Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lâm gọi điện cho Xuân Trường bảo tối nay xuống ăn cơm nhà có việc nhớ bảo cả Văn Thanh với Văn Hậu luôn.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong tính đi ăn cùng Đức Huy chợt nhớ lúc sáng ông Lâm gọi nên Xuân Trường vội vã vơ cái áo khoác treo trên tường mặc vào rồi phóng xe đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đức Huy.

Về đến nhà thấy tất cả mọi người đã đông đủ từ Ông Lâm, bà Thu, Thùy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Hậu và bé Kẹo Kéo. Mâm cơm đã được dọn ra nhưng tất cả có vẻ đang đợi anh.

- Con xin lỗi con quên mất.

- Văn Thanh: chưa già mà đã quên làm cho lắm vào.

Xuân Trường ôm lấy kẹo kéo nâng con bé lên khiến nó cười tít mắt.

- Con nhớ chú út lắm

- Xạo đi bà ơi, mới có hai hôm không gặp.

Thùy cười xong bảo con gái ngồi xuống ghế "thế ở với chú Trường luôn nhá".

- Yeah yeah yeah

- Cứ bám theo chú chú lại chả lấy vợ được.

Cả nhà cùng cười, lúc này Xuân Trường mới quay sang hỏi ông Lâm.

- Sao hôm nay có gì mà tụ tập như thế này vậy bố?

- Lâu rồi không gặp các con thấy nhớ thôi.

- Văn Hậu: trời ơi bố nhớ mình kìa.

- Văn Thanh: chuyện lạ khó tin.

Ông Lâm nhìn hai thằng con ngang ngược khẽ cười.

- Bố không gọi xuống thì các anh có nhớ bố đâu. Bảy thằng giờ có bốn thằng ở đây mà muốn gặp cũng khó quá đấy.

Xuân Trường gắp một miếng thịt gà vào bát ông Lâm.

- Rồi, rồi từ giờ ngày nào con cũng xuống đến khi nào bố chán cái mặt con thì thôi.

" Ừm dì với cả Tuấn Anh chuẩn bị về quê một thời gian, các con thỉnh thoảng xuống đây với bố nhé. Bố các con tuy đã khỏe hơn trước nhưng  dì sợ ở một mình lại ăn uống qua loa, bệnh tái phát nữa thì khổ".

Nghe bà Thu nói tất cả cùng dừng đũa nhìn về phía bà.

- Văn Thanh: chả phải ở ngoài quê dì chả còn người thân nào đột nhiên muốn về làm gì ạ?

- Hai mươi năm không về thấy nhớ, với cả vừa rồi Tuấn Anh về phía nội nhà Tuấn Anh cũng đã thay đổi giờ nhận cháu rồi.

Văn Hậu gật gù xong  buột miệng nói

- Đúng là dù có như thế nào ruột thịt vẫn hơn.

Không khí bỗng nhiên trùng xuống.

Một ngày trước khi bà Thu cùng Tuấn Anh lên đường. Xuân Trường xuống mang theo một thùng cafe, cacao, măcca, điều...được sản xuất từ xưởng chế biến nông sản của anh bảo bà Thu là mang theo làm quà.

- Cảm ơn con

- Dì sớm trở về nhé, mẹ con, mẹ Vân, dì Hương đều đi cả rồi giờ bố con chỉ còn mỗi mình dì thôi.

Bà Thu ngước lên nhìn Xuân Trường, cậu trai này lúc nhỏ dù sống cùng nhà nhưng có khi cả tháng nó chả nói với bà câu nói. Khi bà hỏi han hay có ý quan tâm nó đều lờ đi nhưng cũng chính cậu trai này đã nhịn ăn sáng cả tháng để mua tặng bà chiếc áo nói là quà sinh nhật. Gia đình trải qua bao nhiêu sóng gió cậu trai này đã mạnh mẽ gồng gánh có những lúc cậu như trụ cột gia đình, là điểm tựa của cả nhà. Và hơn thế nữa cậu trai này là người mà con trai bà yêu thương nhất.

- Dì đừng khóc nữa, ra thăm quê phải nên vui chứ.

- Trường nhớ chăm sóc bố nhé, dì xin lỗi con vì tất cả. Xin lỗi từ nhỏ đã lấy đi những thứ đáng lẽ ra thuộc về con.

- Những chuyện đã qua hãy để nó qua đi dì ạ. Giờ chả phải chúng ta là một gia đình sao? Hơn lúc nào hết bố con cần dì nên là dì phải về sớm đấy.
Bà Thu gật đầu, tay lau vội nước mắt.

- Để dì nấu cơm hôm nay con ở lại ăn cơm nhé.

- Con phải đi có việc gấp, nếu sáng mai xuống kịp con xuống. Dì cho con gửi lời hỏi thăm mọi người ngoài đấy ạ.

- Cảm ơn con

Xuân Trường đi một đoạn rồi lại quay đầu lại nhìn bà Thu.

- Mẹ giữ gìn sức khỏe

Nói xong liền phóng xe đi, bà Thu đứng ngây ra một lúc không phải bà nghe nhầm chứ Xuân Trường vừa gọi bà là mẹ...một lần nữa nước mắt lại khẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro