Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lâm ngồi trên ghế rít từng hơi thuốc , lâu lâu lại ngước lên nhìn cái  đồng hồ đang treo trên tường , có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhìn ngó xung quanh căn nhà giờ đây  chẳng còn mấy thứ đáng giá, ông thở dài nhớ về một thời tuổi trẻ đầy thăng trầm.

" Năm Văn Lâm  22 tuổi sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm, mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ thay vì ở lại thành phố ông tự nguyện lên dạy ở một trường  vùng sâu vùng xa của tỉnh Đak Lak. Tại đây Lâm gặp được Linh một cô giáo dạy văn họ nhanh chóng thân thiết và yêu nhau lúc nào không hay, một năm sau đó họ kết hôn và Ngọc Hải là kết quả đầu tiên của tình yêu đó.

Tưởng chừng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi nhưng 'người tính không bằng trời tính' những năm đó ở Đắk Lắk phong trào trồng cà phê bắt đầu nở rộ, người người trồng cà phê, nhà nhà trồng cà phê, giá cà phê lúc đấy cũng rất cao thế là Văn Lâm bỏ hẳn nghề giáo để mở đại lý thu mua cà phê kết hợp với bán phân bón, các thiết bị vật tư để trồng,chăm sóc và chế biến cà phê. Công việc làm ăn thuận lợi chẳng mấy chốc gia đình ông  trở thành một trong những gia đình giàu nhất xã. Tiền nhiều nhưng từ đó cuộc sống gia đình ông bắt đầu xảy ra những lục đục khi Linh mang bầu đứa con thứ hai thì đồng thời ông Lâm cũng khiến một người phụ nữ khác  là Hương mang bầu.

Linh vốn có sức khỏe không tốt khi nghe tin đó thì càng suy sụp. Cái ngày hai người phụ nữ cùng bước vào phòng sinh đó là một ngày mưa gió bão bùng Hương vì có sức khỏe tốt nên nhanh chóng sinh được một cu cậu khấu khỉnh đặt tên là Công Phượng. Còn Linh được đưa vào phòng mổ nhưng dù các bác sĩ đã làm hết sức có thể nhưng vì mất máu quá nhiều người mẹ ấy đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời mới 26 bỏ lại hai đứa con thơ là Ngọc Hải bốn tuổi và Xuân Trường chưa được một ngày tuổi.

Bà Linh mất vì Xuân Trường còn quá nhỏ  mà ông Lâm  thì không thể chăm con một mình được nên ông thuê người giúp việc là bà Vân.

Vợ mới mất Văn Lâm không tiện đón bà Hương về sống cùng nên ông  mua cho mẹ con Công Phượng mảnh đất và xây một ngôi nhà gần nhà ông để tiện đi lại, mặc cho người đời bàn tán rằng Công Phượng không phải là con của ông mà là bà Hương có con với người đàn ông khác  và ông Lâm chỉ là người đổ vỏ mà thôi. Hai năm sau đó bà Hương sinh thêm cặp song sinh nữa là Văn Thanh và Văn Toàn.
Năm năm sau đó bà Vân từ người giúp việc bằng cách nào đó  lại có một đứa con chung với ông Lâm đặt tên là Văn Hậu.

Vào một đêm gió bão có người phụ nữ  dáng người mảnh khảnh , quần áo ướt sũng vì dính mưa dắt theo một đứa con trai tầm năm tuổi gõ cửa nhà ông Lâm. Sau một hồi hỏi chuyện biết được  người phụ nữ  đó tên là Thu từ Thái Bình lên đây với mục đích  chạy trốn khỏi người chồng vũ phu vì mưa to quá cả làng này mỗi nhà ông Lâm sáng đèn nên gõ cửa xin tá túc một đêm.  Ông Lâm lặng nhìn Thu có nhiều nét giống Linh đến lạ lùng, tự nhiên trong lòng có chút xốn xang, ông xoa đầu cậu nhóc đi cùng Thu.

- Đây là con cô phải không? Nhóc con cháu tên gì?

- Cháu tên Tuấn Anh, năm nay cháu năm tuổi.

- Ồ vậy bằng tuổi Xuân Trường con trai bác, cháu có muốn ở lại đây không?

Thế đấy duyên mệnh thế nào mà...cuộc đời ông bây giờ đã gần 50 tuổi trải qua bao thăng trầm từ một người giàu có nhưng sau đó làm ăn thua lỗ, giá cà phê rớt giá trầm trọng có thời điểm một kg cà phê không mua nổi một kg cà pháo làm cho bao gia đình rơi vào cảnh khốn khó, nợ nần chồng chất. Để trả nợ  những mảnh đất, đồ đạc trong nhà lần lượt ra đi.

Hôm nay ngày giỗ lần thứ 19 của bà Linh, ông đang chờ đợi những đứa con trở về sum vầy bên căn nhà này.
Ông Lâm hiện tại 50 tuổi, có một người vợ chính thức là bà Linh đã mất mẹ của Ngọc Hải 23 tuổi, Xuân Trường 19 tuổi.

Có ba người phụ nữ khác mặc dù không đăng ký kết hôn nhưng ông luôn coi họ như là gia đình của mình và những người phụ nữ đó tự nguyện sống 'kiếp chồng chung".

Bà Hương có con trai là Công Phượng 19 tuổi dù có những lời nói Phượng không phải con ông nhưng ông cũng chưa bao giờ có ý định phải kiểm chứng điều đó làm gì. Ngoài ra còn có Văn Thanh và Văn Toàn 17 tuổi họ chắc chắn là con của ông.

Bà Vân người giúp việc năm nào, đã hạ sinh cho ông một cậu con trai nữa là Văn Hậu năm nay cũng đã 14 tuổi.
Còn bà Thu người được ông Lâm yêu thương nhất, từ đêm xin tá túc vì trời mưa đó bà ở hẳn cùng ông nhưng hai người không có con chung nào. Bà thương các con của ông như con ruột, ngược lại ông cũng thương Tuấn Anh con riêng của bà hết mực.

Ông Lâm lại rít một hơi thuốc , bà Thu lấy cốc nước đặt trước mặt ông.

- Anh uống thuốc đi, đừng hút thuốc nữa.

- Em này, sao các con giờ này vẫn chưa về nhỉ?

- Mùa hái cà phê ai cũng bận xíu nữa chắc chắn các con sẽ về thôi. Anh đừng nghĩ nhiều quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro