Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại xưởng chế biến nông sản Xuân Trường, Minh Vương cùng Đức Huy ngồi lại với nhau. Không khí không được thoải mái cho lắm.

Ba người mỗi người một quê, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một tính cách do duyên số mà học cùng lớp đại học với nhau rồi đưa đẩy thế nào lại dọn về ở trọ cùng nhau. Khi ra trường rồi lại cùng nhau góp vốn mở xưởng chế biến nông sản.

" Bảy năm rồi nhỉ?"- Xuân Trường lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

" Cái gì bảy năm?"- Đức Huy lên tiếng hỏi lại.

- Ngày ba thằng mình quen nhau đó.

- Ừm thời gian như chó chạy ngoài đường, nhanh thật. Ngày trước còn ngố tàu bỏ xừ. Chưa bắt tay vào đã lo thất bại đủ thứ. Mà này hôm mày đi dự doanh nghiệp trẻ tiêu biểu được bao nhiêu còn chưa khao?

- Gớm, làm như tao ăn một mình í. Hôm nào rủ cả mấy người công nhân đi ăn.

- Đùa mày thôi, mà xỏ khuyên xong hơi bướng đấy. Này, thằng Vương sao im lặng thế?

Nghe Đức Huy nhắc đến tên mình Minh Vương giật mình ngơ ngác hỏi:

- Mày nói gì cơ?

- Đừng nói nảy giờ mày không nghe tao với thằng Trường nói gì nhé.

- Tao không nghe thật.

Vừa nói xong Minh Vương liền bị Đức Huy véo vào má một cái.

- Gì mà như đi trên mây

Xuân Trường nhìn hai thằng bạn thân  khẽ gượng cười. Gần đây ba người không còn được như trước kể từ lúc Minh Vương tỏ tình với Xuân Trường rồi Đức Huy vô tình nghe thấy làm mối quan hệ thân thiết như anh em ruột thịt của họ bỗng nhiên trở nên gượng gạo.

Điều đó đương nhiên Xuân Trường không hề muốn xảy ra. Nhưng ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng có những suy nghĩ riêng, những mối quan hệ riêng. Không ai có thể giữ mãi một suy nghĩ mãi được.

Không khí trong phòng một lần nữa rơi vào im lặng và lần này người lên tiếng trước lại là Xuân Trường.

- Vương mày suy nghĩ kỹ chưa? Bao nhiêu tâm huyết không phải muốn bỏ là bỏ ngay được.

- Tao thì có tâm huyết gì, chỉ là góp vốn cùng tụi mày thôi. Vốn dĩ tao lên đây cũng chỉ vì...à mà bố mẹ tao cũng gọi về quản lý công ty của gia đình rồi.

" Thế cổ phần của mày bán lại bao nhiêu?". Đức Huy hỏi.

- Hai thằng mày cứ quản lý đi, rồi hàng tháng cho tao bao nhiêu thì cho. Lời nhiều cho nhiều, lời ít cho ít. Tao không cần thiết.

- Đm mày biết kiếm tiền khó như nào không mà nói kiểu đó hả? Sao không nói mày cho bọn tao hết luôn đi.

" Thôi, tao tôn trọng quyết định của mày, chỉ mong dù có lý do ba tụi mình lại như trước được không?"- Xuân Trường nhẹ nhàng nói.

- Đức Huy: đi uống rượu giải hòa đi

- Xuân Trường: rượu chè gì tầm này, uống vào lại lắm lời. Hai thằng mày say tao chả cõng nổi.

- Haha nhớ lúc tốt nghiệp trong lúc mày không biết nên cõng ai trong hai thằng bọn tao thì Tuấn Anh xuất hiện như một vị thần rồi bế xốc tao lên. Ghê thật nhìn người mỏng manh thế mà khỏe phết. Nhắc đến Tuấn Anh mới nhớ cả hai tháng nay không thấy qua đây nhỉ?.

"Ừ, ờm...tao không biết"- Xuân Trường lơ đãng trả lời, hình ảnh người nào đó lại thấp thoáng trong đầu.

- Mày sao thế?

- Không, mà tao phải về trước đây.  Mai tao nghỉ làm dẫn thằng Hậu đi học nghề.

- Sếp nghỉ trừ lương đấy, mà thằng quỷ nhỏ đó cuối cùng cũng chịu đi học nghề rồi à.

- Ờ, khuyên mãi chả chịu, đến lúc không thèm nói nữa thì lại qua bảo: "em muốn đi học lái xe".

- Rồi cho nó đi học đi sau này mua xe tải cho nó lái chở hàng cho xưởng mình.

Xuân Trường đi rồi trong phòng còn lại hai người Đức Huy mới quay lại hỏi Minh Vương.

- Mày rời đi là vì thằng Trường à?

- Có lẽ vậy

- Mày hâm thật,  lúc còn sinh viên nhà cao cửa rộng không ở bỏ ra trọ cùng bọn tao. Đến lúc ra trường không về làm cho công ty gia đình mà lên cái đất khỉ ho cò gáy này. Giờ tỏ tình không thành lại bỏ về. Chung quy lại tất cả cũng chỉ vì thằng Trường.

- Đến lúc tao từ bỏ rồi, đơn phương mãi như thế đủ rồi. Tao sợ phải thấy một ngày nào đó thấy nó hạnh phúc bên người khác, như thế đau lắm. Cho nên là thà đau bây giờ còn hơn cứ đeo bám là  đau cả đời.

- Haiz, mày nghĩ xem sao giờ nó vẫn chưa chịu yêu ai?

- Tao nghĩ vì nó đợi Công Phượng.

- Hả?sao mày nghĩ vậy? Thế  thằng Tuấn Anh thì sao?

- Tuấn Anh cũng chỉ đơn phương như tao thôi.

- Tao cũng đơn phương mà.

- Hả?

- À...coi như tao chưa nói gì...mày có muốn uống chút bia không?
- ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro