Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường đạp xe qua mấy con dốc cuối cùng cũng lên tới xã " chết tiệt biết thế đi xe máy, tự nhiên đi xe đạp chi không biết, đoạn đường này ngày xưa đi học đi bộ mòn cả dép, mà giờ đi xe đạp thấy xa vãi chưởng'.

Anh dừng xe ở một quán net, đi vào bên trong thấy thằng Hậu đang rung đùi, mắt dán vào màn hình máy tính, miệng phì phò điếu thuốc.

Trường lấy tay gạt điếu thuốc xuống cái gạt tàn để gần đó.

-"Mẹ kiếp, thằng nào đấy để bố hút nốt cái coi" - Văn Hậu nói nhưng mắt thì vẫn tập trung vào máy tính.

Trường đi ra trả tiền net dặn dò chủ tiệm vài câu xong vào lôi xoành xoạch thằng Hậu ra.

- Ái, anh Trường anh tới lúc nào thế? Âyda bỏ em ra em tự đi được mà.

- Nghỉ hè không phụ giúp mẹ mà đi chơi lông bông thế hả? Lại còn hút thuốc nữa.

- Tại em chán quá.

- Chán cái gì mày thì có gì mà chán, lớp 7 vui lắm hả? Đến nỗi muốn ở mãi không nỡ rời xa. Hay muốn làm đại ca?

- Em không muốn học sao mọi người cứ ép em học? Em cũng muốn đi làm kiếm tiền như bọn anh Phượng.

- Làm gì cũng phải có kiến thức, suy nghĩ thấu đáo chứ cứ bộc phát như mày sớm muộn gì cũng chán thôi.
Hậu này, sở thích của mày là gì? Ước mơ của mày ra sao?

- Em sở thích chơi game, ước mơ kiếm tiền.

-Mày...thôi đi về.

Đúng như lời hứa hai tiếng sau Xuân Trường đưa thằng Hậu về cho bà Vân.

- Mẹ xử nó đi, con đi về đây.

Về tới nhà của vợ chồng Ngọc Hải, thấy Thùy đang xới đất trồng rau.

- Chị ơi, anh Hải đâu ạ?

- Anh ấy đi lên huyện tìm mối làm ăn.

- Làm ăn gì thế chị?

- Chị cũng không rõ nữa, anh chú dạo này bận rộn lắm, chị hỏi không thèm thưa cơ.

- Haiz, hi vọng không như ông Lâm. Em thèm tôm, cá, ốc suối quá em đi ra suối quăng chài, mò cua bắt ốc đã.

- Ái chà, còn biết cách làm không đấy.

- Chị đừng coi thường em, dù có đi đâu thì em vẫn là người sinh ra từ làng mà.

Trường đi qua mấy vườn cà phê, qua một cánh rừng thì tới suối, mùa này là mùa khô nên nước tương đối cạn. Anh lấy tay ra múc nước rồi rửa mặt, con suối này là cả một ký ức tuổi thơ của anh, lúc nhỏ thường ra đây tắm, rồi bắt cả, bắt tôm,ốc, cua rồi nướng ngay tại bờ suối.

Trường luồn tay qua khe đá để tìm ốc, bất chợt ngước lên thấy Tuấn Anh đang ngồi ở bờ chụp ảnh " không phải thằng điên đó chụp mình đấy chứ? Đúng là đồ điên" .
Giả vờ như không thấy Trường vẫn miệt mài tiếp tục công việc, anh di chuyển tới đâu thì Tuấn Anh cũng di chuyển theo tới đó. Khi đã được kha khá thì Trường ngồi xuống trên một tảng đá, Tuấn Anh cũng tìm một chỗ ngồi xuống gần đó. " Đúng là vẫn cái tính bám dai như đỉa chả bỏ được".

Ngày đầu tiên Xuân Trường gặp Tuấn Anh là vào sáng sớm khi Trường đang thiu thiu ngủ thì anh Hải hét lên.

- Á á á á có ma, có ma

Trường giật mình tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh thấy thằng bé da trắng như sữa ngồi ở đầu giường, miệng đang mút cây kẹo, tay cầm một cái kẹo mút khác, nhìn anh em nhà Trường không chớp mắt.

- Trường là ma vào phòng chúng ta
thật đó.

' Em không phải ma đâu"- thằng bé lên tiếng làm anh Hải rớt bịch xuống giường.

Trường lúc đấy vẻ mặt vô cảm bước ra khỏi phòng.

Lúc ăn sáng ông Lâm giới thiệu:

- Đây là dì Thu, còn đây là Tuấn Anh từ giờ mẹ con dì ấy sẽ ở chung nhà với bố con ta.

Từ đó Tuấn Anh cứ đi theo Trường , Trường đi đâu cũng đi theo chỉ trừ lúc đi tắm và đi vệ sinh.Mặc dù Trường có quát nó như thế nào nó cứ lầm lì không nói không rằng làm Trường càng bực mình chỉ muốn đấm cho vài phát.

Khi đi học hai đứa lại học cùng lớp, hai người luôn có điểm số cao nhất lớp, có những năm điểm của Tuấn Anh còn nhỉnh hơn Xuân Trường.

Đến lúc thi đại học Xuân Trường đậu còn Tuấn Anh thiếu mất nửa điểm. Có một số người đồn rằng là do cậu cố tình thi trượt vì biết khi học đại học sẽ rất tốn kém, cậu không muốn là gánh nặng cho mẹ và ông Lâm nữa nên quyết định đi học chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro