Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà anh trai  Xuân Trường ghé qua nhà bà Vân. Bà Vân là người duy nhất trong số những 'người tình' của bố mà Trường gọi bằng  'mẹ' bởi vì ban đầu với tư cách là người giúp việc bà đã chăm sóc, nuôi dưỡng Trường từ khi cậu  mới ba ngày tuổi  cho đến  năm tuổi cũng là lúc Văn Hậu ra đời và bà Thu vào 'thay thế' nên bà cùng Văn Hậu được ông Lâm xây cho một căn nhà nhỏ cách nhà ông khoảng 2km.

Vào tới nhà thấy bà Vân đang thái rau cho heo.

- Con chào mẹ.

- Ủa Trường về rồi hả con? Con không ở lại với bố một hôm à?

- Có thằng Tuấn Anh ở đó nữa con chả thích.

- Tuấn Anh chưa lên huyện hả? Mà nó hiền vậy có gì đáng ghét đâu mà con ghét nó.

- Hai mẹ con nó vào ở nhà  nên mẹ mới  phải chuyển ra đây mẹ không ghét họ hả?

Bà Vân khẽ thở dài thực ra cũng có lúc bà chạnh lòng nhưng sự biết ơn  nhiều hơn là sự ganh ghét. 

" Bà Vân quê ở Nam Định vì quá lứa lỡ thì 27 tuổi vẫn chưa có ai dòm ngó. Ở thời điểm đó chừng đấy tuổi mà chưa lập gia đình là cả một vấn đề lớn, không chịu được những lời đàm tiếu bà rời  quê hương một mình khăn gói vào Đak Lak. Tại đấy bà được  Linh giúp đỡ rất nhiều, hai người thân thiết như hai chị em. Ba năm sau bà Linh mất, bà tự nguyện chăm sóc hai đứa con dại của của Linh với tư cách "người giúp việc'. Suốt năm năm ở trong nhà ông Lâm, bà tận tụy chăm sóc cho ba bố con ông. Bà hơn ông Lâm bốn tuổi, lại không có được nhan sắc với lại lúc đấy ông Lâm đang mặn nồng với bà Hương nên ông không có hứng thú với bà, một lần ông Lâm say rượu vào nhầm phòng bà thế là Văn Hậu ra đời. Lúc Hậu được hơn sáu tháng bà Thu xuất hiện...từ đó bà ra ở riêng".

- Có những chuyện con không hiểu được đâu, mẹ chả oán hận ai cả ngược lại mẹ còn thấy biết ơn nữa.

- Haiz, mẹ nuôi mấy con heo đấy?

- Có sáu con thôi, không làm được vườn như người ta thì nuôi gà, nuôi heo thôi.

- Con nghe nói giá heo giờ cao lắm hả mẹ?

-Ừ, ước gì có vốn để nuôi nhiều. Đợt trước mẹ bán ba con, nó lợi dụng mẹ không biết chữ nên đưa thiếu mẹ 200 nghìn, sau thằng Hải biết nó đi đánh thằng kia  khâu mấy mũi, trời ơi làm mẹ mất ăn mất ngủ lo ơi là lo luôn.

- Trời, có chuyện vậy luôn hả mẹ? Anh đấy có kể với con đâu. Đúng là không bỏ được tính hổ báo.

-  Bảy thằng các con, chắc có mỗi Tuấn Anh với thằng Toàn là chưa thấy gây sự, đánh nhau với ai. Chứ ngày trước  Trường cũng thỉnh thoảng gây gổ với bạn nhỉ? Lên cấp ba tự nhiên trầm hẳn ra. Thằng Hải giờ lấy vợ cũng đỡ nhiều rồi. Nhà bố mẹ  cái Phương có điều kiện cho vợ chồng nó vốn làm ăn có vẻ cũng được phết đấy con.

- Dạ, chả biết sao.

- Mà vài bữa nữa mẹ bán rồi mẹ đưa thằng Hải ra bưu điện gửi cho con ít nha.

- Thôi mẹ, mẹ để đấy dành dụm mà lo cho thằng Hậu, vài năm nữa lên cấp ba lại tốn kém hơn đó. Mà thằng Hậu đi đâu mẹ?

- Cái thằng trời đánh đó, nó mà được 1/10 con thì mẹ đỡ lo, không biết học hành kiểu gì mà cứ lớp bảy mãi. Nó cứ đi đâu trên xã đó con ạ.

- Để lát con đi tìm nó.

- Ừm, con lựa lời nói nó giùm mẹ. Cũng tại mẹ chiều chuộng nó quá.

- Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, mẹ làm gì làm đi. Con đi đã, hai tiếng sau con lôi nó về đây cho mẹ.

- Ừ cẩn thận nhé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro