Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng le lói chiếu vào căn phòng nhỏ Tuấn Anh đưa tay rụi mắt nhìn sang người bên cạnh mình vẫn đang ngủ say hơi thở đều đều có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới có được giấc ngủ ngon như vậy.

Cậu ngồi dậy chống cằm nhìn  gương mặt anh không chớp mắt . Người con trai này vốn dĩ lạnh lùng chả thích tỏ bày chỉ thích thể hiện bằng hành động hơn là lời nói.

Thế mà hôm qua khi ôm cậu trong lòng anh đã nói rằng anh nhớ cậu biết nhường nào, anh sợ mất cậu ra sao. Anh đã chứng kiến những lần người thân mình lần lượt rời đi. Anh chưa một lần gặp mẹ Linh , bố thì đau ốm triền miên. Dì Hương ra đi một cách oan ức, mẹ Vân người anh coi như mẹ ruột ra đi khi bệnh không được phát hiện sớm điều đó luôn làm anh day dứt  cứ tự trách bản thân nếu như anh quan tâm đến mẹ hơn thì biết đâu giờ mẹ vẫn còn sống...Anh cũng lại tự trách bản thân khi để cho anh Hải, thằng Phượng dẫn vào con đường tội lỗi bao nhiêu năm phí hoài tuổi trẻ trong nhà giam. Anh lại phải gồng mình lo cho cho thằng Thanh, thằng Toàn, thằng Hậu luôn trăn trở băn khoăn làm sao cho tụi nó thành người. Khi thằng Vương rời đi vì không được anh chấp nhận tình cảm giây phút đó anh thấy bất lực,hối tiếc vì không thể giữ được tình bạn thân thiết bao năm giữa hai người. Đỉnh điểm khi mẹ cậu cùng cậu bỏ đi ...nói đến đây anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt chân thành nhất khẽ nói:

- Tuấn Anh từ giờ đừng có bỏ đi như thế nữa.

Giọt nước từ mắt Tuấn Anh rơi xuống gò má người đang ngủ, anh khẽ mở mắt ra.

- Làm sao mới sáng sớm đã mít ướt rồi.

Xong kéo cậu nằm xuống gối đầu lên cánh tay mình.

- Trường, em xin lỗi đã làm anh lo lắng như vậy. Là em không hiểu anh có bao nhiêu thứ phải lo. Từ giờ đừng ôm đồm hết như vậy, có gì phải nói với em được không?

- Em chỉ cần lo cho bản thân mình và con thôi còn lại cứ để anh lo.

- Hôm nay anh đi làm không?

- Anh không

- Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi

Xuân Trường ngồi bật dậy nhìn người  bên cạnh, lấy tay vén mái tóc bờm xờm của cậu.

- Em vội như vậy làm gì?

- Vì muốn làm người hợp pháp của anh.

Xuân Trường bật cười véo má cậu.

- Được rồi, vài hôm nữa đi được không? Chúng ta phải bàn với bố mẹ, nói với anh Hải nữa. Sẽ đăng ký kết hôn trước còn đám cưới thì đợi anh Hải về được không?

Tuấn Anh khẽ gật đầu.

- Em chỉ nói vậy thôi, chỉ cần được ở bên anh thì như thế nào cũng được mà.

- Đồ ngốc

- Em có một bí mật là từ lúc nhìn thấy anh em đã hứa với lòng mình là lớn lên nhất định phải kết hôn với anh.

Xuân Trường cốc lên đầu cái người đang cười tít mắt kia một cái.

- Nói dối không biết ngượng, lần đầu gặp nhau là năm tuổi đấy. Ở đó mà nói bậy.

Người kia xích lại vòng tay qua ôm lấy  anh.

- Trường, em yêu anh, yêu anh nhất trên đời này.

Xuân Trường không nói gì, khẽ đặt tay lên bụng cậu.

- Vất vả cho em rồi, còn hai tuần nữa là con trai chúng ta chào đời rồi nè. Thật là hồi hộp quá đi.

Hai năm sau

Tại nhà ông Lâm hôm nay là ngày giỗ lần thứ 26 của  bà Linh đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Xuân Trường, Công Phượng  và Tuấn Anh. Như mọi năm cứ đến dịp này mọi người trong gia đình lại tụ tập tuy chẳng còn đông đủ nhưng năm nay sẽ đặc biệt hơn bởi Ngọc Hải đã mãn hạn tù trở về.

Từ sáng sớm Xuân Trường đã đi đón Ngọc Hải.

Lúc về hai anh em ghé qua mộ bà Linh làm cỏ dọn dẹp xung quanh, thắp cho bà nén hương. Ngọc Hải không kìm được xúc động quỳ xuống nói trong nước mắt.

- Mẹ con đã về rồi, anh em con đến thăm mẹ này. Con xin lỗi vì tất cả từ giờ con hứa  sẽ là một người con, người chồng, người anh, người cha thật tốt. Mẹ xem em trai con này giờ nó đã lớn thế này rồi, đã là bố của bé trai hai tuổi rồi đấy mẹ ạ...

Xuân Trường đặt tay lên vai anh trai.

- Anh chúng ta về thôi, mọi người đang đợi ở nhà.

- Ừm  chúng ta về thôi.

Ở nhà trong khi mọi người đang nấu ăn thì ông Lâm chơi với hai cháu nội ở hiên nhà. Kẹo Kéo tám tuổi rất dáng chị cả cứ đòi bế em Trường Anh hai tuổi( con trai của Xuân Trường và Tuấn Anh)mặc cho em giãy dụa muốn tự ngồi chơi đồ chơi.

- Trường Anh ngoan cho chị bế nào lát bố chị về mua thật nhiều quà chị sẽ chia cho em, chịu không?

- Ông..

-"Sao ông bế à? " - ông Lâm giang tay ra đón thằng bé vẫn cứ lắc đầu.

Tuấn Anh thấy thế  ở trong nhà nói vọng ra:

- Nó nói là 'không' đó bố à.

- Tổ sư cái thằng Trường con

" Bố chửi gì con đấy?" - Xuân Trường từ ngoài sân đi vào lên tiếng.

- Thằng Hải về rồi này mấy đứa.

- Bố con về rồi.

- Tốt rồi, từ giờ đừng có mà đi nữa.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau cũng ôn lại những chuyện xưa cũ, những kế hoạch cho tương lai. Cùng hi vọng từ giờ  mọi chuyện buồn đau xui xẻo sẽ không xảy ra với gia đình nữa.

Ngọc Hải cùng vợ con sẽ trở lại ngôi nhà xưa, cùng nhau làm lại từ đầu.

Công Phượng, Văn Thanh, Văn Hậu vẫn sẽ làm cùng chỗ Xuân Trường. Từ khi mấy anh em về làm cũng nhau mọi thứ có vẻ suôn sẻ hơn đúng là ' một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" ông Lâm vẫn thường nói như vậy với các con của mình khi thấy chúng nó ngày càng hiểu chuyện, có chuyện gì cũng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

Văn Toàn giờ đã là sinh viên năm thứ tư Đại học y, còn hai năm nữa thôi là sẽ trở thành một bác sĩ rồi.

Tuấn Anh sau thời gian ở nhà chăm con thì cũng bắt đầu trở lại với đam mê chụp ảnh của mình.

Xuân Trường sau bao nỗ lực từ một cơ sở  nhỏ giờ xưởng chế biến nông sản của anh đã đã được mở rộng hơn rất nhiều nhiều sản phẩm còn được xuất khẩu ra nước ngoài nữa.
Anh đang chơi đùa cùng con trai thì có cuộc gọi video tới, hiện lên trên màn hình là Minh Vương và Đức Huy đang cười nhe nhởn.

- Cái gì đấy hai thằng kia,tưởng quên tao rồi.

- Sao quên bạn Trường đẹp trai được. Tuấn Anh đâu? Cháu của bọn tao đâu?

Mấy cái mặt tranh nhau thò vào màn hình.

Đức Huy vẫy tay chào mọi người xong rõng rạc nói.

- Bác Lâm ơi, dì Thu ơi, cả nhà ơi tháng tới xuống Vũng Tàu dự đám cưới cháu với Minh Vương nhá.

Xuân Trường thở phào cuối cùng hai thằng bạn thân nhất của anh cũng đã tìm thấy nhau rồi.

Ông Lâm nhìn các con cháu của mình vui vẻ cười đùa với nhau sau bao nhiêu năm trong lòng thấy nhẹ nhõm, ông lấy tay gạt giọt nước mắt trên khóe mi nhẹ nhàng nói:

-  Cảm ơn các con, hãy cùng nhau sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé các con.

Phía chân trời nắng  đã hửng lên cao có lẽ từ giờ sẽ không còn những ngày mây mù sương phủ, sẽ không còn những đêm mưa giông bão lớn nữa.

----------------------   END----------------
Tớ sẽ kết thúc "Phía chân trời" tại đây. Cảm ơn mọi người đã đọc, bình luận, bình chọn cho truyện của tớ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro