Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường toan đứng dậy đi về thì bất chợt có một vòng tay ôm lấy anh đằng sau, cằm dụi dụi vào hõm cổ  anh khẽ nói bằng chất giọng ngọt như mía lùi.

- Sao ngồi một mình ở đây thế cục cưng?

Xuân Trường giật mình quay lại, há hốc không nói thành lời khi thấy người trước mặt mình.

- Mấy tháng không gặp quên tao luôn rồi hả?

- Phượng...mày...sao...lại...ở ...đây? Là mày trốn trại phải không? Nhanh đi theo tao tao chở mày về trại lại. Trốn như vậy tội nặng hơn thì sao hả?

Xong kéo tay người kia đi, đi được một đoạn Công Phượng mới giằng tay ra thở hổn hển.

- Nghe tao nói đã, tao không có trốn trại gì cả. Là do tao rèn luyện tốt nên được đặc xá về trước thời hạn đó.

- Thật không?

- Thật, không tin tao cho mày xem giấy quyết định này.

Đọc xong tờ quyết định mà Công Phượng vừa đưa Xuân Trường bất chợt ôm chầm lấy người đối diện.

- Cuối cùng mày cũng về rồi.

Công Phượng vòng tay ra sau lưng Xuân Trường khẽ vỗ.

- Ừm tao về rồi, nhớ tao không?

- Điên mới nhớ, à mà khoan thế còn anh Hải?

- Anh ấy cũng được giảm nhưng vì trước đó mức án cao hơn tao nên giảm xuống còn hai năm.

Xuân Trường khẽ cụp mi xuống.

- Mày đừng buồn anh ấy sẽ về sớm thôi, biết đâu năm sau  rèn luyện tốt lại  được về cũng nên.

- Ừm, mày qua gặp bố chưa?

- Chưa

- Cái thể loại con cái kiểu đó đấy. Đi về không qua chào bố mà đi tìm tao trước làm gì?

Công Phượng cười tít mắt xong nói kiểu bỡn cợt.

- Vì mê trai

- Đồ hâm, sao biết tao ở đây hay vậy?

- Đoán thôi, thế cái đuôi của mày đâu?

- Tao có đuôi hồi nào?

- Tuấn Anh đó, chả phải dân làng bảo thấy Trường ở suối về thì y rằng có Tuấn Anh theo sau còn gì. Họ còn đồn tụi mày yêu nhau đó.

- Đồn lúc nào?

- Từ lúc bọn mày còn bé cơ, từ hồi tao chưa thích mày.

- Tào lao

- Thế mày thích tao không?

Công Phượng vừa nói vừa khoác tay lên vai Xuân Trường. Trong phút giây Xuân Trường cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, trong đầu chả còn nhớ được gì.

Khi ở bên Tuấn Anh hay Minh Vương anh không có cảm giác này. Ầy không phải lúc nãy  trong đầu còn toàn hình bóng Tuấn Anh, còn hứa sẽ bảo vệ Tuấn Anh thế mà khi Phượng xuất hiện anh lại giống như một con người khác.

Ở bên  Công Phượng anh cảm thấy thoải mái có thể chửi bới, nói chuyện chim chóc, hổ báo, cáo chồn gì cũng được mà không sợ người kia phật lòng.

Còn ở bên Tuấn Anh thì dường như giữa hai người vẩn còn khoảng cách vô hình, nhiều khi muốn chạm mà không thể với tới có thể do cả hai người đều sống nội tâm nên vô tình tạo ra khoảng trống đó.

Minh Vương cho anh cảm giác giống như anh là một người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh một cô nàng nhõng nhẽo nhưng không vô dụng mà luôn biết cách tạo niềm vui cho người khác.

Đức Huy thì giống như cái sọt anh có thể xả vào đó những tâm sự. Đức Huy tuy bộc trực nhưng luôn cho anh những lời khuyên thấu đáo.

Xuân Trường tự đập tay lên trán một cái vì những suy nghĩ  vừa thoáng qua trong đầu.
Từ bé anh luôn tự dặn bản thân không bao giờ được đa tình như bố mình, không đứng núi này trông núi nọ mà làm khổ biết bao người...

Dù sao giờ anh vẫn còn trẻ, vẫn còn những cơ hội để suy nghĩ một cách thấu đáo để đưa ra quyết định quan trọng của  cuộc đời . Anh phải đợi Ngọc Hải trở về, đợi người anh dù lớn hơn anh có năm tuổi nhưng có một khoảng thời gian người anh đó giống như vừa là anh trai vừa là bố của anh vậy, người anh đã từng nhiều lần nhịn ăn hoặc bớt phần ăn của mình để nhường phần cơm cho em trai...

" Mày suy nghĩ gì mà đờ ra thế?"-Công Phượng lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Xuân Trường.

- À...không có gì?

- Tao hỏi thích tao không mà khó trả lời thế hả?

- Thích cái đầu mày

- À, ra là thích cái đầu của tao. Thế ông chủ có việc gì phù hợp  cho tôi về làm cùng không?

- Mày có cổ phần ở đó còn gì, thằng Thanh với thằng Hậu giờ cũng làm ở đó rồi. Mày về nữa mấy anh em cùng làm, dù sao anh em với nhau có gì cũng dễ tính hơn. Có thể nợ lương cũng được.

- Vãi cả nợ lương, thằng Toàn đi học mấy năm rồi nhỉ?

- Năm nay năm hai

- Học phí nó một năm bao nhiêu?

- 18 triệu

- Mày đóng cho nó hả?còn tiền ăn, ở nữa.

- Thế mày nghĩ ai nữa?

- Thằng Thanh đâu? sao không gánh giúp mày.

- Thằng Thanh dạo này ngoan lắm tiền lương để trong thẻ không dùng tới đâu để tiết kiệm cho tương lai.

- Có vẻ tụi nó ở với mày tốt hơn ở với tao, tao toàn dạy hư tụi nó. Từ giờ để tao đóng học phí cho thằng Toàn.

- Điên, nó là em tao

- Ơ, thế nó không phải em tao hả?

- Ờ nhỉ, có mày về thật tốt.

- Xem ra thời gian qua mày vất vả nhiều rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro