Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường bật điện ngoài sân lên, người kia chói mắt lấy tay che lại nhìn Xuân Trường cười gượng xong quay lưng về phía Xuân Trường, gót chân nhẹ nhàng nâng lên tính bước đi.

- Ai cho về mà về

Người kia dừng lại rồi quay mặt lại.

- Không về thì ở đây làm gì?

- Thế mục đích đến đây là gì?

- Ờ...thì...

Tuấn Anh đưa tay lên gãi tai xong ngập ngừng nói đại một lý do nghe chẳng hợp lý xíu nào.

- Tôi tìm Minh Vương

- Vương về Vũng Tàu rồi

- À, vậy Đức Huy

- Nó nghỉ phép về quê.

- Vậy thằng Thanh có lên đây không?

- Ở đây chỉ có mình tôi, vào thì vào không vào thì thôi. Đêm hôm ngó nghiêng cái gì như tên trộm.

- Ơ, thế tôi có thể vào được à?

Xuân Trường không trả lời mà xoay lưng đi thẳng vào nhà. Tuấn Anh cũng lẽo đẽo theo sau.

- Nói

Vừa ngồi xuống ghế nghe Xuân Trường nói một câu không đầu không đuôi Tuấn Anh khẽ rùng mình giật thót tim. Một lúc sau mới hoàn hồn bình tĩnh hỏi lại.

- Nói gì cơ?

- Nói gì cần nói

- Giờ không biết phải nói gì cả, à Trường tớ có thể pha một cốc cafe không?

- Cậu xem đồng hồ đi giờ là mấy giờ? Uống giờ này để mà thức cả đêm hả?

- Ờ vậy thôi, hôm nay tớ ngủ lại đây nhé.

Xuân Trường xém bật ngửa ra sau cái tên này ăn gì mà ngày càng bạo, ngày càng thẳng thắn như vậy.

Nhớ ngày nhỏ cậu ta luôn giữ khoảng cách với anh tối thiểu 2 mét, khi muốn nói gì đấy chỉ cần anh hắng giọng một cái lập tức sẽ liền dừng lại. Thế mà dạo gần đây luôn miệng nói không sợ Trường, rồi thì uống rượu bia tửu lượng cũng khá phết. Quan trọng hơn chính cậu ta là người "giăng bẫy' Xuân Trường khi giả vờ say rồi quyến rũ anh.
Càng nghĩ Xuân Trường càng thấy khó hiểu rốt cuộc bản chất thật của tên này là gì. Làm gì cũng tùy hứng lúc ẩn lúc hiện, hôm ở chỗ này mai đã bảo là đang ở một nơi rất xa.

Một lúc sau Xuân Trường ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc nói.

- Này, cậu đừng nghĩ sau hôm say rượu đó mối quan hệ giữa tôi và cậu đã thay đổi.

- Tớ biết mà, chỉ là tớ ở lại đây mai sẽ đi.

- Ở đây chỉ có một giường

- Tớ sẽ ngủ ở ghế

- Tùy

Xuân Trường đi vào rồi ném ra cho Tuấn Anh một cái chăn và một cái gối.

- Ơ, ở đây chỉ có một chăn Trường đưa tớ rồi Trường đắp bằng gì? Trời lạnh thế này.

- Ngủ đi, lắm lời.

Nửa đêm Tuấn Anh thức giấc cậu ngồi dậy nhẹ nhàng bước vào trong phòng thấy Xuân Trường đang ngủ say trên người đắp hai cái áo khoác. Cậu đi ra lấy chăn đắp cho anh xong ngồi lên giường trong bóng đêm với ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ cậu vẫn nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt anh. Trường của cậu bây giờ cũng chả khác lúc trước là mấy, vầng trán chỉ bớt nhăn khi ngủ say. Cậu khẽ đặt tay lên khuôn mặt đó ghi nhớ từng đường nét, xong lại đặt tay lên bụng mình.

" Trường của tớ nhất định phải hạnh phúc" cậu khẽ nói xong cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Làm sao?

Tuấn Anh giật mình cứ ngỡ người đã ngủ say.

- Xin lỗi, Trường ngủ tiếp đi.

- Lạnh không?

- Có

- Nằm xuống

- Nhưng mà...

- Có yên không? Tôi mệt mỏi lắm.

Tuấn Anh đặt lưng nằm xuống rồi chui vào chăn người bên cạnh đang đắp. Trong giấc mơ cậu thấy anh quay lại ôm cậu vào lòng....

Khi Xuân Trường tỉnh giấc quay lại người kia đã chẳng ở trên giường nữa chỉ để lại dòng chữ :
" Xin lỗi đã không đợi Trường tỉnh dậy chào tạm biệt vì tớ có việc phải đi ngay. Lần này chắc sẽ lâu mới có thể gặp lại. Trường nhất định phải hạnh phúc nhé!. Yêu Trường".

Xuân Trường đọc đi đọc lại rồi vo chặt tờ giấy lại " thích đi là đi, thích về là về cái tính chả thay đổi được".

Tuấn Anh đã nhiều lần đến rồi đi, lần Xuân Trường không gặp cậu lâu nhất là một năm khi Tuấn Anh nhất quyết đòi xuống Sài Gòn cùng anh. Ở chỗ trọ anh được hai hôm lại bỏ đi biệt tăm cho đến ngày anh tốt nghiệp mới xuất hiện...còn lần này bảo đi lâu là lâu đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro