Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì vợ chồng Ngọc Hải bước vào xách theo mấy thứ lỉnh kỉnh. Hải kết hôn với Thùy  khi 22 tuổi và sau đó ra ở riêng cách nhà ông Lâm khoảng 10km.

- Con chào bố,  con chào dì sáng nay dậy xong rồi làm mấy việc nữa nên bọn con tới hơi muộn. Bọn con mua thức ăn luôn đây rồi.

- Ừ con thắp hương cho mẹ con đi, thằng Trường đâu? Từ hôm về nghỉ hè nó chỉ ghé xuống thắp hương cho mẹ xong chả thấy xuống nữa.

- Nó còn đi sửa cái xe, xuống giờ đó bố

Xuân Trường là đứa con duy nhất của ông Lâm  trong bảy đứa cho tới  thời điểm hiện tại học Đại học, anh đang là sinh viên năm thứ 2 đại học kinh tế TP HCM. Ở cái vùng quê nghèo  cách trung tâm huyện cả mấy chục km này mà có một người xuống thành phố học đại học được coi là một cái gì đó rất lớn lao, khiến người dân trong làng trầm trồ thán phục.

Dù làm ăn thua lỗ nợ nần chồng chất nhưng ông vẫn muốn cho những đứa con của mình học hành tới nơi tới chốn. Nhưng ngặt nỗi tại nơi này có cái  ăn cái  mặc đã khó nói gì lo cho con cái đi học, những đứa trẻ trong làng chỉ cần biết đọc biết viết là nghỉ học đi làm nương rẫy cùng bố mẹ. Nên lúc đó nghỉ học giống như một phong trào.

Ngọc Hải học hết lớp 9 thì nghỉ đi bốc  vác , thu mua cà phê với bố.

Công Phượng đang học lớp 11 thì đánh nhau với bạn, bị viết bản kiểm điểm gọi phụ huynh lên từ đó nhất quyết không chịu đi học nữa dù ông Lâm và Bà Hương động viên, khuyến khích đi học thì đều nhận được câu trả lời " học làm gì cho lắm, đi làm thuê kiếm tiền còn sướng hơn".

Tuấn Anh thì học hết lớp 12 nhưng không thi đậu đại học nên giờ đi học nghề chụp ảnh ở trên huyện.

Văn Thanh và Văn Toàn thì đang học lớp 11, dù là sinh đôi nhưng hai người chả có nét gì giống nhau cả tính cách lẫn ngoại hình. Văn Thanh vạm vỡ, nghịch ngợm, thích đánh nhau hơn là học. Văn Toàn mỏng manh, dễ xúc động, chăm chỉ học tập ước mơ được đi học đại học, được xuống thành phố như anh Trường.

Văn Hậu nếu  đúng tuổi thì giờ phải lớp 9 rồi, nhưng vì lười biếng nên bị đúp hai năm thành ra mới học lớp bảy.

Bảy đứa con của ông Lâm từ nhỏ vốn chả ưa gì nhau vì những mối quan hệ phức tạp trong gia đình như cùng cha khác mẹ, con riêng, con chung...chúng mang trong mình chữ "hận' với người bố đã tạo nên tình cảnh này.

Ngọc Hải khi đã lập gia đình rồi thì cũng đã mở lòng hơn với bố và dì Hương, dì Thu, dì Vân.

Xuân Trường thì hận bố vì nó luôn nghĩ vì bố mà mẹ cậu mất, hận dì Hương đã 've vãn' bố cậu vì thế cậu cũng ghét luôn ba đứa con của dì Hương. Trường cũng ghét luôn dì Thu vì từ đâu tới dắt thêm thằng con bằng tuổi đáng ghét. Nhưng ngược lại cậu lại rất thương  dì Vân vì từ nhỏ dì đã chăm sóc nuôi lớn cậu. Trường cũng thương anh trai Ngọc Hải và thằng út Văn Hậu con của dì Vân.

Công Phượng chả quan tâm gì ngoài đi làm thuê kiếm tiền, nó ghét tất cả mọi người trong gia đình này ngoài mẹ và hai em trai nó.

Tuấn Anh là đứa hiền lành, trầm tính cậu luôn biết ơn ông Lâm đã cưu mang, giúp đỡ mẹ con cậu. Cậu cũng chả có lý do gì để ghét mấy người con của ông cả, vì biết phận là con riêng nên cậu luôn nhường nhịn mỗi khi bị mấy tên đó bắt nạt.

Văn Thanh và Văn Toàn có một điểm chung là đều suy nghĩ đơn giản nên ghét ai, thích ai cũng đều thất thường như thời tiết, sáng nắng chiều mưa.

Văn Hậu thì ngang bướng , cục tính nó chỉ thích nói nhẹ nhàng, ai mà làm  phật ý nó điều gì thì cả người lớn tuổi hơn nó cũng dám chửi. Nhưng có một điều lạ là nó rất nghe lời Xuân Trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro