Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường đi Đà Nẵng dự lễ tuyên dương " chủ doanh nghiệp trẻ tiêu biểu toàn quốc".

Chả là năm qua xưởng chế biến nông sản của anh cũng đã có những thành quả bước đầu tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người dân địa phương.
Ban đầu theo kế hoạch anh sẽ đi cùng Minh Vương, cơ mà đến phút cuối Minh Vương lại từ chối từ sau  vụ " nhịn ăn tỏ tình' mà dạo gần đây Minh Vương luôn tìm cách né tránh anh.  Thế là anh rủ Văn Thanh đi cùng.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Văn Toàn xong Xuân Trường ngồi đăm chiêu ở ghế, Văn Thanh từ phòng tắm bước ra thấy dáng vẻ uể oải của ông anh liền lên tiếng.

- Anh sao thế?

- Không sao, mày tắm xong rồi hả? Đi ra ngoài ăn tối thôi.

- Anh đi chợ đêm đi

- Tính mua gì?tao chả hứng đi

- Đi, đi mà lần đầu tiên em được ra thành phố lớn như thế này đó.

- Rồi, chiều mày

Vì chợ cũng không đến nỗi xa nên hai anh em đi bộ vừa đỡ tốn tiền taxi vừa tập thể dục luôn.

Văn Thanh hí hửng mua mấy bộ quần áo, rồi giày dép các kiểu. Đến mấy chỗ ăn vặt cũng đòi vào ăn cho được.

Xuân Trường thì chả mua gì cho bản thân ngoài mấy thứ cho ông Lâm, bà Thu, Văn Hậu và Kẹo Kéo.

- Anh không mua gì cho anh Tuấn Anh, anh Vương và anh Huy hử?

- Tụi nó đầy tiền, không mua cho tao thì thôi.

- Ba anh đó anh thích ai nhất?

Xuân Trường đang uống miếng nước bí đao nghe thằng em hỏi thế suýt nữa thì phụt ra.

- Mày điên hả?

- Ơ, em chỉ hỏi thế anh làm gì căng thằng vậy. Không thích ba anh đó thì đợi anh Phượng nhà em đi, dù sao hai anh cũng đâu phải anh em gì đâu. Ái ái sao anh đánh em.

Đi qua một chỗ bấm lỗ tai, Văn Thanh liền kéo Xuân Trường vào đó.

- Mày lôi tao vào đây làm gì?

- Anh thử bấm lỗ tai rồi đeo khuyên thử đi. Em nghĩ chắc ngầu lắm.

- Tao là thanh niên nghiêm túc mày đừng có mà rủ rê.

- Anh Trường...thử đi mà, thử đi mà..

- Đừng nói cái giọng mắc ói đấy.

- Em nói nghe nè, anh phải thay đổi phong cách một xíu. Tuổi còn trẻ đôi khi phải điên một xíu, phá cách một xíu cho đỡ nhàm chán. Anh không thấy chán sao khi suốt ngày nghĩ cách kiếm tiền, suốt ngày quần tây áo sơ mi.

- Mày nói lắm thế, chị ơi bao nhiêu một lỗ thế, ý là bấm lỗ tai í.

Chị bấm lỗ tai dạo tít mắt cười nhìn Xuân Trường, sau đó hí hửng tư vấn đủ các kiểu. Một hồi mới đi vào vấn đề chính.

- 50 nghìn một lỗ, hai lỗ là 90k.

- Còn có vụ giảm giá nữa ạ?

- Tại thấy cậu đẹp trai quá

Văn Thanh phá lên cười, liền bị Xuân Trường lấy tay chặn miệng lại.

- Mày trật tự đi, có đau không chị?

- Chỉ như kiến đốt xíu thôi.

Sau vài phút thì cuối cùng cũng bấm xong, chị chủ quán còn khuyến mãi cho hai đôi khuyên nữa.

Nhìn  hai bên tai qua gương Xuân Trường cứ lẩm bẩm chửi Văn Thanh, xong lại trách bản thân vì một phút cao hứng mà bị thằng em dụ " nhìn có  khác gì playboy không cơ chứ, còn đâu hình tượng thanh niên nghiêm túc nữa, ơ nhưng mà cũng không đến nỗi nào nhỉ, cũng đẹp trai phết. Thôi thay đổi tí cũng chả sao. Tuấn Anh  còn nhuộm tóc rồi thay đổi hàng trăm kiểu tóc, xăm hình, xỏ khuyên các kiểu nhưng có ai nói nó là dân chơi đâu, trong mắt mọi người nó vẫn là một tên hiền lành đó thôi. Mà tự nhiên nghĩ đến tên đó làm gì nhỉ?"

Sau một hồi lẩm bẩm anh lấy điện thoại gọi cho Văn Toàn mục đích là hỏi xem lúc chiều tìm Tuấn Anh làm gì.

- Alô, Toàn hả? Mày ngủ chưa?

- Chưa, sao Trường lại gọi?

- Cái giọng này...á Vương, sao...lại là mày?

- Thì ông  gọi cho tôi thì là tôi nghe chứ ai nghe...

Xuân Trường lấy tay búng lên trán một cái thì ra là gọi nhầm vào số của Minh Vương.

- Trường gọi có gì không? không có gì thì tôi tắt máy.

- À..mày không nhịn ăn nữa chứ?

- Trường quan tâm làm gì?

- Vương à, tao...xin lỗi

- Trường chả có lỗi gì, yêu Trường là do tôi, không yêu tôi là quyền của Trường. Tôi sẽ quay lại Vũng Tàu, cổ phần của tôi Trường mua lại đi.

- Mày...từ từ đã đợi tao về rồi tính. Ở yên đó không được đi đâu hết nhớ không? Về không thấy mày tao sẽ  đánh thằng Huy nên là không được đi đâu hết ít nhất là đến lúc tao về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro