Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó người đi cũng đã đi, người ở lại dù có đau lòng vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện những giấc mơ còn dang dở.

Ông Lâm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và người luôn đồng hành, luôn ở cạnh bên ông là bà Thu và bà Vân.Thỉnh thoảng những lúc rảnh Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ thay phiên nhau lên chăm sóc ông.

Văn Hậu đã lên lớp 10, càng ngày càng cao lớn, ra dáng thanh niên lắm rồi.

Sau những tháng ngày chịu nỗi đau mất mẹ, anh trai thì đi tù Văn Toàn đã bỏ lỡ kỳ thi đại học. Cậu tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng thi lại vào năm sau. Toàn cùng người anh sinh đôi của mình là Văn Thanh dù được Xuân Trường khuyên là dọn về sống cùng nhà ông Lâm nhưng hai anh em quyết định ở lại căn nhà cũ để tiện hương khói cho mẹ và chăm sóc vườn tược.

Tuấn Anh thuê mặt bằng ở trung tâm huyện mở hiệu chụp ảnh, kèm theo bán một số văn phòng phẩm nói chung cũng có đồng ra đồng vào.

Còn Xuân Trường sau khi nghiên cứu đặc thù ở địa phương cùng với sự đồng hành của Minh Vương và Đức Huy, ba người cùng góp vốn và quyết định mở xưởng chế biến cà phê, mắcca, điều, cacao...Những tháng đầu tiên do chưa có kinh nghiệm không tránh khỏi thua lỗ nhưng hiện tại mọi việc đã bắt đầu đi vào quỹ đạo và bắt đầu có lãi.

Xuân Trường đang ngồi nghiên cứu pha chế để cho ra thị trường nhiều sản phẩm đa dạng hơn thì Minh Vương bước vào.

- Muộn rồi sao mày không về nhà ngủ đi, hay hôm nay lại ngủ ở xưởng luôn?

- Ủa mày cũng chưa về hả? Một lúc nữa tao về.

- Trường này

- Hửm?

- Công việc cũng dần ổn định hơn rồi mày cũng nên lo cho bản thân tí. Lúc nào cũng lo hết chuyện này đến chuyện khác người gầy rộc đi rồi kìa.

Xuân Trường giờ mới ngước lên nhìn Minh Vương thấy người nọ đang ngồi chống cằm nhìn mình.

- Mày bị sao vậy? Ổn định gì chứ, tao còn đống nợ phải trả kìa.

- Chúng ta bắt đầu có lãi rồi cứ đà này chẳng mấy chốc mà thu hồi đủ vốn, sao mày cứ phải lo lắng làm gì.

-  Tao với mày khác nhau nên mày không hiểu đâu.

- Sao không hiểu, thật tình bực mình

- Mắc mớ gì mày bực mình.

- Nhìn mày như vậy tao xót.

- Hả

Trường mở to mắt nhìn người bên cạnh xong cười lớn.

- Tự nhiên xót cái gì, tao đang rất ổn mà. Mày yên tâm đi.

- Mày không nghĩ đến việc tìm một ai đó để yêu hả? Tuổi trẻ cần phải có tình yêu thì mọi thứ sẽ trở nên thăng hoa, tâm trạng thoải mái thì hiển nhiên công việc sẽ thuận lợi hơn.

- Mày nói như phim, tao thiếu gì tình yêu, tình yêu của tao bao la rộng lớn dành cho gia đình, cho công việc rồi.

- Xời, cái đó nói làm đếch gì.

- Tao hiểu ý mày rồi, tao cứ ngồi đây thôi tự nhiên tình yêu sẽ tự tìm đến chả cần đi tìm chi cho mệt.

- Đúng, mày chỉ cần ở yên đó thôi. Còn người tao yêu thì đang ngồi trước mặt nên là tao cũng chả cần phải đi tìm.

Xuân Trường ngó nghiêng xung quanh .

- Trước mặt?',phòng này chỉ có tao với mày chẳng lẽ...?

Minh Vương đứng dậy đặt tay lên vai Xuân Trường.

- Đúng vậy, tao thích mày từ lâu lắm rồi,  nhưng tao không dám nói ra. Trường hãy cho tao cơ hội được ở bên mày đi.

Xong mặt từ từ cúi xuống...

Sau một hồi ngơ ngác Xuân Trường ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Mày định làm diễn viên hả? Mà mày diễn chưa đạt lắm đâu. Thôi bớt giỡn đi. Tao về nhà đây, haha mắc cười quá thề là nhìn mặt mày ngu vãi.

Minh Vương nhìn theo bóng lưng người kia.

- Là mày vẫn nghĩ tao đang đùa sao.

Xuân Trường về tới nhà đã là 12h đêm, mở cửa đi vào thấy  có người đang ngủ gục trên bàn. Anh tiến tới khẽ lay lay.

- Này dậy đi vào phòng ngủ ngay, không phải hôm nay cậu ở lại huyện sao hả?

Người kia bật dậy ngơ ngác, đầu tóc bù xù như tổ quạ, nói lí nhí:

- Trường về rồi hả? Tớ hôm nay tự nhiên muốn về nhà. Sao về muộn thế?

- Đi vào phòng ngủ ngay đi, tôi đi tắm rửa đã.

Lúc này Tuấn Anh như tỉnh ngủ hẳn, đứng dậy tay chống hông

- Cậu biết giờ mấy giờ rồi không mà còn đi tắm, trời lạnh như thế này. Không lo cho bản thân mình thì cũng đừng để người khác lo.

- Ơ, đang mớ ngủ hả? Không tắm thì thành ở bẩn hả?

- Ở bẩn một hôm cũng đâu có có chết người, giờ cậu mà đi tắm mới là chết người đó.

- Hầy, lắm chuyện.

- Cậu thử bước vào phòng tắm xem, tôi sẽ bước vào theo cậu.

- Ok, tắm chung.

- Ơ,này...bỏ ra, cậu lôi tôi đi đâu hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro