Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường....Trường...mày sao thế? Sao lại khóc? Gặp ác mộng à?

Xuân Trường giật mình tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người.

- Phượng đây là đâu?

Công Phượng đặt tay lên trán Xuân Trường:  " cũng đâu có sốt đâu ta sao lại mất trí nhớ thế này, đây là nhà ông Lâm chứ nhà ai".

- Tối qua có mưa không?

Công Phượng lại một lần nữa sờ lên trán người đối diện, xong lại sờ lên trán mình để so sánh.

- Nhiệt độ như nhau mà nhỉ?tối qua trời đầy sao xong bốn thằng bọn mình rủ nhau xuống nhà bố Lâm rồi chơi bài đến khuya, bố mới bảo ngủ lại đây. Tao với mày ngủ ở phòng mày với anh Hải ngày trước. Còn thằng Thanh với thằng Hậu chui vô phòng Tuấn Anh ngủ.

- Tuấn Anh? thế giờ Tuấn Anh đâu?

Lần này Công Phượng không chịu nổi nữa liền đá Xuân Trường từ giường xuống nền nhà làm anh lăn quay ôm mông đau đớn. Chưa kịp lên tiếng thì người kia lại sổ thêm một tràng dài nữa.

- Cái thằng điên này rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Toàn hỏi câu vớ vẩn,chả phải Tuấn Anh bỏ đi bảy tháng này rồi hả?. Mới sáng sớm mà đầu óc cứ như trên mây, chắc lại nhớ thằng kia quá hóa rồi chứ gì. Bực cả mình.

- Thì ra chỉ là mơ.

- Giờ tỉnh cơn mơ chưa? Mơ gì kể tao nghe coi.

- Mày có biết trước khi sinh tao với mày mẹ tao với dì Hương cùng đợi sinh ở chung một phòng không?

- Phòng số 6, lúc còn sống mẹ tao kể suốt.

- Hôm đó trời mưa rất to, anh Hải bảo thế.

- Và khi mẹ mày vào phòng mổ, bố Lâm tới chỉ thấy mình mẹ tao ở trong phòng...thế mà tao không phải con của bố.

- Mày không định tìm họ hàng bên nội hả?

- Tìm làm gì? Ở với bọn mày tốt hơn. Hơn nữa ông Dũng còn là người gây ra cái chết của mẹ tao. Còn lâu tao mới tha thứ. Tao mà có con thì sẽ không bỏ rơi con mình như vậy dù có bất kỳ lý do gì.

Nghe Công Phượng nói đến con, Xuân Trường lại nhớ lại giấc mơ kỳ lạ  tối hôm qua. Sao lại có thể mơ kỳ quặc như thế chứ. Có phải nhớ quá rồi mơ lung tung sao? Mà sao trong giấc mơ từng khoảnh khắc lại chân thật đến thế.

Nếu là có con thật thì như thế nào? Tất nhiên là anh cũng sẽ như Công Phượng không bỏ rơi con mình dù có là lý do gì chăng nữa. Nhưng việc Tuấn Anh có con là điều không thể mà...trong giấc mơ Tuấn Anh và đứa bé đang gặp nguy hiểm có khi nào mẹ con dì Thu đang gặp nguy hiểm không?

- Đang nghĩ gì thế?

- Mày nghĩ đàn ông có thể mang bầu không?

- Với y học tiên tiến như hiện giờ tao nghĩ là được mà ở mấy nước phát triển cơ. Mà hỏi chi vậy? Đừng nói là mày muốn mang bầu nha.

Xuân Trường búng vào trán Công Phượng một cái xong đi đánh răng rửa mặt rồi lấy xe phóng đi.

" Ê thằng kia, đi đâu đấy?" - Công Phượng nói với theo.

Xuân Trường dừng trước cổng bệnh viện huyện sau khi gửi xe xong liền đi về phía khoa sản đến phòng bệnh số 6 thì dừng lại, anh ngó vào bên trong trước mắt anh là hình ảnh một người phụ nữ trẻ đầu tóc rũ rượi, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ nhưng nhìn trong ánh mắt của cô đang rất hạnh phúc khi cho thiên thần nhỏ của mình bú sữa. Bất ngờ cô gái ngước lên nhìn ra ngoài cửa, Xuân Trường bối rối ngượng ngùng  đưa tay vuốt tóc.

- Xin lỗi

- Anh tìm ai ạ?

- Không có gì tôi vào nhầm phòng, xin lỗi nhé.

Xong nhanh chân đi ra, anh tự cười bản thân mình tự nhiên lại đến đây làm gì cơ chứ. Nghĩ sao mà giấc mơ lại có thể giống sự thật được. Có lẽ anh phải tập quen dần với sự thật là Tuấn Anh đã bỏ đi rồi. Tuấn Anh là người sống theo cảm tính nhưng một khi đã quyết định một vấn đề gì đó sẽ rất khó thay đổi nhiều khi cố chấp đến đáng sợ.

Đứng trước hiệu ảnh của Tuấn Anh ở phố huyện cánh cửa vẫn khóa im lìm. Từ khi Tuấn Anh đi thỉnh thoảng Xuân Trường vẫn lui tới đây nhưng lần nào cũng thất vọng đi về.

Xuân Trường ra ngồi ở quán cà phê gần đó, chợt nhớ ra điều gì đó anh chạy xe qua  xưởng chế biến nông sản lục tìm trong tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác ra cho tay vào túi áo anh thở hắt ra một cái " thì ra là ở đây".

Đó là chiếc chìa khóa ở hiệu ảnh có lần  Tuấn Anh đang ở với ông Lâm trên  bệnh viện có đưa chìa cho Xuân Trường bảo khi nào lên thì ghé hiệu ảnh lấy ít đồ lên cho cậu.

Xuân Trường đứng tần ngần trước cửa suy nghĩ không biết có nên mở ra không.  Mở ra biết đâu lại tìm thấy manh mối gì đó về Tuấn Anh thì sao thế là anh mở cửa đi vào trong.

Bên trong là một đống đồ lộn xộn tung tóe khắp nơi " cái tên này cứ vẫn cầu thả như vậy, bỏ đi cũng không xếp vào cho gọn nữa".

Anh bật điện lên rồi đi vào phía phòng bên trong.

- Hả?

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro