Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường vừa về tới nhà thì có tiếng điện thoại là của Văn Thanh gọi tới, vừa ấn nút nghe đã nghe tiếng nhốn nháo của ba thằng em.

- Anh Trường mau qua mở cửa cho bọn em, tối qua anh khóa ngoài giờ làm sao tụi em ra được.

- Ừ, đợi tao tí.

Anh ngó vào bên trong nhà có vẻ như ông Lâm vẫn chưa ngủ dậy, dưới bếp bà Thu đang nấu đồ ăn sáng. Anh đứng tần ngần ngoài cửa không biết có nên vào chào hỏi không, chợt nghĩ lại chuyện tối qua trong lòng áy náy liền quay bước đi thì nghe tiếng bà Thu gọi lại.

- Trường về lúc nào thế?sao không vào nhà?bố đang tập thể dục đằng sau vườn đấy.

- Thế ạ? Cháu ghé vào lấy ít đồ thôi giờ lên xưởng luôn.

- Vào ăn sáng đã, Tuấn Anh vừa gọi lát nữa nó cũng về đây.

- Thôi cháu qua nhà thằng Hậu tí, dì với bố và Tuấn Anh cứ ăn đi.

Xuân Trường mở cửa cho ba tên kia, ba người hò hét vui mừng cứ như bị nhốt nghìn năm nay mới được ra ngoài ánh sáng vậy.

- Chúng mày trật tự đi không.

" Sao anh khó tính thế, mới sáng sớm như dẫm phải c..."- Văn Thanh chưa kịp nói xong liền bị ông anh nhét cái bánh bông lan vào miệng.

- Á, em còn chưa đánh răng.

Xuân Trường đứng dậy nói như ra lệnh.

- Thằng Toàn hôm nay về xếp đồ nghỉ ngơi đi mai xuống Sài Gòn. Nhớ qua nói với bố và dì Thu một tiếng.

- Em biết rồi

- Thằng Thanh hôm nay ở xưởng nhiều việc mày lên phụ thằng Vương với thằng Huy giùm tao nha.

- Thế anh có trả tiền cho em không?

- Tao có bao giờ không trả cho mày?

- Em đùa thôi, anh không trả thì em vẫn làm mà.

- Ờ, còn thằng Hậu ăn sáng xong tưới cây rồi cho heo, chó ăn nữa.

- Anh, anh bảo người xuống mua heo đi. Em không nuôi nữa đâu.

- Còn bé thế bán gì, mày không nuôi để tao đưa sang cho dì Thu nuôi.

- Còn con chó xù với con mèo kia nữa, em ghét chó mèo lắm mà anh Tuấn Anh thì thích em cho anh ấy nuôi nhá.

- Tùy mày, thôi ba đứa ăn sáng đi. Tao đi lên chỗ anh Hải đã.

Văn Toàn: anh nhớ mua đồ tẩm bổ cho hai anh đó nha, nhất là anh Phượng chắc gầy lắm.

- Rồi, yên tâm.

Đi tầm hơn ba tiếng thì Xuân Trường tới nơi Ngọc Hải và Công Phượng đang bị giam giữ. Ở ngoài song sắt anh quan sát thấy hai người có vẻ gầy đi nhiều, Tóc Công Phượng đã dài ra không còn bù xù như bà thím nữa. Anh có 10 phút để nói chuyện với mỗi người  dù thấy mặt nhau nhưng không thể nói trực tiếp mà phải nói qua điện thoại.

Đầu tiên là gặp Ngọc Hải trước, hai anh em nhìn nhau thật lâu mà không ai mở lời trước, một lúc sau Ngọc Hải là người phá vỡ sự im lặng.

- Ở nhà vẫn ổn chứ?  Công việc của này ra sao? Bố đỡ chưa? Thùy với Kẹo kéo như thế nào? Mấy thằng kia còn gây sự với mày không?

- Bố đỡ hơn rồi, công việc của em ổn, thỉnh thoảng em có lên chỗ chị Thùy,dạo này chị đang làm cỏ bắp. Kẹo kéo nghịch dã man, mỗi lần  em lên là nó hỏi đủ thứ bắt làm đủ trò. Mấy thằng kia hơi ngáo tí nhưng căn bản là vẫn nghe lời. Rồi còn...

- Làm sao?

- Anh, mẹ Vân mất rồi

- Hả? Sao? Bao giờ?

- Cách đây hai tháng, mẹ bị ung thư đại tràng.

- Rồi thằng Hậu sao?

- Em đang tính cho nó đi học nghề nhưng nó chưa chịu. Thôi thì tùy theo sở thích của nó.

" Hết thời gian" - Tiếng của người quản gia vang lên.

Trước khi đi vào, Ngọc Hải nhìn em trai lần nữa rồi ra tay ra hiệu như ngầm bảo " Trường cố lên!".

Xuân Trường gật đầu " Anh giữ gìn sức khỏe nhé".

Tiếp theo đến lượt Công Phượng bước ra.

- Hóa ra là bạn Chường đến thăm tớ à? Khi nghe bảo có người nhà đến thăm tớ cứ tưởng thằng Thanh với thằng Toàn hoặc Tuấn Anh cơ.

- Gì vậy cha nội, thất vọng khi thấy tao?

- Chỉ là nghe bảo ông chủ dạo này bận lắm. Sao nhìn tao kỹ thế? Thấy thảm hại lắm không?

- Ờ nhìn thảm lắm, xấu trai kinh.

- Giờ mà ở gần tao sút mày lên nóc nhà.

- Mày không có gan đó đâu

- Ơ mà mấy thằng em trời đánh của tao sao rồi?

- Tất cả đều vui vẻ khỏe mạnh, thằng Toàn còn sắp đi học đại học.

- Có vẻ như không có tao hai thằng đó thoải mái hơn nhỉ?

- Hâm, mau về mà quản tụi nó đi. Tao mệt rồi.

- Mày bảo Tuấn Anh gánh cùng

Xuân Trường im lặng không nói nữa, Công Phượng lại tiếp tục.

- Sao nhắc đến Tuấn Anh mặt lại đổi sắc thế? Lại vẫn hay bắt nạt nó như ngày xưa?

- Giờ ai bắt nạt được nó.

- Ghê vậy luôn, nhắn với nó là " Phượng nhớ Tuấn Anh lắm nha".

- Mày đi mà nói, ơ bị lố một phút rồi kìa sao quản gia không nhắc nhỉ?

- Chắc ông ấy muốn tạo điều kiện cho tao với mày.

- Là sao?

- Sao trăng gì, thôi về đi ông chủ. Về làm cho tốt trong đó có cổ phần của tao đấy.

- Rồi, gắng lên năm năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro