Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải thắp hương cho mẹ xong thì ngồi xuống ghế đối diện với ông Lâm còn vợ anh thì cùng dì Thu xuống bếp nấu ăn.

Vài phút sau thì bốn mẹ con dì Hương  vào, vì ở gần đây nên chỉ cần đi bộ vài bước là tới. Công Phượng nghêng ngang đi trước, theo sau là Văn Thanh và Văn Toàn. Dì Hương thì xách theo hai  con gà.

" Đang đi hái cà tự nhiên gọi về, ông có biết nghỉ một hôm là tôi mất 200 ngàn không?"- Công Phượng vừa bước vào đã hất hàm nói.

Thấy thế dì Hương đánh vào lưng con một cái.

- Phượng con nói linh tinh gì vậy? Cả mấy tháng trời mới bước  vào nhà này  con làm gì khó khăn vậy hả? Ngồi xuống nói chuyện với bố nhanh lên.

- Hừm ngồi thì ngồi, ơ thế thằng con học rộng tài cao của ông đâu, giỗ mẹ mà không tới tưởng học cao mà ngon à?

' Phượng'- Ngọc Hải quát lên.

- Làm sao? Tôi nói không đúng?

- Cậu không được nói em tôi như vậy.

Giữa lúc Ngọc Hải và Công Phượng đang khẩu chiến thì tiếng lạch cạch dựng xe đạp của  Tuấn Anh làm tất cả cùng quay ra.

-  Con chào bác Lâm, em chào anh Hải.

- Công Phượng: mày không chào tao hả thằng kia?

- À, ừ chào Phượng, chào Thanh, chào Toàn.

- Ông Lâm: thôi ngồi xuống đi con, dạo này  học trên đó sao rồi? Đã chụp được nhiều ảnh chưa?

- Cũng  tạm ổn rồi bác, một tháng nữa là con học xong rồi.

" Bố sao anh Trường chưa xuống" - Văn Hậu vừa bước vào cửa đã cất tiếng hỏi ông Lâm.

- Hậu con không biết chào hỏi ai hả? Nói năng chả có đầu đuôi gì cả.

Những lời nói của ông Lâm có vẻ như chả lọt tai thằng bé, nó quay sang hỏi anh Hải.

- Anh Hải anh Trường đâu? Không phải anh ấy xuống thành phố rồi chứ? Rõ ràng hôm qua xuống đưa quà cho em anh ấy nói ba hôm nữa mới xuống.

Văn Thanh làu bàu " thì ra là còn có quà cho thằng Hậu, còn anh em nhà này thì không, đúng là phân biệt đối xử".

- Công Phượng: cho tao tao còn ném đi ở đó mà quà với cáp.

" Có chết tao cũng chả cho mày nhá"- giọng nói của Xuân Trường vang lên làm tất cả ngước lên nhìn, mới một năm không gặp mà cậu ta thay đổi nhiều thật, từ một cậu bé đen nhẻm vì cháy nắng giờ đây đã thành một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai nhìn thư sinh phết. Đúng là sinh viên từ thành phố về có khác.

Trường đi ra bàn thờ thắp cho mẹ nén hương, ngày mẹ mất cũng là ngày sinh nhật cậu, mới đó mà đã 19 năm rồi.

- Trường con xong rồi thì ngồi xuống đây, lâu lắm rồi mới đầy đủ bảy đứa như thế này. Hôm nay bố có chuyện muốn nói với các con.

- Ăn trưa xong rồi nói đi, con xuống phụ mấy dì nấu cơm.

Mấy chàng trai kia há hốc, họ không nghe nhầm đấy chứ ở cái làng quê này việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái mặc nhiên đó là việc của những người phụ nữ. Còn đàn ông thì sẽ làm những việc  bốc vác, chăm sóc vườn tược...

Công Phượng bĩu môi:

- Tưởng đi thành phố về thế nào, hóa ra là đi về để nấu ăn.

Văn Thanh, Văn Toàn, Văn Hậu cười phụ họa. Ngọc Hải thì tức tối nắm lấy cổ áo Công Phượng định đấm một phát vào mồm thì liền bị Xuân Trường ngăn lại.

- Thôi đi anh.

Ông Lâm vội vã đứng dậy lấy viên  thuốc hạ huyết áp uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro