Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường lấy mấy viên đá con ném xuống mặt nước, ném đến mỏi tay quay lại vẫn thấy người kia đang chụp mình, thấy Trường nhìn sang thì Tuấn Anh lại bỏ máy xuống. Từ nãy giờ hai người cứ như vậy không nói không rằng chắc hơn một tiếng rồi. Đến lúc không nhịn được nữa Xuân Trường bực bội lên tiếng trước.

- Chụp gì mà lắm thế? Bộ tao là người mẫu cho mày thực hành hả?

Tuấn Anh nhảy sang một hòn đá gần Trường hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách trong vòng một mét.

-  Sao tao hỏi mày không trả lời?  Trả tiền cho tao đi.

- Ơ, tớ nợ Trường hồi nào?

- Mày nghĩ tao làm người mẫu không công?

Tuấn Anh cúi xuống cười ngượng.

- Sau này nhất định tớ sẽ trả Trường.

- Tại sao mày lại chọn học chụp ảnh? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lo cơm áo gạo tiền còn chưa xong, ai bỏ tiền ra thuê mày chụp ảnh.

- Vì tớ thích thôi.

- Thực tế một chút không phải cứ thích là được.

- Trường, Trường cho tớ xuống Sài Gòn với Trường nhé.

- Điên, thích thì đi đâu phải Sài Gòn của riêng tao đâu mà phải hỏi ý kiến của tao chi.

- Ý là tớ muốn đi cùng Trường, tớ cũng muốn một lần ra khỏi cái huyện này xem như thế nào.  Tớ muốn được đi đây đi đó mở rộng tầm mắt.

- Đã bảo rồi mày thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm đừng có hỏi tao.

- Nhưng tớ chưa bao giờ ra thành phố.

- Kệ mày.

- Xuống đó tớ sẽ đi làm, tớ muốn có chút vốn để sau này mở hiệu chụp ảnh. Tớ cũng có thể nuôi Trường đi học nữa.

Xuân Trường phá lên cười.

- Sao Trường lại cười?

-  Ai thèm cho mày nuôi, lo nuôi bản thân mày đi đừng xin tiền ông Lâm nữa.

- Tớ cũng muốn được một lần ra Thái Bình.

- Sao lại nói với tao?

- Vì đó là quê nội tớ, bố tớ dù hay đánh đập mẹ  con tớ nhưng giờ ông ấy mất cách đây 10 năm rồi, tớ vẫn muốn được về một lần thắp hương cho bố. Không biết họ hàng tớ ngoài đó họ có tìm mẹ con tớ không nhỉ?

Xuân Trường không trả lời ngay mà tiếp tục ném mấy viên đá, một lúc lâu mới trả lời.

- Sao tao biết được họ có tìm hay không, hai người tự bỏ đi nếu muốn về thì tự tìm về chứ muốn ai tìm nữa.

- Ừ, ngày mốt cho tớ đi cùng Trường nhé! được không?

- Tùy, đi hỏi mẹ mày với ông Lâm đó, đừng có hỏi tao. Thôi tao đi về, mày có về không? Hay ngồi đó chụp cảnh hoàng hôn?

- Trường về trước đi.

Trường đi được vài bước thì Tuấn Anh lẽo đẽo theo sau, bao nhiêu năm vẫn vậy vẫn cứ giữ khoảng cách một mét. Tuấn Anh vừa đi vừa chụp choẹt xung quanh, đến lúc Trường đột ngột dừng lại thì cái đầu của Tuấn Anh va vào lưng Trường, có chút đau nhưng cậu không hề la lên mà đi lùi lại để giữ khoảng cách như ban đầu.

Xuân Trường phì cười " đồ điên'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro