Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước tiên bố xin lỗi các con  vì đã để xảy ra những chuyện như thế này, là bố không gương mẫu nhưng có các con là niềm hạnh phúc của bố.

- Xuân Trường: niềm hạnh phúc? Niềm hạnh phúc của bố là nỗi đau của rất nhiều người đấy. Vì bố muốn có thêm 'niềm hạnh phúc' mà mẹ tôi phải chết đấy.

- Ngọc Hải: Trường, bố đang nói mà em đừng cắt ngang như vậy. Bố nói tiếp đi ạ.

- Trường à, vì vậy bố mới phải xin lỗi, bố biết xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. Dù sao giờ bố cũng đang phải chịu ' quả báo' rồi, từ khi mẹ con mất công việc luôn không thuận lợi, thua lỗ triền miên. Sức khỏe cũng không còn được như xưa, giờ bố chỉ còn hi vọng vào các con thôi.

- Văn Toàn: bọn con thì có gì để hi vọng ạ?

- Con chỉ cần học cho tốt là được rồi Toàn ạ.

- Văn Thanh: giời, học làm gì cho đầu to mắt trố.

- Nếu các con không học thì các con mãi chỉ quanh quẩn trong cái làng này thôi, đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh nghèo.

- Công Phượng: xời, tôi chả cần học ngày đi làm thuê được 2, 3 trăm nghìn còn hơn cái thằng con trai cưng học rộng tài cao của ông đến giờ vẫn còn ăn bám.

- Xuân Trường: thôi đi, tao  đi làm thêm cũng đủ tiền ăn, còn tiền học phí tôi mượn anh Hải khi nào ra trường đi làm nhất định sẽ trả chứ tao không hề xin tiền bố nhé.

- Văn Hậu: các anh đang nói chuyện gì vậy, nói nhanh lên còn đi ăn cơm, đói chết đi được, biết thế ăn ở nhà còn hơn.

- Ông Lâm: các con lớn cả rồi, biết suy nghĩ cả rồi dù sao cũng là anh em một nhà hà cớ gì phải cứ cãi nhau suốt thế? "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" không có gì bằng ruột thịt đâu các con ạ.  Bố chỉ xin các con một điều từ giờ dù nghèo dù khổ cũng phải đoàn kết mà sống như vậy có được không?

Bảy đứa con không ai trả lời, có vẻ như tất cả đều không muốn làm điều đó. Vốn dĩ từ bé tới giờ ngoài những người là anh em ruột thì bọn họ có coi những đứa cùng cha khác mẹ với mình là anh em đâu.

- Được rồi, bố không ép các con chỉ mong các con suy nghĩ lại những điều bố nói. Giờ thì xuống ăn cơm thôi.

Trong bữa ăn không khí nặng nề bao trùm khắp gian bếp. Những người phụ nữ cũng không ai dám lên tiếng vì suy nghĩ an phận và cam chịu đã ngấm vào con người họ.

Ăn xong tất cả lại vội vã ai về nhà nấy.   Trong nhà lúc này chỉ còn ông Lâm, bà Thu, Xuân Trường và Tuấn Anh.
Mẹ con bà Thu từ hôm ' xin ở nhờ' tới giờ vẫn ở trong nhà cùng  Ông Lâm cho tới giờ. Từ khi bà Vân sinh  Văn Hậu thì ông Lâm mua nhà cho bà ra ở riêng. Nên trong nhà lúc đấy có ông Lâm, bà Thu , Anh em Hải, Trường và Tuấn Anh họ ở cùng nhau cho đến khi Ngọc Hải lập gia đình thì ra ở riêng còn Xuân Trường thì xuống thành phố học, mỗi lần về nghỉ hè cậu cũng chỉ ghé qua nhà một xíu xong rồi sẽ lên ở nhà anh trai chứ không bao giờ ngủ lại.

- Trường bao giờ con xuống thành phố lại? Hôm nay ngủ lại đây đi. Tuấn Anh cũng vậy ở đây rồi sáng mai lên huyện sớm.

- Lát nữa con lên nhà anh Hải, ba hôm nữa con xuống Sài Gòn.

- Ừ tùy con vậy, lâu lắm rồi con không ngủ lại trong căn nhà này rồi. Tuấn Anh thì sao con?

- Dạ, hôm nay con ở lại bác ạ.

- Ừ cảm ơn con.

Nghe ông Lâm nói vậy Xuân Trường có chút chạnh lòng, một người từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ, có bố thì san  sẻ tình thương khắp nơi với cả người không phải con ruột như Tuấn Anh đó là điều Trường không  thể chấp nhận được.

- Thôi con đi về đây.

- Trường đợi dì đã.

Bà Thu chạy xuống bếp rồi đưa cho Trường một cái túi.

- Đây là ít tiền với  trứng gà nhà cùng ruốc dì làm con mang xuống phố mà ăn, chứ dưới đầy dì biết con cũng vất vả đi làm thêm, ăn uống tiết kiệm như vậy lấy sức đâu mà học.

- Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu, dì đưa cho Tuấn Anh đi.

- Dì biết con vẫn còn giận dì lắm nhưng Trường à...

Nói chưa kịp hết câu thì những gịot lệ chảy ra từ khóe mắt người phụ nữ ấy khiến Xuân Trường bối rối, Tuấn Anh bước sang nắm lấy tay mẹ.

- Mẹ đừng khóc nữa mà, không sao đâu.

Ông Lâm lúc này mới lên tiếng:

- Trường dì đưa thì con nhận lấy.

Xuân Trường giật lấy cái túi từ tay bà Thu xong vội vã đi ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro