Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tuấn Anh và bà Thu rời đi đã năm tháng rồi vẫn chưa trở về.Cũng không liên lạc được , điện thoại đều tắt máy. Ông Lâm cùng Xuân Trường dò tìm khắp nơi đều không có tin tức gì.

Ông Lâm ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ nhớ lại cái hôm mưa gió bão bùng có hai mẹ con quần áo ướt sũng trong người chả có đồ gì đáng giá. Vậy mà qua vài lời hỏi thăm, qua vài lời nói mẹ con Tuấn Anh đã ở đây được hơn hai mươi năm rồi...

- Bố vẫn chưa ngủ ạ?

Giọng nói của Xuân Trường làm ông Lâm giật mình quay lại.

- Sao ai cũng lần lượt bỏ bố mà đi? Là bố đang bị quả báo sao?.Bố đã không thể giữ được mẹ con, bố không bảo vệ được mẹ thằng Thanh, không chăm sóc được cho mẹ thằng Hậu. Rồi mẹ Tuấn Anh bố đã làm gì sai để khiến bà ấy rời đi như vậy? 

" Bố nghỉ ngơi lo cho sức khỏe bản thân mình đi, tính ra dì Thu là người may mắn nhất so với mẹ con, mẹ anh Trường, mẹ thằng Hậu còn gì. Dì đấy vẫn còn anh Tuấn Anh chăm sóc, họ bỏ đi chắc hẳn là có lý do. Nếu họ còn nghĩ đến chúng ta thì một ngày nào đó sẽ quay lại thôi. Còn đã không còn tình nghĩa gì nữa thì thôi. Từ giờ bọn con chăm sóc bố". - Văn Thanh từ đâu tới bất chợt lên tiếng một tràng dài.

Ông Lâm lặng lẽ đứng dậy rồi đi vào phòng,ngẫm lại những gì Văn Thanh nói cũng đúng . Chỉ là ông không can tâm khi hai người bỏ đi chả rõ lý do, ông không tin mẹ con họ lại cạn tình cạn nghĩa như vậy. Cái ông lo sợ nhất là lỡ ra họ gặp chuyện gì đó thì biết làm sao.

Xuân Trường đi dọc quanh bờ suối rồi ngồi xuống ở một mỏm đá, hồi bé đã bao nhiêu lần mò cua bắt cá ở con suối này.  Đã bao nhiêu lần tắm ở đây, bao nhiêu lần cùng mấy đứa trẻ trong làng  leo lên cành cây cao bên bờ suối rồi nhảy tõm xuống xem ai nhảy ra nhất, lặn được lâu nhất...

Ném hòn đá xuống mặt nước trong đầu lại hiện lên hình bóng của Tuấn Anh.  Mỗi lần anh ra đây Tuấn Anh đều lẽo đẽo theo sau nhưng chả bao giờ cậu nhặt ốc hay mò cua gì, cũng không bơi ở đây mà chỉ ngồi trên bờ nhìn mọi người lâu lâu lại cười tít mắt khi nhìn những thằng cùng trang lứa tạt nước lên nhau hoặc tranh giành những hòn đá màu sắc rực rỡ giấu dưới đáy nước.

Khi lớn lên mỗi lần Xuân Trường ra đây thì Tuấn Anh sẽ ra  theo rồi ngồi cách một đoạn chụp ảnh anh hoặc đơn giản chỉ là ngồi ngắm người kia.

Xuân Trường chả biết được từ bao giờ mà hình bóng người kia cứ xâm chiếm trong lòng, khi người ở bên cạnh thì chả thấy cảm giác gì. Hồi bé còn thấy ghét mỗi lần nhìn vẻ mặt cam chịu của người nọ chỉ muốn đấm cho vài phát cho bõ tức.

Từ khi người bỏ đi ngày nào trong lòng cũng thấy bất an, có phải đã sớm lưu hình ảnh người lâu rồi chỉ là trước đây không dám nghĩ cũng chả đủ can đảm đứng lên giành lấy. Không đủ dũng cảm để đứng trước mặt mà nói 'hãy đi cạnh nhau'.

Một người khô khan như anh nhiều khi chả biết giãi bày như thế nào. Chuyện gì cũng giành lấy, có gì cũng để trong lòng, cái gì cũng ôm đồm trách nhiệm vào thân đến nỗi chả có thời gian nghĩ việc riêng của bản thân. Có lẽ  Văn Toàn đã  nói đúng khi bảo "anh như vậy chỉ thiệt thân, anh phải hạnh phúc mới có thể làm cho người khác hạnh phúc được".

Anh lại ném một hòn đá nữa xuôơng mặt nước lòng nhủ thầm " em đang ở đâu? Hãy về đi từ giờ anh sẽ không để em bước theo sau anh nữa chúng ta sẽ đi cạnh nhau hoặc anh sẽ đi sau để bảo vệ em".

Ở một nơi xa xôi nào đó Tuấn Anh cũng ngồi thần ra thấy thế bà Thu đi lại ngồi cạnh con trai.

- Tuấn Anh này, hay là con nói sự thật cho Trường biết đi.

- Mẹ, mẹ cũng biết là không thể mà. Như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của Trường. Với lại con còn mặt mũi nào nhìn bác Lâm nữa. Bác ấy sẽ như thế nào khi người bác luô  coi như con ruột lại đi có con với con trai của mình.Hơn nữa Trường còn là đứa con mà bác ấy tin tưởng, tự hào nhất. Con xin lỗi mẹ lại làm mẹ phiền lòng rồi.

- Ban đầu mẹ cũng không chấp nhận được chuyện này nhưng đã lỡ vậy rồi thì cứ giấu mãi đâu được đâu con. Biết đâu Trường cũng yêu con thì sao? À mẹ chưa kể hôm mình chuẩn bị xuống đây Trường đã gọi mẹ là 'mẹ" đấy.

- Hả? chắc cậu ấy nhớ mẹ Linh, mẹ Vân lắm mẹ nhỉ?

- Con của con...

- Mẹ đừng nói nữa con sẽ không để nó cảm thấy cô đơn, con có thể vừa làm bố vừa là mẹ. Con thấy Trường chăm sóc Kẹo kéo, yêu thương nó như thế nếu có con chắc sẽ là người bố tuyệt vời lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro