Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại nhà bà Hương lúc này mỗi người làm một việc khác nhau.
Công Phượng đang ngồi đếm, tính tính toán số tiền kiếm được trong một tháng. Văn Thanh thì ngồi sửa cái ná bắn chim chóc. Dù là đang thời gian nghỉ hè nhưng với tính chăm học Văn Toàn vẫn đang cặm cụi lôi sách lớp 12 ra 'nghiên cứu' trước.
Bà Hương lấy mấy quần áo rách ra khâu lại.

- Thanh xỏ kim cho mẹ với.

- Mẹ nói thằng Toàn đi con đang bận.

- Bận gì mấy cái dây thun đó, chả được cái nết gì.

- Mai con đi bắn chim về được mẹ đừng có ăn nhá.

Văn Toàn lúc này mới ngước lên:

- Coi chừng chim tuyệt chủng luôn bây giờ. Mẹ đưa kim đây con xỏ cho.

- Có mà mày tuyệt chủng í.

- Thôi đi, em ít nhất phải đẻ hai đứa.

- Ờ, phấn đấu đẻ bảy, à quên sáu thằng như ông Lâm đi.

- Thôi, em chung thủy một vợ một chồng nhá.

Tiếng cãi cọ của hai thằng em làm Công Phượng phân tâm, chả nhớ nãy giờ đếm được bao nhiêu rồi. Bực bội đứng dậy lấy tay ấn đầu hai thằng em xuống.

- Hai thằng khùng chúng mày trật tự ngay cho tao.

"Anh Phượng tháng này được bao nhiêu tiền đấy, ngày mai cho em đi làm với nhá"- Văn Thanh hồ hởi  nói.

- Mai tao vào rừng tìm hoa phong lan, mày đi cùng bẫy chim luôn.

- Ok

- Văn Toàn: cho em đi nữa

- Mày đi chỉ tổ vướng víu, ở nhà đi chăn bò cho mẹ đi.

Văn Toàn ỉu xìu ngồi xuống, xong lại đứng dậy nét mặt vui tươi hẳn ra.

- A, mai em sang nhờ anh Trường hướng dẫn cách giải mấy bài toán lớp 12.

- Khùng hả? Tự nhiên qua nhờ thằng đó. Mà mày cầm đèn chạy trước ô tô làm gì?

- Nếu anh học hết 12 thì em đã hỏi anh rồi, ai bảo anh nghỉ giữa chừng chi.

- Xời, học gì tầm này, lúc nào cũng có tiền trong túi còn hơn học nhiều mà ngửa tay xin người khác.

- Là anh đang nói em?

Bà Hương ném mấy cái áo vừa khâu xong sang phía ba thằng con.

- Các con không cãi nhau là không được hả?

Văn Thanh đứng dậy hùng hồn tuyên bố:

- Mẹ, sau 10 giây suy nghĩ con quyết định sẽ nghỉ học đi làm với anh  Phượng. Mẹ đừng cản con, con sẽ không thay đổi trừ khi mẹ đặt một tỉ trước mặt con.

- Con thử nghỉ xem, nhà mình có ba thằng ít nhất phải có một người học đại học. Con xem thằng Trường mẹ mất từ khi mới lọt lòng mà nó vẫn ...
Bà Hương chưa kịp nói xong thì đã bị Văn Thanh cắt ngang:

- Trường, Trường, Trường lúc nào cũng đem nó ra so sánh, nó được ông Lâm cho tiền, còn ba thằng bọn con có không? Với lại thằng Toàn nhất định sẽ học luôn phần con với anh Phượng. Mà nếu mẹ muốn con đi học thì cho con một tỉ đi.

"Bốp"

Công Phượng: mẹ sao mẹ tát nó?

- Các con nghe cho rõ đây bố các con luôn yêu thương công bằng, cho tiền cũng công bằng chỉ là mấy năm nay làm ăn thua lỗ nên mới vậy. Còn Trường là anh con đấy Thanh, các con là máu mủ ruột thịt đấy. Mẹ không có một tỉ cho con nhưng mẹ muốn con thành người để có thể làm ra một tỉ và  nhiều hơn thế nữa.

" Mẹ" - Văn Thanh tức tối đi ra khỏi nhà.

Công Phượng, Văn Toàn ngồi lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro