Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh ngồi đối diện với ông Lâm và bà Thu, hay tay đan vào nhau rồi lại bẻ từng ngón tay. Thấy thế Ông Lâm lên tiếng:

- Tuấn Anh con có chuyện gì hả?

- Bác, mẹ con muốn xuống Sài Gòn với Trường.

Bà Thu hoảng hốt bịt miệng con
- Con đang nói cái gì thế hả?

- Em để cho con nói đi, nào sao chàng trai chán chụp ảnh rồi hả?

- Thưa bác, chụp ảnh vẫn là đam mê lớn nhất của con nhưng giờ con còn trẻ con muốn thử sức nhiều công việc khác nhau.

- Sao con lại muốn đi với thằng Trường? Không phải  là bác không tin tưởng các con nhưng giờ các con mới 19 tuổi thôi, va chạm xã hội chưa nhiều, hai đứa cũng không hợp tính nhau. Bác sợ thằng Trường sẽ bắt nạt cháu thôi.

Bà Thu  nắm lấy tay con.

- Suy nghĩ lại đi con, ở thành phố phức tạp lắm, không như ở đây đâu. Xuống đấy bơ vơ một mình mẹ không yên tâm.

- Có Trường nữa mà mẹ, mẹ đừng lo con lớn rồi mà.

- Nhưng mà con hiền lành, tồ như vậy.

Ông Lâm cười lớn:

- Tuấn Anh không tồ đâu, khôn lắm đấy. Con đã quyết thì em cứ cho nó đi coi như trải nghiệm. Ta đâu thể ép tụi nhỏ  ở bên cạnh ta mãi được.

Rồi quay sang vỗ vai Tuấn Anh.

- Bác tin ở con, để lát bác lên nói với thằng Trường.

- Con cảm ơn bác, bác không phải nói gì với Trường đâu ạ. Hôm qua con nói với cậu ấy rồi.

Bà Thu : thế Trường nói sao con?

- Cậu ấy đồng ý rồi, mẹ đừng lo nhé mẹ.

Cùng thời điểm đó ở nhà Ngọc Hải.
Xuân Trường ngồi nhìn anh đang ghi ghi chép chép, chăm chú tính toán.
Cậu đi lại ngồi xuống bên cạnh thì Ngọc Hải liền gấp quyển sổ lại, ngước lên nhìn em trai.

- Ủa không phải mày sang nhà thằng Hồng Duy  hả?

- Anh làm gì tập trung thế? Em qua đó về rồi mà anh không biết.

- À, a ghi sổ sách công việc đó mà.

- Việc gì thế anh?

- Trường tối mai  mày xuống Sài Gòn rồi,  cầm tạm hai triệu đã, vài hôm nữa tao gửi thêm nha.

- Em hỏi anh đang làm ăn gì, còn tiền anh giữ đi chị Phương đang có em bé sau này sẽ tốn kém lắm. Anh không phải lo cho em đâu.

- Mày đi học học phí cao ngất rồi ăn uống, tiền thuê trọ nữa mày đi học tối mặt thời gian đâu đi làm thêm? Tao chưa đi thành phố bao giờ nhưng tao biết ở đó tồn tại được không đơn giản đâu, bao thứ phức tạp.

- Em tồn tại được hai năm rồi đó thôi, thêm hai năm nữa em tốt nghiệp rồi. Anh này, ở làng mình em nghe nói giờ đang có một số người vào rừng trộm chặt mấy cây quý hiếm. Anh đừng tham gia nha.

Ngọc Hải lúng túng, xong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xoa đầu em trai.

- Mày đừng lo, nhiều khi tao chả biết tao với mày ai là anh, ai là em nữa. Có thằng em như này, về già tao chả phải lo chết đói.

-  Hử? Không làm lấy gì ăn.

- Mày nuôi tao, mai mày đi rồi tối nay tao ngủ với mày.

- Hâm, có vợ rồi còn ngủ với em trai.

- Chị dâu mày đang bầu bì, dù sao cũng bị cấm vận. Ngày nhỏ mày chả suốt ngày chui đầu ngủ dưới nách tao còn gì.

- Giờ em lớn rồi nhá.

- Lớn cỡ mấy vẫn là em tao.

- Anh

- Hử?

- Anh biết Ông Lâm còn nợ bao nhiêu không? Gần đây bọn cho vay nặng lãi còn tìm đến không?

- Thôi ngủ đi, đừng lo sẽ ổn thôi.

Trường lăn đi lăn lại, một lúc lại cất tiếng hỏi anh trai.

- Anh

- Lại làm sao nữa.

- Anh em mình đừng đi theo vết xe đổ của ông Lâm nha.

- Ừ, mà giờ sức khỏe bố cũng yếu đi nhiều rồi, mày đừng lạnh lùng với bố nữa.

- Có phải mẹ chúng ta là người rất xinh đẹp phải không anh?

- Ừ, thời đó mẹ là hoa khôi đấy.

- Có phải vì ông Lâm cặp kè với bà Hương nên mẹ sinh bệnh mà mất không?

- Trường, mày hãy vô tư theo đúng nghĩa tuổi 19 đi. Đừng bận tâm những gì người khác nói.

- Anh có tin thằng Phượng không phải là con ông Lâm không?

- Tin

- Thằng Tuấn Anh bảo mai nó xuống Sài Gòn cùng em.

- Hả? cái thằng dai như đỉa đó. Nó mà xuống sẽ phiền lắm, hay tao tìm cách giữ chân nó lại nhé.

- Thôi kệ đi anh, không  bà Thu lại khóc ầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro