Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tên thanh niên lần đầu uống bia, ngồi lai rai tán gẫu các kiểu đến khi trời tối lúc nào không hay.

Lúc này trong cơ thể mỗi người dù ít dù nhiều đều có men nên lời ra tiếng vào, mỗi người góp vào câu liền biến không khí quanh bờ ao như một cái chợ.

Đến khi trời tối mịt không còn nhìn thấy đường Xuân Trường mới đứng dậy giải tán kêu mấy thằng em đi về. Văn Hậu chưa đủ 18 tuổi nên bị ông anh cấm uống nhưng tranh thủ lúc anh trai không để ý liền uống trộm  vài ngụm nên cũng ngà ngà say chân bước  thấp bước cao đi vào nhà. Xuân Trường vừa thay đồ cho Văn Hậu vừa lẩm bẩm chửi nó mấy câu, khi nó đã yên vị trên giường mới  đi ra lôi Văn Toàn với Văn Thanh vào ngủ giường bên cạnh.

Văn Toàn nắm lấy cánh tay Xuân Trường vừa lẩm bẩm " Em phải về nhà em, em không ngủ nhà thằng Hậu đâu...em phải về không mẹ em chửi chết".

- Cái thằng điên này, mẹ nào chửi? Nói linh tinh gì thế. Nằm yên đấy cho tao, tao đưa Tuấn Anh về rồi quay lại với bọn mày.

- Ưm, ứ chịu đâu...anh Trường ơi...

Xuân Trường đóng cửa sau đó đi ra chỗ gốc cây nơi Tuấn Anh đang gục mặt vào đó.

- Đứng dậy đi về, bảo tửu lượng cao mà thế đấy.

- Ưm, Trường đưa về mới chịu

- Tôi không phải Trường hả?

- Ờm không giống lắm.

- Hâm, có đứng dậy không thì bảo
Đoạn kéo tay người kia lên khoác lên vai kéo đi.

- Ăn gì nặng thế không biết.

- Không phải tớ nặng mà do Trường yếu.

- Muốn ăn đấm hả? Đi siêu siêu vẹo như mấy tên bợm rượu.Sau này còn uống nữa là tôi đấm thật đấy.

Mãi Xuân Trường cũng lôi được người nọ lên xe.

- Bám chắc vào

Đi qua mấy vườn cà phê cuối cùng cũng đến nhà Tuấn Anh.

Lôi không được Xuân Trường liền bố thốc cái người đang say xỉn quá mức kia vào nhà.
Định ném xuống giường thì tên kia cựa quậy kéo theo cả hai cùng ngã xuống trong tư thế Xuân Trường nằm đè lên trên trong khi Tuấn Anh hai cánh tay vẫn bám chặt lấy cổ người nọ.

Bốn mặt nhìn nhau không chớp, tim đập binh binh cũng tiếng thở gấp.
Sau một hồi Xuân Trường mới trấn tĩnh lại định đứng dậy thì liền bị người ở dưới kéo xuống môi chạm môi, đôi tay không ngừng vuốt ve lưng người nọ.

- Trường đừng về...

- Điên hả? bỏ ra...không được.

- Tại sao không? Tớ với Trường chả có quan hệ máu mủ gì.

Hai con người đang trong cơn say men lẫn say tình  không làm chủ được bản thân cứ thế quấn lấy nhau mà hôn lấy, rồi những bộ quần áo vướng víu đều lần lượt được tháo bỏ. Hai cơ thể hòa làm một, tay đan tay cứ thế níu chặt lấy nhau không rời.

Trong mơ màng, đầu óc quay cuồng, cả ngôi nhà như xoay chuyển Xuân Trường vẫn nghe rõ tiếng nhỏ nhẹ văng vẳng bên tai  của người đang ở dưới thân mình.

" Yê...u ...Trư..ờ..ng"

Hai người cứ thế không biết bao nhiêu lần rồi ngủ thiếp đi đến lúc Tuấn Anh mơ màng tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, cậu cố ngồi dậy  nhìn sang cái ghế được đặt ở gần cửa sổ  Xuân Trường đang ngồi hút thuốc có vẻ như cũng vừa mới ngủ dậy. Cậu lấy tay rụi mắt để xác định mình không nhìn nhầm " không phải chứ, Xuân Trường trước giờ có bao giờ hút thuốc đâu".

Cậu bước chậm rãi đến chỗ anh, giơ tay lấy điếu thuốc mà ném ra ngoài cửa sổ.

- Đừng hút

- Xin lỗi

- Trường chả có lỗi gì cả, người có lỗi là tôi. Hãy quên chuyện này đi.

- Nói dễ nghe nhỉ? Đừng cố tỏ ra hiền lành nữa, càng như thế tôi càng thấy mình có lỗi nhiều hơn.

- Tôi đã bảo không sao là không sao, cứ quên đi là được. Chúng ta lớn cả rồi chuyện này cũng bình thường thôi.

- Bình thường là bình thường thế nào? Bố tôi và mẹ cậu là vợ chồng, hơn nữa tôi với cậu đều là con trai. Như thế mà gọi là bình thường à?

- Con trai với con trai thì đã sao? Chả phải tối qua cậu rất nhiệt sao? Làm xong có phải rất thoải mái không?

- Cậu...bản chất con người cậu là như vậy hả?...quên thì quên sau này đừng gặp nhau nữa.

Nói xong Xuân Trường vào phòng vơ đại cái áo khoác rồi phóng xe vụt đi.
Tuấn Anh gục xuống ghế mím chặt môi không để nước mắt chảy ra.

- Trường...tôi sai rồi...yêu đơn phương cậu suốt mấy năm qua là tôi sai rồi...tôi không nên như vậy...thật sự tôi ghê tởm lắm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro