Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh lang thang trên con đường làng, cậu cứ đi vậy cho đến khi tới con ngõ hẻm. Đã hơn 20 năm mới trở về nơi này. Tuy kỷ niệm về mảnh đất này  chả mấy vui vẻ nhưng dù có như thế nào nơi đây vẫn là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn.

Anh lặng lẽ nhổ đám cỏ trên mộ người cha đã mất cách đây 13 năm. Có vẻ như đã lâu lắm chả có ai phát dọn. Khi đã phát dọn sạch sẽ anh ngồi xuống những ký ức về người cha lại hiện về.

Anh nhớ những lần ông say rượu lại lôi mẹ anh ra đánh, chửi bới. Có những hôm giữa đêm khuya khoắt mẹ phải cõng anh đi bộ cả chục km đến nhà bà ngoại ngủ hôm sau tỉnh rượu ông lại sang năn nỉ hai mẹ con trở về. Được vài hôm yên bình lại tiếp tục những ngày đen tối cứ như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Cho đến một ngày mẹ anh nói " hãy đi với mẹ, mẹ con ta sẽ rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn...".
Lúc đấy Tuấn Anh năm tuổi cùng mẹ bước lên chuyến xe từ Thái Bình lên Đăk Lăk.
Từ khi vào đấy mẹ anh không nhắc gì tới người chồng vũ phu, và dường như cũng không có ý định trở lại quê hương.

Anh thắp nén hương lên mộ cha, giọt nước mắt khẽ rơi.

" Chuyện của bố mẹ con không hiểu hết được, lúc đấy con còn quá nhỏ để hiểu nhưng con vẫn tin con chính là kết tinh tình yêu của hai người phải không? Bố vẫn yêu thương con đúng không? Con đã từng hận bố rất nhiều nhưng con cũng luôn tự trách mình là đứa con bất hiếu khi cha mất cũng không hề biết, không đủ can đảm để bước đi cho đến giờ đã 13 năm mới có thể quay lại... Bố ạ, con sẽ bảo vệ, yêu thương mẹ. Giờ cuộc sống của con với mẹ rất tốt, bác Lâm yêu mẹ và thương con rất nhiều...con cũng gặp được người mà con yêu thương, con yêu cậu ấy nhiều lắm. Con thật sự muốn có một gia đình trọn vẹn với người ấy. Con muốn con của con sinh ra được hạnh phúc có cha, có mẹ ở bên và bố mẹ nó yêu thương nhau...bố con phải làm sao? Con nên ở đây với bố hay lại vào trong đấy nói cho mẹ, cho người ấy biết rằng con yêu anh ấy và đang mang trong mình giọt máu của của người ấy. Mẹ sẽ buồn , sẽ giận, sẽ khó xử. Con cũng không biết phải đối mặt với bác Lâm ra sao, bác ấy không chỉ là ân nhân mà còn là người cha thứ hai của con. Con như thế này chả phải phụ sự tin tưởng, sự yêu thương mà bác luôn dành cho con và mẹ sao?
Và người ấy liệu có chấp nhận đứa trẻ này? Từ nhỏ anh ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi , cứ chuyện này đến chuyện khác đến nỗi chả có thời gian chăm sóc bản thân.Bây giờ mới bắt đầu ổn định một xíu nếu nghe tin này anh ấy sẽ sao đây?...bố ơi con thương anh ấy lắm, con muốn gánh bớt những tổn thương, mất mát mà anh phải chịu...con phải làm sao cho đúng đây?..."

Tuấn Anh cứ ngồi nói cho đến khi đám mây đen bất chợt kéo tới kéo theo những hạt mưa. Anh chạy vào cái lều gần đấy trú mưa thì có tiếng chuông điện thoại.

Anh cứ nhìn vào màn hình suy nghĩ khồn biết có nên bắt máy hay không, cho đến khi tiếng chuông ngừng hẳn.
Một lúc sau điện thoại lại đổ chuông.

- Trường...

- Mấy hôm đi đâu?

- À, tớ về quê.

- Dì Thu biết không?

- Có

- Bao giờ vào?

- Chưa biết được

- Ừm, ở đó với ai? Có họ hàng gì đâu.

- Ai bảo không, mai sẽ đi tìm các chú, các cô. Chắc là họ sẽ không đuổi cháu mình đi đâu nhỉ?

- Ai biết được, tưởng xuống Sài Gòn.

- Có xuống rồi lại ra đây

- Đi lại ít thôi, giữ gìn sức khỏe. Khi nào muốn vào thì vào không cần tránh mặt tôi đâu. Tôi đâu có ăn thịt cậu, sao cứ nhìn thấy tôi là cứ như con thỏ sợ hổ ăn thịt vậy.

- Tớ đâu có tránh mặt Trường, tớ quên chuyện đó rồi. Tớ cũng không sợ Trường ăn thịt, chỉ là....

- Sao?

- À, không có gì, tớ tắt máy đây. Ở đây tối om rồi phải tìm đường về làng.

- Cẩn thận đấy, tìm được thì báo cho dì Thu.

- Ừm

"Điều tớ sợ nhất bây giờ là sợ mất Trường thôi, sợ Trường sẽ ghét bỏ tớ thôi".- Tuấn Anh nói khẽ như chỉ để mỗi bản thân nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro