Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu đi học lái xe trên thành phố về, vừa vào tới xưởng đã hớt ha hớt hải tìm Xuân Trường. Cắm đầu chạy liền va vào Công Phượng.

- Thằng quỷ này, gì như bị chó đuổi thế?

- Anh, anh Trường đâu?

- Đi gặp đối tác rồi.

- Haiza, lúc ở trên phố em có gặp anh Tuấn Anh.

- Hả? rồi sao?

- Anh ấy không thấy em, em đuổi theo không kịp. Vậy là chắc chắn anh Tuấn Anh ở trong tỉnh này thôi không phải về quê đâu.

- Ờ mày ngồi xuống đây, tao hỏi cái này.

- Anh làm gì thần bí thế? đừng nhìn em bằng ánh mắt đó em sợ.

- Mày biết lý do Tuấn Anh bỏ đi không?

- Em chịu, trước khi đi bố bảo xuống ăn cơm xong dì Thu bảo sẽ cùng anh Tuấn Anh ra thăm quê vài hôm. Sau đó biệt tích luôn.

- Lúc tao không ở đây mối quan hệ của Tuấn Anh với Trường như thế nào?

- Vẫn như lúc trước anh chưa đi thôi. Chả bao giờ nói với nhau quá năm câu.

- Hai người đó yêu ai không?

- Sao em biết được, à anh Vương tỏ tình với anh Trường anh Trường từ chối xong anh Vương bỏ đi.

- Có vụ đó nữa hả? Có khi nào Tuấn Anh cũng tỏ tình với Trường xong bị từ chối rồi bỏ đi như Vương không nhỉ?

- ANH ĐIÊN HẢ?

Văn Hậu hét lên với Công Phượng xong lấy điện thoại ra báo lại với Xuân Trường.

Buổi chiều Xuân Trường trở về Công Phượng, Văn Thanh, Văn Hậu và Đức Huy đều có mặt tại xưởng. Trái với suy nghĩ của mọi người Xuân Trường bình tĩnh đến lạ thường.

- Sao tự nhiên lôi ghế ra ngồi ngoài sân hết vậy?

- Cho mát.

Văn Hậu nhau nhảu đứng lên nói: Anh Trường giờ có nên đi tìm anh Tuấn Anh không?

- Tìm cả năm tháng rồi còn gì.

- Thế giờ biết anh ấy ở gần đây rồi thì không tìm nữa hả?

- Có đáng không? Khi người ta đã cố tình không muốn về?

Xuân Trường nói xong liền bước vào trong. Bốn người còn lại nhìn nhau thở dài.

- Văn Thanh: em thấy anh Trường nói đúng.

- Đức Huy: tao nghĩ phải có lý do Tuấn Anh mới bỏ đi như vậy. Người kỹ tính như Tuấn Anh không bao giờ hành động mà không suy nghĩ đâu.

- Công Phượng: toàn người lụy tình

- Văn Hậu: nếu vì lụy tình mắc gì đưa dì Thu đi cùng.

- Công Phượng: dì Thu là mẹ nó, nó bỏ đi để mẹ nó ở lại đây nó yên tâm chắc.

- Văn Thanh: mà anh Trường nói thế thôi, lát lại cuống lên đi tìm ngay í mà

- Công Phượng: Tuấn Anh quan trọng với nó vậy à?

- Văn Hậu: quan trọng là vì bố nữa, mới khỏe được xíu lại gầy lại rồi. Chúng ta chăm bố cũng được nhưng có một người phụ nữ bên cạnh chăm sóc vẫn hơn chứ.

- Công Phượng: mày lớn thật rồi, đi mấy năm về tao lại bị thụt lùi so với bọn mày.

Cả đám bỗng im bặt khi thấy Xuân Trường đi ra, anh nhìn từng người một xong lên tiếng.

- Tao qua nhà với bố, từ sáng giờ bố ở một mình rồi. Mai tao nghỉ Huy mày làm giúp tao mấy việc còn lại nha.

Đức Huy gật đầu, cả đám cũng không ai dám lên tiếng hỏi lý do ngày mai Xuân Trường nghỉ nhưng dường như tất cả đã có câu trả lời.

Ban sáng lúc Văn Hậu nhìn thấy Tuấn Anh là khi cậu đi mua đồ cho em bé. Thật ra thì mẹ con Tuấn Anh không về quê chỉ ở cách chỗ nhà ông Lâm khoảng hơn 90km thôi.  Hằng ngày trước đó cậu vẫn đi chụp ảnh nhưng giờ tháng cuối thai kỳ rồi nên cậu chỉ quanh quẩn ở trong nhà mà cậu thuê khi đặt chân lên mảnh đất này.

Cậu rời nhà đi vì sợ liên lụy đến Xuân Trường và gia đình ông Lâm. Nhìu khi nghĩ không biết quyết định như vậy có chính xác không. Có lúc cậu tự trách bản thân hèn nhát, yếu đuối, tại sao không có đủ can đảm đứng lên bảo vệ tình yêu của mình, yêu thì có gì sai chứ? Tại sao phải lẩn tránh như vậy? Thôi thì lỡ rồi đâm lao phải theo lao cứ sinh em bé ra đã rồi có gì tính sau vậy.

Tuấn Anh lại tự cười bản thân sao chả có tí quyết đoán nào, trước khi rời đi đã tự nhủ bản thân không quay đầu lại, hãy quên Xuân Trường đi. Rốt cuộc là càng muốn quên lại càng thấy nhớ " không biết giờ này người đang làm gì nhỉ? gần sáu tháng qua không biết có bất chợt người ấy nhớ tới mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro