Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Anh con vừa nói cái gì? Như vậy con giết mẹ luôn cho rồi.

Bà Thu vừa nói vừa ôm mặt khóc, Tuấn Anh ôm lấy mẹ liền bị đẩy ra.

- Con hãy nói đó là trò đùa đi, hôm nay là ngày nói dối...đúng rồi...sao mẹ lại không nghĩ ra chứ? Con quá đáng lắm sao có thể nói dối mẹ chuyện kinh khủng như thế được chứ.

Tuấn Anh lắc đầu ngoày ngoặy, lúc này đây anh không biết phải nói như thế nào cho mẹ hiểu.

- Mẹ, con không nói dối là con nói sự thật. Con yêu Trường, rất yêu. Đứa bé này con sẽ không bỏ, con sẽ sinh nó.

" Bốp"- bà Thu dùng bàn tay gầy guộc của mình cố hết sức tát lên má thằng con trai duy nhất.

- Con xin lỗi

- Con nói xin lỗi xong là xong sao hả con? Rồi mẹ con mình đối mặt với bác Lâm, với cả làng, với cả thiên hạ này như thế nào đây con? Thằng Trường có biết không?

- Hiện tại thì chưa ạ.

- Tuấn Anh nghe mẹ một là con bỏ đứa bé, hai là mẹ con ta phải rời khỏi nơi này.

- Mẹ...

Nghe tiếng xe máy dừng ngoài cổng vào bà Thu lau vội nước mắt rồi chạy ra mở cổng. Là Xuân Trường chở ông Lâm lên thăm bố mẹ vợ của Ngọc Hải về.

- Cháu chào dì

- Ừ, hai bố con về rồi à?

Bà Thu nói xong liền chạy vội đi vào, khác với bình thường mỗi lần ông Lâm đi đâu xa về bà sẽ chạy ra đỡ, rồi pha cho ông cốc nước trái cây.

- Con  chào bác

- Tuấn Anh về lúc nào đấy? Đi không nói năng gì về cũng không nói.

- Con xin lỗi, dạo này bác khỏe không?

- Bác đỡ nhìu rồi, có thể đi đây đi đó được rồi này.

- Dạ, vậy tốt quá.

Xuân Trường nãy giờ không nói gì  chỉ đứng quan sát Tuấn Anh đến khi Tuấn Anh ngước lên nhìn mình thì mới hằng giọng:

- Thế hôm nào lại đi?

- Tùy hứng

- Tự do sướng nhỉ? Cái gì cũng tùy hứng.

Xuân Trường ở lại một lúc thì ra về.
Đến chập tối thấy con trai xếp quần áo bà Thu ngồi xuống bên cạnh khẽ thở dài.

- Con lại định đi đâu? Đừng bỏ mẹ mà đi.

- Mẹ, con chỉ lên huyện thôi mà, lâu rồi không biết hiệu ảnh mấy đứa kia làm như thế nào.

- Ừm, nghĩ cho kỹ . Nếu có đi đâu mẹ đi cùng con. Mẹ có thể từ bỏ tất cả nhưng không thể bỏ con và con cũng thế không thể bỏ con của con được, phải không?

" Mẹ"- Tuấn Anh ôm lấy mẹ, người mẹ hai mươi năm trước đã có một quyết định táo bạo là rời một căn nhà lạnh lẽo để bước vào một căn nhà khác. Một căn nhà với những mối quan hệ phức tạp, có lúc này lúc khác nhưng công bằng mà nói mẹ con bà từ hai bàn tay trắng mà có được như ngày hôm nay thật sự biết ơn những con người trong căn nhà đó.

Ông Lâm  từ phía xa lặng lẽ quan sát hai mẹ con, rồi lặng lẽ thở dài.

Ở xưởng khi tất cả mọi người đã về nhà hết, một mình Xuân Trường ở lại. Từ khi Ngọc Hải bị bắt anh đều sẽ ở lại đây trừ khi những lúc nổi hứng sẽ về nhà Ngọc Hải  dọn dẹp hoặc xuống chỗ ông Lâm. Có lúc  lại xuống với Văn Thanh, đôi lần xuống chỗ Văn Hậu.

Anh lấy từ tủ ra một quyển sổ cũ đã ngả màu bên trong là những nét chữ nguyệch ngoạc của cậu bé Xuân Trường lúc tám tuổi với những vần thơ, những suy nghĩ ngô nghê.

Lật qua những trang sau là những hình ảnh được anh vẽ lại trong đó đa số là hình ảnh anh vẽ mẹ dù chưa một lần gặp mẹ nhưng trong mắt anh lúc đó mẹ như một vị thần, mỗi lần anh gặp chuyện mẹ sẽ đều xuất hiện. Mẹ không bày cho anh hướng đi nhưng sẽ góp ý để những ý tưởng của anh được hoàn thiện hơn.

Ngoài hình ảnh của mẹ cái được anh vẽ nhiều nhất là những ngôi nhà. Những ngôi nhà được xuất hiện ở những khía cạnh khác nhau, có những căn nhà xiêu vẹo rồi thì cũng có những ngôi nhà như tòa lâu đài.

Anh dừng lại ở một bức vẽ được tô màu rất kỹ,một ngôi nhà tuy đơn giản  nhưng nhìn vào đã thấy thật ấm cúng ở một góc có ghi dòng chữ:
" Tôi là Xuân Trường năm nay tám tuổi, lớn lên tôi sẽ xây một ngôi nhà như thế này. Nhất định sẽ làm được, Xuân Trường cố lên".

Anh phì cười nhưng trên khóe mắt lại ươn ướt " đến giờ vẫn chưa xây được ngôi nhà như thế nhỉ? Một ngôi nhà đơn giản nhưng ấm cúng. Một ngôi nhà  sẽ có những con người dù những lúc hạnh phúc hay những lúc khó khăn đều sẽ không ai rời đi..."

" Gâu gâu "- tiếng chó sủa làm Xuân Trường giật mình gấp cuốn sổ lại cất vào chỗ cũ xong mở cửa ra xem.

Thấp thoáng giữa buổi đêm không trăng không sao một bóng hình quen thuộc đang ngó nghiêng tìm kiếm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro