Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Thu đang ngồi nhặt rau, Tuấn Anh cũng ngồi xuống bên cạnh nhặt cùng.

- Hôm nay con trai rảnh thế, không có việc gì nữa hả con?

- Con muốn nghỉ ngơi vài hôm, mẹ này con ra Thái Bình nhé.

Nghe con trai nhắc đến việc ra quê bà Thu liền dừng tay. Đã 20 năm rồi tự khi vào đây bà chưa về quê. Đối với bà nơi đó là nơi đó là nỗi ám ảnh bởi những đòn roi của người chồng vũ phu, là sự ghẻ lạnh vô tâm của những người họ hàng bên chồng.  Bố mẹ bà đã mất, anh chị cũng không có ai nên chả có lý do gì để bà trở lại nơi đó cả.

- Sao đột nhiên con lại muốn ra đó?

- Bố con mất 13 năm rồi, dù như thế nào vẫn là bố con.

- Ừ, mẹ hiểu. Giờ con lớn rồi con có thể tự quyết định . Nhưng ra đó giờ đâu có người thân nào nữa đâu con.

- Mẹ yên tâm, chỉ cần mẹ đồng ý thì con sẽ biết phải làm như thế nào. Mẹ con xin lỗi.

- Tại sao lại xin lỗi mẹ? Là mẹ xin lỗi con mới đúng vì đã không cho con được một gia đình trọn vẹn. Con trai của mẹ sau này phải thật hạnh phúc, có một gia đình mà tất cả đều yêu thương lẫn nhau.

- Mẹ, mẹ thấy Trường là người như thế nào?

- Trường đó hả? giỏi giang, thông minh, mà sao con hỏi chi vậy?Sống với nhau hơn 20 năm rồi còn không hiểu tính nhau? Mà nó cũng khó hiểu thật, dù mở lòng hơn trước nhưng nó vẫn giữ khoảng cách nhất định với mẹ con mình. Có vẻ như như trong lòng nó vẫn mang những hận thù.

- Trường từ lâu đã không còn sự hận thù nữa chỉ là tính cách cậu ấy lạnh lùng vậy thôi.

- Ừm con đừng cãi nhau với nó nữa, nhường nhịn một xíu.

Hai mẹ con bà Thu đang nói chuyện thì Xuân Trường chở ông Lâm đi tái khám về.

Tuấn Anh đi đỡ ông Lâm bước xuống xe vô tình chạm phải ánh mắt của Xuân Trường. Từ cái hôm say xỉn xảy ra chuyện đó đã một tháng hai người không gặp lại nhau. Những lần Xuân Trường về nhà thì Tuấn Anh sẽ không về và ngược lại.

Sau khi dìu ông Lâm vào trong nhà, Tuấn Anh nói là có chuyện phải lên huyện gấp nên liền vội vã đi ngay.
Ông Lâm sau khi ngồi xuống uống ngụm nườc thì lên tiếng hỏi Xuân Trường:

- Hai đứa sao vậy? Lâu không gặp mà không nói với nhau câu nào.

- Có gì đâu bố, trước giờ vẫn vậy còn gì. Con và cậu ấy vốn có gì để nói đâu.

- Thật là, cứ như trẻ con

- Dạ..

- Làm gì mà đờ người ra thế? Con có chuyện gì hả? Việc ở xưởng như thế nào? Mệt quá thì nghỉ đừng cố quá mà bệnh. Có tiền cũng không mua được sức khỏe đâu.

- Con biết rồi.

- Ngày mai chở bố lên thăm Kẹo kéo nhé.

- Để con nói chị Thùy đưa xuống, bố yếu thế này đi lại nhiều làm gì.

- Thì đi cho khuây khỏa, với lại lâu rồi không gặp ông bà thông gia bên đấy. Mà này con chưa yêu ai hả? Bảy đứa con trai mà mới có một con dâu. Con với Phượng, Tuấn Anh ba thằng bằng tuổi nhau đứa nào sẽ lấy vợ trước đây.

- Ngày trước bằng tuổi con bố đã có ba vợ bốn con, à phải là hai mới đúng rồi nhỉ?

- Cái thằng này.

- Hìhi con phải học bố mới được.

Ông Lâm cầm lấy cái quạt trên bàn đánh vào tay thằng con vừa khịa mình một cái.

- Ái da sao bố lại đánh con.

Sau khi ăn cơm cùng ông Lâm và bà Thu xong thì Xuân Trường lên xưởng ngay.

" Trường đẹp trai nhanh lại đây" - Tiếng Đức Huy từ bên trong nhà gọi vọng ra.

- Gì thế?

- Mày sang phòng thằng Vương xem  nó đi, hai hôm nay nó cứ như người mất hồn, không ăn không uống chắc định tuyệt thực luôn.

Xuân Trường đi lại gõ cửa phòng Minh Vương, thấy không phản ứng liền tự động mở cửa đi vào. Bên trong phòng là cảnh tượng Minh Vương đang ngồi giữa phòng với đống đồ ăn nhưng có vẻ chưa hề đụng tới.
Xuân Trường lấy tay qươ qua mắt nhưng người nọ vẫn không phản ứng gì.

- Này mày bị sao đấy?

- Bị bệnh

- Vẫn còn nói được, tưởng câm luôn rồi.

- Mày còn nói  thế được hả? là do mày cả đấy.

- Cái gì mà do tao? Rốt cuộc mày bị làm sao? Nghe thằng Huy bảo mày không chịu ăn gì.

- Vì nhớ mày

- Hả?

Xuân Trường xém bật ngửa ra sau.

- Mày lại điên nữa.

Minh Vương bất chợt xà vào lòng Xuân Trường.

- Trường ơi tao nhớ mày, hai hôm nay mày đi đâu không lên xưởng hả?

- Tao đưa bố đi khám, mà tự nhiên nhớ tao làm gì?

- Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? Tao đã từng nhiều lần nói thích mày mà mày cứ nói tao diễn, tao buồn lắm huhuhu.

Xuân Trường đẩy con người đang tu tu khóc kia ra rồi hét lớn.

- Bọn mày điên cả rồi, sao cứ phải tỏ tình với tao? Tao thích ai tao muốn mình phải là người tỏ tình chứ. Mắc gì mấy người lại làm tao rơi vào thế bị động như thế?

- Hả? Bọn mày...nghĩa là đã có người tỏ tình với mày trước tao? Huhu không chịu đâu.

Đức Huy nãy giờ đứng bên ngoài nghe được câu chuyện liền lặng lẽ bỏ đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro