Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng trọ nhỏ giữa lòng Sài Gòn  Văn Toàn đang chăm chú đọc  sách thì điện thoại có tiếng báo tin nhắn, cậu mở ra thì ra là tin nhắn của Tuấn Anh.

" Toàn rảnh không? anh đang ở Sài Gòn này".

Văn Toàn có chút bất ngờ không biết ông anh này xuống đây làm gì. Cậu ấn nút gọi lại.

- Anh đang ở chỗ nào?

- Ở Quận 5

- Rồi em nhắn tin địa chỉ rồi anh đón xe qua chỗ em nha.

- Ok

Khoảng 30 phút sau Tuấn Anh xuất hiện trước cửa phòng Văn Toàn với dáng vẻ quen thuộc, mái tóc dài hơi xù xì. Quần kaki, áo thun màu xanh nhạt cùng chiếc balô.

- Toàn ở đây một mình à?

- Vâng, ở một mình đỡ ồn ào, phòng này cũng rẻ mà. Anh xuống đây có việc gì đấy?

- Anh xuống chơi thôi.

- Wow, bữa nay rảnh đi chơi luôn.

- Làm việc miết cũng phải đi cho khuây khỏa chứ. Giống như ai kia có mà ngộp thở.

- Ai kia là ai ạ?

- À, thì những người suốt ngày  học hành, học xong thì suốt ngày lo công việc, lo chuyện bao đồng. Chả dành thời gian chăm sóc bản thân đến nỗi già trước tuổi cũng không biết.

- Nghe thấy giống anh Trường ghê

" Hả? vậy hả?" - Tuấn Anh bối rối nói xong đánh trống lảng sang vấn đề khác.

- Toàn có gì ăn không? anh đói quá.

Văn Toàn phì cười " đi du lịch mà còn để bị đói".

- Ờ thì, tối anh dẫn Toàn đi ăn bù.

- Ok, mà anh xuống mọi người ở nhà biết không?

- Tất nhiên là không, hôm nay không đi học à?

- Em học chiều

- Ờ, đừng nói với ai là anh xuống đây nha.

Văn Toàn có chút khó hiểu chỉ là đi chơi thì có gì phải giấu mọi người chứ.  Lại còn mang một balô quần áo to như vậy làm gì không biết.

Buổi chiều khi Văn Toàn đi học về thì Tuấn Anh đã rời đi, chỉ để lại vài dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên tờ giấy được đặt trên bàn:
" anh đi đây, khi nào cần sẽ liên lạc với em sau, nhớ đừng nói với ai là hôm nay gặp anh nha. Chúc em học tốt".

- Ông anh này bị sao vậy trời?

Văn Toàn lấy điện thoại từ trong túi ra ấn số gọi cho Tuấn Anh thì chỉ nghe giọng nói quen thuộc " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Nghĩ cảm thấy không ổn nên Văn Toàn liền gọi cho Xuân Trường. Đầu dây bên kia là giọng nói mệt mỏi của Xuân Trường.

- Sao thế Toàn?

- Anh đang làm gì đấy?

- Ở khách sạn

- Sao lại ở khách sạn? với ai?Ở quê mình làm gì có khách sạn nào?

- Tao đi Đà Nẵng có công chuyện. Mà gọi tao có chuyện gì?

- Tưởng anh Tuấn Anh ở  chỗ anh nên em gọi gặp anh đấy có chuyện xíu.

- Gặp Tuấn Anh thì gọi cho nó gọi tao làm gì?

- Thì đã bảo tưởng hai anh ở với nhau mà.

- Mày thấy tao với nó hay ở với nhau lắm hay sao mà nghĩ với chả không nghĩ.

- Ờ, ha hay anh có bao giờ ngồi gần nhau quá 30 phút đâu.

- Đúng là đồ hâm con ông Lâm

- Anh không phải con ông Lâm chắc.

- Thôi học đi, à mà muốn gặp Tuấn Anh có việc gì?

- Thấy nhớ thôi.

- Đúng là lanh chanh em thằng Thanh.

- Còn anh là đồ  lải nhải em anh Hải.

- Móa, gần đóng tiền học phí chưa?để tao gửi.

- Anh gửi lúc nào thì gửi, gửi lúc nào em đóng lúc đó.

- Rồi, mai tao gửi, thôi tắt máy đi  nói nhiều  tốn tiền.

- Ok, anh Tuấn Anh có gọi thì nói lại em nha.

Xuân Trường tắt máy định đi ra ngoài ăn tối thì khựng lại nghĩ " quái lạ, thằng Toàn cứ muốn gặp Tuấn Anh làm gì nhỉ?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro