Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nói không bận tâm đến Tuấn Anh, nhưng  Xuân Trường căn bản vẫn không phải người vô tâm vô tình, lỡ cậu ta bị làm sao thì sẽ áy náy lắm.
Anh với lấy cái mặc áo khoác treo trên tường định đi tìm.
" Ơ khoan, tìm chỗ nào được chứ, từ sáng tới giờ đã mười mấy tiếng rồi, cậu ta chắc cũng tự tìm nơi 'ẩn trú' cho mình rồi" .

Thấy cậu bạn cứ loay hoay đứng ngồi không yên, Đức Huy và Minh Vương cùng lên tiếng:

- Trường mày bị làm sao đấy?

- À, ừ Vương cho tao mượn xe đi.

- Mày đi đâu?

- Ra bến xe.

- Ra đó làm gì? Sáng mày quên gì hả?

- Ừ, quên người.

- Quên người? Người nào?

- Lát về tao giải thích sau.

Đi cuối cùng cũng tới bến xe, Xuân Trường tự cười cho sự ngốc nghếch của mình :" nghĩ gì mà lại tới đây chứ, bến xe rộng lớn, người đông như kiến, số điện thoại không có, mà thằng đó cũng đâu đến nỗi tồ mà ở đây nữa"

Nhưng vì lỡ tới rồi nên anh quyết định đi lòng vòng, cứ đi vậy cho đến  khi giơ tay lên nhìn đồng hồ " Ủa nãy giờ đi được một tiếng rồi hả trời? Thảo nào mỏi chân thế".

Định quay về  thì chợt phát hiện ở chiếc ghế đá nọ có một tên mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là áo sơ mi màu xanh không thèm cài cúc, tóc tai bờm xờm, hai tay thì cứ khư khư ôm cái ba lô.
Trường đi tới cạnh đó, tay chống hông:

- Nguyễn Tuấn Anh mày là đồ ngốc hay gì?đừng nói từ sáng giờ vẫn cứ ở đây nhé.

Tuấn Anh ngước lên nhìn thấy Trường mắt sáng rực lên như vừa được  người yêu  tặng quà.

- Tại tớ sợ Trường quay lại tìm tớ không thấy nên tớ quyết định ở đây đợi.

- Đồ điên lỡ tao không quay lại thì sao?

- Tớ biết Trường sẽ không làm vậy mà.

- Từ sáng giờ có biết mua gì nhét vào miệng chưa? Đừng nói là không là tao ạ mày luôn đấy.

- Vậy Trường ạ tớ đi, tớ chưa ăn gì luôn.

Haiz, Xuân Trường ôm đầu cười khổ:

- Này, mày sắp 20 tuổi tới nơi rồi đấy, gì mà cứ như đứa trẻ ba,bốn tuổi. À phải giống như đứa một, hai tuổi mới đúng. Cơ mà trẻ con đói nó còn biết khóc đòi ăn, đằng này...Haiz.  Thôi đi về.

Tuấn Anh lẽo đẽo theo sau Xuân Trường .

- Đợi đây tao vào lấy xe đã, ở yên đấy đừng có mà đi đâu đấy.

Trường đi ra, đưa mũ bảo hiểm cho Tuấn Anh rồi đi về hướng Bình Thạnh. Đi được một đoạn thì dừng lại ghé vào một quán cơm bình dân, gọi hai suất cơm.

Tuấn Anh cúi xuống ăn, chưa đầy ba phút đã hết sạch đĩa cơm.

- No chưa?

- Tớ no rồi.

- Gọi thêm một suất nữa nhé.

- Ừ

Xuân Trường bật cười " đồ ngốc thế mà nói no rồi'.

Đến khi ăn xong thấy Trường đứng dậy tính tiền liền bị Tuấn Anh ngăn lại.

- Trường để tớ trả cho, Trường còn phải lo nhiều thứ mà.

- Không sao, tiền hôm bữa mẹ mày cho tao, tao vẫn chưa dùng đến. Dù gì mày cũng ở đây, tao sẽ trừ dần. Đến khi nào hết số tiền đó mày phải trả tao đấy.

Tuấn Anh gật đầu.

- Trường thế giờ mình đi đâu?

- Qua chỗ tao đã mai rồi tính.

- Như vậy được không?

- Không được thế mày ra ngoài thuê nhà nghỉ hai, ba trăm một đêm nhá.

- Không, tớ về với Trường.

- Đi

Ở phòng  Đức Huy đang chơi game, Minh Vương thì đang vẽ vời gì đó. Thấy Xuân Trường mở cửa đi vào, hai người cùng ngước lên.

- Đức Huy: Trường đẹp trai về rồi hả? Ăn tối chưa? Vẫn để cơm phần mày đó.

- Minh Vương: uầy, lại còn dắt thêm người lạ ơi về nữa. Ai thế?

- Đây là Tuấn Anh người cùng làng với
tao, cho nó ở lại đây một vài hôm nhá.

- Ừ, nhưng hơi chật đấy, với lại có mỗi hai giường.

- Đức Huy: tao ngủ với Trường, rồi  Tuấn Anh ngủ với Vương.

- Minh Vương: Ơ, chả phải bình thường tao ngủ cùng Trường mà, mày ngủ ngáy như vậy Trường mất ngủ thì sao.

" Tớ ngủ dưới nền nhà cũng được mà"- Tuấn Anh lên tiếng.

- Đức Huy: vậy sao được khó coi lắm, thôi cậu ngủ với Trường đẹp trai đi. Thằng Vương xịch sang cho bố nằm.

Xuân Trường liếc sang phía  Tuấn Anh :

- Mày ngủ trước đi, tao qua thư viện học bài đã.

- Cho tớ đi với Trường nhá, tớ hứa sẽ không làm phiền đâu.

- Ở yên đấy.

- Ờ

Sau khi Xuân Trường đi rồi, Đức Huy với Minh Vương mới quay sang nói với Tuấn Anh:

- Cậu ngủ trước đi, thằng Trường nó siêng lắm, từ 6h chiều đến 10h tối là nó đi làm thêm. Rồi nó sẽ học bài từ 11h tới một giờ sáng mới về ngủ.

- Thế à? Vậy chắc mệt lắm, học vậy sao vào đầu.

- Đức Huy: Cậu nhầm, vậy mà điểm số nó cao ngất luôn đấy, lúc nào cũng trong top 5 của trường.

- Minh Vương: âyda, học giỏi, đẹp trai, chăm chỉ, mỗi tội....

- Đức Huy: lải nhải gì thế thằng kia, trật tự đi cho bạn của Trường ngủ.

- Vậy mày đi tắt điện đi, Tuấn Anh cứ tự nhiên nhé, một giờ thằng Trường mới về cơ.

- Ừ hai cậu ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro