có khi còn tưởng đầu óc đang bệnh hoang tưởng.

Kết quả thì sao, trong phòng khách cả ba người làm nhiệm vụ, tỷ lệ này cũng quá cảm động rồi!

Hoàng Đan nói, "Có thể nghĩ biện pháp khác."

Tống Mẫn nói khóe môi nhẹ động, "Một vũ trụ có chín đại hành tinh, hơn tám trăm cái đảo nhỏ, hai trăm nhiều quốc gia, hơn 7 tỷ dân cư, đây là chuyện cơ bản tra google là biết, nhưng có ai biết toàn bộ hệ Ngân Hà tồn tại bao nhiêu vũ trụ song song, một cái vũ trụ lại có bao nhiêu cái thế giới song song?"

Ông thở dài, "Không có biện pháp khác đâu, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có cơ hội."

Hoàng Đan nói, "Vậy đừng quay về nữa."

Trần Việt ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Hoàng Đan, nghe cậu nói mà quên cả thở, sau mới phun ra một ngụm khói mù mịt.

Tống Mẫn nghe xong có vẻ chế nhạo, "Không quay về? Nếu tín niệm còn không có thì tồn tại có ý nghĩa gì nữa?"

Hoàng Đan nói, "Chú có thể thay đổi tín niệm của chú mà, trước kia là về nhà, sau này đổi thành cái khác đi."

Tống Mẫn hỏi, "Có thể thay đổi tín niệm sao?"

Hoàng Đan nói có thể.

Tống Mẫn lập tức lộ ra biểu tình thất vọng, cảm giác giống như cha già tận tâm tận lực nuôi lớn con mình mấy chục năm, đến ngày nọ phát hiện cách nhìn của nó và mình hoàn toàn khác nhau, cha con không thể trao đổi gì với nhau được nữa.

Hoàng Đan nhìn qua, "Chú còn chuyện gì muốn nói phải không?"

Tống Mẫn nói, "Tôi bất mãn với cậu đã rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro