Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh làm rơi mấy cái áo đang cầm trên tay xuống nền nhà, gương mặt tái mép như không còn một giọt máu khi thấy Xuân Trường bước vào.

Khi chưa gặp Xuân Trường luôn nghĩ nếu tên kia trở về nhất định sẽ mắng, sẽ lôi ra đánh đập một trận cho bõ tức cái tội thích đi là đi thích về là về. Nhưng khi gặp rồi lại chả biết nói làm sao, anh đứng quan sát người trước mặt mái tóc đã dài ra, gương mặt tròn hơn, nhìn phía dưới bụng giấu sau  lớp áo rộng anh vẫn dễ dàng nhận ra là có sự thay đổi lớn như thế nào, đâu còn là một Tuấn Anh mảnh khảnh nữa. Chợt nghĩ về giấc mơ tối qua tay khẽ run run cúi xuống nhặt mấy bộ đồ mà người kia vừa làm rơi để lên chiếc ghế  gần đó.

- Chuyện đó... là thật hả?

- Gì cơ?

- Bụng cậu...

Xuân Trường định bụng sẽ hỏi thẳng nhưng lỡ không phải hoặc có thể biết đâu Tuấn Anh bị bệnh gì đó như vậy vô tình sẽ chạm vào nỗi đau của cậu ấy thì sao.

Tuấn Anh khẽ giật mình nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cố nở nụ cười thật tươi nói.

- Do thời gian vừa qua ăn nhiều quá nên tăng cân,béo bụng như thế này xấu lắm phải không? Âyda phải tập thể dục thôi.

Đương nhiên là Xuân Trường không tin những gì người kia vừa nói vì anh biết cậu nói dối rất tệ dù có ra rẻ bình tĩnh đến cỡ nào thì khi nói dối hai vành tai đều sẽ đỏ lên.

- Sao lại bỏ đi? dì Thu đâu?

- Chuyện đó...để sau được không? Tớ về lấy đồ rồi sẽ lại đi ngay.

- LẠI CÒN MUỐN ĐI TIẾP?

Xuân Trường bất ngờ quát lên, hai vai Tuấn Anh khẽ rung lên, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra, nước mắt như trực trào ra.

- Lại còn muốn khóc? Tôi đã làm gì cậu? Tôi ăn thịt được mấy người chắc?

Không thể kìm nén được nữa Tuấn Anh ngồi thụp xuống nền nhà rồi khóc ngon lành như một đứa trẻ.  Cậu tự trách bản thân vô dụng , hèn nhát khi ra bên ngoài cậu có mạnh mẽ đến cỡ nào thì khi ở bên Xuân Trường cậu lại trở thành một kẻ yếu đuối, hết lần này đến lần khác để cho người đó thấy mình khóc. Lúc nào cũng chỉ muốn dựa vào người đó.

Xuân Trường cũng ngồi xuống từ từ đưa tay lên kéo con người đang ngồi khóc tu tu kia về phía mình rồi từ từ ôm vào lòng. Người kia như tìm được điểm tựa lại càng khóc to hơn.

- Lớn rồi còn mít ướt

- Tại...Trường....đó

- Gì mà tại tôi? Tại mấy người tự bỏ đi chứ, tôi đuổi mấy người à?

Tuấn Anh vùng vẫy ra khỏi cái ôm chặt cứng của Xuân Trường liền bị Xuân Trường kéo vào lại.

- Thả ra cho tôi đi

- Không

- Mỏi chân, phải ngồi lên ghế.

Sau khi Xuân Trường thả ra người kia đứng dậy tay chống hông lê từng bước nặng nề ra phòng khách rồi ngồi xuống ghế. Xuân Trường cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh tay định chạm vào bụng liền bị Tuấn Anh hất ra.

- Rốt cuộc đã tăng bao nhiêu ký mà đi vài bước thôi mà thở hổn hển thế này.

- 14 ký

- Hả? Cậu ăn cám tăng trọng chắc?

Tuấn Anh mặt đen xì lại định phản bác nhưng lại sợ Xuân Trường mắng nên lại cúi đầu im lặng . Nhìn điệu bộ đó vừa buồn cười vừa tội Xuân Trường  liền không đùa nữa.

- Rốt cuộc là đã đi đâu?

- Định đi vài tháng nữa sẽ trở về, bác Lâm dạo này sao rồi? Cả bọn Phượng, Thanh, Toàn, Hậu nữa. Chuyện ở xưởng nữa?

- Cậu không phải lo, lo cho bản thân mình đi đã.

- Bác Lâm chắc giận tớ và mẹ lắm.

- Hôm qua tôi nằm mơ

- Trường mơ gì?

- Mơ cậu có em bé và dì Thu bảo đó là con của tôi.

Tuấn Anh giật mình làm rơi cốc nước  đang cầm trên tay làm những mảnh thủy tinh vung vãi khắp nơi. Cậu cúi xuống định nhặt  mấy mảnh vỡ đó.

- Để yên đó

Sau khi thu dọn xong Xuân Trường chuyển qua ngồi đối diện Tuấn Anh làm cậu bối rối quay mặt đi hướng khác.

- Quay mặt lại đây

- Trường...Trường biết rồi sao? Là mẹ tớ nói hả? Tớ không có ý giấu đâu chỉ là chưa tiện nói.

- Vậy là thật?

- Hả?

- Cậu có bầu thật?là con tôi? Vậy là từ hôm say rượu?

Tuấn Anh run rẩy gật đầu.

- Xin lỗi Trường, đừng nói cho mọi người biết được không?

Xuân Trường nắm chặt hai tay lại, cái con người này sao lại cứ làm cho anh hết lần này đến lần khác đau đầu như thế này chứ. Vừa giận vừa thương, vừa lo lắng, vừa hạnh phúc tất cả xen lẫn nhau làm rối bời hết cả lên.

- Đồ ngốc, vì chuyện này mà bỏ đi sao?

- Trường...

- Đừng đi nữa ở lại đây đi.

- Tớ...

Xuân Trường kéo nhẹ người nọ vào lòng rồi  nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn.

- Có biết anh đi tìm khắp nơi không? Thật là bực bội định khi gặp sẽ đánh cho một trận cơ.

- Thì giờ đánh đi.

- Điên mới đánh còn con của chúng ta nữa.

Tuấn Anh chủ động kéo Xuân Trường vào một nụ hôn sâu, nụ hôn của sự nhớ nhung sau bao nhiêu ngày tháng xa cách. Khi biết mình có tình cảm đẵ biệt với Xuân Trường cậu đã từng sống trong lo âu, sợ hãi. Chỉ sợ rằng đến lúc nào đó không nhịn được mà nói ra rồi bị xa lánh thì sẽ càng đau lòng hơn.

Khi biết mang thai con của anh cậu đã hạnh phúc biết nhường nào nhưng đoạn tình cảm sai trái này đã khiến cậu không đủ can đảm mà nói ra, cậu sợ cuộc sống của  Xuân Trường sẽ vì mình mà bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này đây khi chìm đắm trong nụ hôn của anh cậu muốn quên đi tất cả những sợ hãi, chả bận tâm gì nữa chỉ cần có Xuân Trường ở bên cạnh là được. Đúng rồi chỉ cần có Xuân Trường ở bên cậu có thể sợ gì nữa chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro