Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau trước khi xuống Sài Gòn Xuân Trường xuống chào ông Lâm.

- Con đi đây, lần này xuống một năm con mới về.

- Ừ cố gắng nhé con.

- Bố đừng hút thuốc nữa, cũng nên bỏ rượu đi. Bố nên quan tâm mẹ Vân với thằng Hậu một chút, chứ mẹ Vân là người thiệt thòi nhất, rồi thằng Hậu cũng chơi bời lêu lổng chả chịu học hành. Thằng Toàn thấy nó cũng ham học bố khuyến khích, động viên cho nó có thêm động lực.

Ông Lâm tay run run khẽ đặt lên vai con :
" Đứa con này đã lớn thật rồi, ông lại nhớ cái ngày được tin bà Hương chuyển dạ ông liền chạy lên bệnh viện, lên tới nơi thì thấy bà Linh cũng ở đó... Trong cùng một ngày ông được làm bố của hai đứa trẻ. Công Phượng sinh ra khỏe mạnh, nặng 3,5kg lập tức được bú sữa mẹ ngay sau đó. Còn Xuân Trường sinh thiếu tháng nặng chưa đầy 2kg, vừa sinh ra mẹ đã mất...Ấy thế mà giờ  đã lớn tồng ngồng thế này".

Lần đầu tiên nghe một đứa con dặn dò ông cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Nắm chặt vai con ông khẽ nói:

- Đi, đi con kẻo muộn. Xuống đừng bắt nạt Tuấn Anh nhé.

Nghe nhắc đến Tuấn Anh, Trường đẩy tay ông Lâm ra khỏi vai mình, liếc sang nhìn mẹ con bà Thu.

- Tôi đi đây.

" Trường"- bà Thu gọi với theo sau. Tuấn Anh ôm mẹ xong gật đầu chào ông Lâm, đoạn vội vã chạy theo Xuân Trường.

Tới bến xe Trường nhảy lên xe đã đặt trước không buồn để ý xem Tuấn Anh đang ở đâu, đi xe nào. Anh chọn cho mình một ghế ngồi xuống, ngồi được một lúc thì thấy Tuấn Anh lên vẻ mặt ngơ ngác có vẻ như đang tìm kiếm gì đó.

" Cu kia ngồi xuống ghế thứ 4 ở dãy thứ sáu đi"- tiếng người lơ xe vang lên làm Tuấn Anh còn ngơ ngác hơn "ủa anh ta đang nói mình hả? Ghế thứ tư dãy thứ sáu là chỗ nào vậy trời?"

Nhìn điệu bộ ngố tàu của người nọ, Xuân Trường phì cười " tưởng nói chơi thôi thì ra là đi thật, cũng gan to đấy nhỉ?".

Xuân Trường ngồi ở dãy thứ 11 nên  là khi Tuấn Anh đã yên vị ở dãy sáu rồi thì không nhìn thấy người kia nữa. Trường lấy phone cho vào hai bên tai nghe mấy bản nhạc  rồi thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

" Tới bến xe miền đông rồi, xuống xe bà con ơi"- tiếng người lơ xe lại vang lên. Trường tỉnh giấc  vội vàng lấy ba lô rồi nhanh chóng  đón xe buýt đi về khu nhà trọ. 

Phòng trọ nơi Trường ở cách trường tầm 2km, anh ở đây cùng hai người bạn là Đức Huy và Minh Vương. Ba tên con trai ở chung trong một căn phòng chật hẹp khá bất tiện nhưng được cái đỡ tiền phòng, nói chung là tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy. Anh lấy chìa khóa mở phòng, vứt ba lô xuống nền nhà, ngồi xuống dưới giường chợt nhớ ra:
" Ơ Tuấn Anh, chết tiệt thật, đúng là phiền phức mà, không lẽ giờ đi tìm?".

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dẹp bỏ bởi " Nó xuống đây có mục đích của nó, mình cũng có công việc của mình, nên là khỏi bận tâm đi".

" A, Trường đẹp trai của chúng ta xuống rồi này, có quà không?" - tiếng lanh lảnh của Đức Huy và Minh Vương vang lên.

-  Bọn mày đi đâu về đấy?

- Đức Huy: Đi ăn sáng chứ đi đâu,  Trường đẹp trai bọn tao vừa mới thu thập được chỗ làm thêm cũng được lắm này.

- Xuân Trường: Đâu, tao xem.

- Minh Vương: thôi năm ba rồi bọn mày tập trung học đi, làm thêm gì nữa.

- Xuân Trường: sắp đóng tiền học phí rồi, không làm có mà chết toi.

- Minh Vương : tao cho mày mượn.

Minh Vương  nhà ở Vũng Tàu là con nhà có điều kiện , được bố mẹ mua cho một căn nhà ở Sài Gòn cùng với anh trai nhưng vì chơi thân với Trường và Huy, một phần cũng vì thích trải nghiệm cuộc sống nhà trọ sinh viên  nên quyết định dọn ra ở đây.

- Mượn rồi cũng phải trả.

- Khi nào mày đi làm rồi trả tao hoặc...

- Sao?

- Hả làm gì có sao trăng nào.

- Đức Huy: hai thằng lên ngồi trên giường đi cho tao dọn phòng.

Trường và Vương cùng nhảy tót lên trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro