Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau ngày bà Vân mất, ông Lâm cũng đã xuất viện.
Văn Hậu đang ngồi ở bờ ao câu cá thì Xuân Trường bước tới ngồi bên cạnh.

- Câu cả buổi được  mỗi hai con.

- Đúng là em chả có tài năng gì anh nhỉ?

- Tài năng không phải tự nhiên mà có phải do rèn luyện mà thành. Mày đi học nghề đi, chứ giờ ở nhà mày cũng có làm được gì đâu.

- Em không thích học, anh cho em một chân bốc vác chỗ xưởng đi.

- Đúng là hâm, chỉ thích dùng sức.

- Nếu em có trí tuệ như anh thì nói làm quái gì.

- Về vụ học nghề đó, suy nghĩ kỹ đi.

- Em làm gì có tiền, anh nuôi em hử?

- Mẹ Vân nuôi tao chả lẽ giờ tao không lo được cho mày.

- Anh muốn ăn cá nướng không? Em đi kiếm củi nướng tại đây luôn.

- Ok, để tao gọi Tuấn Anh với thằng Thanh, thằng Toàn xuống. Mai thằng Toàn xuống Sài Gòn học rồi. Tao định mai đi thăm anh Hải với thằng Phượng.

Trong lúc Văn Hậu miệt mài kiếm củi rồi nhóm lửa, xiên cá vào mấy thanh tre thì Xuân Trường đi quanh một vòng vườn nhà bà Vân.

- Thằng kia, sao mày không tưới cây, mấy cây mắcca mẹ mới trồng héo hết rồi kìa. Rồi mày có cho heo, gà, chó ăn không đấy? Sao nhìn con nào con nấy còi đi bai nhiêu. Lúc mẹ nuôi béo tốt thế cơ mà.

Tuấn Anh từ đầu chạy đến ôm lấy vai Xuân Trường .

- Lại càu nhàu gì đấy?

- Buông ra, nóng nực thế này tôi ném xuống ao bây giờ.

- Đây biết bơi nhá.

Văn Hậu  cười nắc nẻ nhìn hai ông anh bao nhiêu năm vẫn cứ thích cãi nhau như vậy.

" Bùm "

Văn Hậu quay lại thì đã thấy Xuân Trường với cả Tuấn Anh đang vùng vẫy dưới ao thì ra Văn Thanh  xuất hiện từ phía sau và đẩy hai người xuống.

- Hahahahaha

"Thằng chó Thanh"- Xuân Trường bực mình hét lên.

- Em cho hai anh toại nguyện còn gì, ơ anh ơi cứu anh Tuấn Anh.

Xuân Trường giật mình nhìn sang bên Tuấn Anh đang vùng vẫy bì bõm dưới nước, anh bơi qua lôi người kia lên.

- Hừmm, thế mà bảo biết bơi.

- Thì lâu không bơi nên quên

- Còn cố cãi, thằng Thanh mày còn đơ ra làm gì mau kéo nó lên.

Khi lên được trên bờ cả Xuân Trường và Tuấn Anh đều đè Văn Thanh ra đấm túi bụi còn Văn Hậu và Văn Toàn thì ngồi cổ vũ khí thế.

" Cá chín rồi này mấy anh"- Văn Toàn lên tiếng chấm dứt cuộc chiến không cân sức giữa hai anh lớn và thằng em nghịch dại.

Tuấn Anh nhanh chóng qua chỗ đống lửa lấy một xiên cá lên hít hà " ui thơm quá nè, có nên uống bia không nhỉ?".

Xuân Trường mở to mắt " cái gì? Cậu cũng biết uống bia".

- Trường lại coi thường đây quá, tửu lượng mấy người chắc gì bằng đây nha.

- Ghê, mấy người thì giỏi rồi không biết bơi cũng bảo biết bơi. Mà có đi thay đồ ngay không, định mặc đồ ướt thế ngồi ăn hả?

- Có đồ đâu, về nhà xa bỏ xừ

- Lấy đồ thằng Hậu không thì cởi đồ thằng Thanh ra.

Văn Thanh nghe thế liền chạy một mạch ra sau vườn đến một đoạn khi đã cảm thấy an toàn liền hét lớn : " em biết lỗi rồi để em chạy về lấy quần áo cho hai anh. Có uống bia không tiện thể em mua luôn."

" Cóooooooooo" - Tuấn Anh cũng hét lên đáp trả, làm Văn Toàn ngồi cạnh phải lấy tay bịt hai lỗ tai lại.

Vào một buổi chiều khi nắng còn vương trên những tán cây  năm anh em ngồi bàn tròn dưới bóng cây bên cạnh bờ ao cùng tám chuyện, cùng ăn, cùng uống .Hiếm hoi lắm mới có được một ngày vui vẻ , thoải mái như thế này.

" Mai tao đi thăm anh Hải với thằng Phượng" -  Xuân Trường lên tiếng làm không khí trùng xuống.

Tuấn Anh đưa lon bia lên húp một ngụm xong nói với Xuân Trường.

- Tớ đi với Trường.

- Em nữa

- Em nữa

- Em đi nữa

- Tụi mày đi để làm loạn à? Ở nhà không đi đâu hết.

" Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Khi nào thì hai anh đấy có thể về? Khi nào thì mấy anh em mình mới đông đủ" - Văn Thanh bồi hồi nói.

"Thật tiếc vì trước đây cứ mải đấu đá nhau, thật tiếc vì đã không yêu thương nhau nhiều hơn" - Văn Toàn bồi thêm.

Nghe hai thằng em nói Xuân Trường khẽ mỉm cười : " hai thằng mày nói gì sến xúa thế, vẫn là chưa muộn đâu. Uống thế thôi, thằng nào uống nữa tao đánh".

Tuấn Anh mở to mắt ra thách thức:

" Đây vẫn muốn uống, giỏi thì đánh đi"

- Ơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro