Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tháng ba Tây nguyên giữa cái nắng chói chang là những cánh hoa dã quỳ vàng rực khoe sắc cùng những đồi cà phê đang nở hoa trắng muốt.

Xuân Trường đưa điện thoại ra chụp tanh tách mấy tấm ảnh xong tự mỉm cười khi xem lại thành quả của mình chụp gì mà xấu hoắc.

Trong bộ nhớ chả có bức ảnh nào đúng là quá khô khan nhàm chán thật sự. Mười mấy năm làm người mẫu ảnh bất đắc dĩ cho Tuấn Anh thế mà anh cũng chưa bao giờ biết được những tấm ảnh đó người kia chụp để làm gì, cất ở đâu, đẹp đẽ hay xấu xí méo mó ra sao...

Đang vẩn vơ suy nghĩ bất thình lình một cơn mưa giông bất ngờ đổ xuống anh nhanh chân chạy đến cái chòi ở cách đó một đoạn. Gió càng ngày càng to kèm theo sấp chớp đùng đùng anh nhủ thầm trong lòng: " thiệt tình xui xẻo quá, có khi nào gió cuốn bay luôn cả mái tranh của căn chòi này không"

Xuân Trường lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra định tắt nguồn thì có một số lạ gọi tới anh ấn nút từ chối vì sấm chớp thế này nghe điện thoại bị sét đánh chết mất thì sao nhưng một lần nữa chuông điện thoại lại vang lên vẫn là số đó " chắc là có việc gấp mới gọi như vậy" anh nhấn nút nghe trong tiếng mưa rơi gió thổi anh nghe ở đầu dây bên kia giọng nói đứt quãng kèm theo tiếng nấc của một người phụ nữ.

" Trường...cứu Tuấn Anh...bệnh viện huyện..."

- Dì Thu phải không? Tuấn Anh làm sao?

- Tút tút tút

Như chợt hiểu ra điều gì Xuân Trường  lao ra chạy nhanh về phía  xe máy  ban nãy anh dựng ở dưới gốc cây rồi phóng vụt  đi về hướng bệnh viện huyện  mặc cho mưa to gío lớn.
Khi Xuân Trường tới bệnh viện người ướt như chuột lột chả biết người kia bị làm sao, đang nằm ở khoa nào.

- Trường

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng anh.

- Dì, Tuấn Anh bị làm sao? Sao hai người lại ở đây? chả phải lúc sáng Văn Hậu còn thấy ở trên phố sao?

- Chuyện đó dì giải thích sau, Tuấn Anh đang ở khoa sản đang rất nguy kịch. Các bác sĩ đang hội chẩn, dì sốt ruột quá mới gọi cho con.

Xuân Trường chạy về hướng khoa sản thấy có gì đấy sai sai nên dừng lại chần chừ một lúc. Như hiểu được suy nghĩ của anh bà Thu mới lên tiếng.

- Nó đang nằm ở phòng cấp cứu số 6

- Phòng số 6?

Cũng vào một ngày mưa gió bão bùng hai mươi lăm năm về trước cũng tại phòng số 6 này mẹ anh đã từng nằm đó ôm bụng đau đớn, nước mắt cạn dần nhưng trước khi được đưa vào phòng mổ vẫn cố gắng nói ' xin hãy cứu lấy con tôi, hãy đặt tên con là Xuân Trường".

Bà Thu đưa cho Xuân Trường một bộ quần áo của Tuấn Anh bảo anh thay vì mặc đồ ướt nhỡ bị ốm thì làm sao.

" Ai là người nhà của thai phụ Nguyễn Tuấn Anh ạ? Mời vào trong bác sĩ gặp ạ"- tiếng của nữ điều dưỡng vang lên, nãy giờ vẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Xuân Trường quay sang nhìn bà Thu.

- Con vào đi, mọi quyết định của con dì đều sẽ nghe theo.

Xuân Trường khẽ gật đầu xong bước vào trong gặp bác sĩ.

- Cậu là người nhà của Tuấn Anh phải không?

- Vâng

- Tôi sẽ nói sơ qua cho cậu biết là tình hình hiện tại chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng vẫn phải đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Có thể sẽ  cứu được cả hai mẹ con nhưng cũng có thể chỉ cứu được mẹ hoặc chỉ cứu được con và trường hợp xấu nhất là có thể không cứu được cả hai...

- Bác sĩ làm ơn hãy cứu cậu ấy...

Xuân Trường ký vào bản cam kết đồng ý mổ và ngay sau đó Tuấn Anh được đưa vào phòng mổ.

Anh đi đi lại lại ngoài hành lang, nhìn sang dãy ghế phía đối diện bà Thu đang ôm mặt khóc. Anh đi lại nắm lấy tay bà.

- Dì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Xin lỗi con, Trường à, dì xin lỗi đã không nói với con ngay từ đầu. Đến lúc khó khăn mới gọi cho con.

- Sao cậu ấy lại mang thai? Đó là lý do dì với cậu ấy bỏ đi?

Bà Thu gật đầu, đưa tay lau giọt nước đọng trên khóe mi.

- Trường đứa bé là con của con.

Xuân Trường cứng họng chả nói được gì nữa, trong đầu đều trống rống chuyện khó tin như vậy có thể xảy ra sao. Nhưng  anh hiểu giờ không phải là lúc thắc mắc mấy việc đó anh lại đứng dậy ngó sang phía phóng mổ chỉ mong khi cánh cửa phòng đó được mở ra Tuấn Anh và đứa bé đều khỏe mạnh.

" Nhất định không được bị làm sao đây? Làm ơn... mẹ hãy phù hộ cho cậu ấy và con của chúng con.

Bên ngoài trời dường như đã tạnh mưa, gió cũng thổi nhẹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro