Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Dũng và bà Hương cùng quê với nhau cả hai  cùng gia đình lên Đak Lak lập nghiệp, hai người yêu nhau nhưng không được bố mẹ hai bên đồng ý. Ông Dũng bị ép cưới Thư, còn bà Hương sau khi biết mình mang bầu thì đã rất hoảng loạn không biết phải xử trí ra sao thì vô tình gặp được ông Lâm người đàn ông lúc đó được coi là phong độ đẹp trai nhất vùng dù  biết ông đã có vợ con nhưng vì sợ bị bại lộ chửa hoang nên và đã ra sức quyến rũ ông. Ông Lâm vì phút yếu lòng trước nhan sắc khỏe khoắn, tính cách mạnh mẽ của bà Hương khác hẳn với vẻ dịu dàng yếu đuối của bà Linh nên đã đi theo tiếng gọi của bà Hương, khi biết bà mang bầu thì lập tức đất làm nhà cho bà ở ngay cạnh nhà ông với bà Linh cho tiện đi lại.

Về phần ông Dũng mặc dù cưới bà Thư và có với nhau ba người con gái nhưng ông vẫn không sao quên được mối tình đầu của mình là bà Hương. Ông nhiều lần đi tìm sau khi biết được bà sống như vợ chồng với ông Lâm  mặc dù không đăng ký kết hôn thì vô cùng  tức giận sau đó tìm cách phá hoại làm cho ông Lâm sạt nghiệp rồi  sau đó bày mưu tính kế để ông Lâm phải vay nặng lãi của mình...từ đó ông Lâm lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
------
Trở về với hiện tại:

Công Phượng gọi điện công an tới hiện trường rồi  tức tốc đưa mẹ đi cấp cứu.

Bà Hương  do bị mất máu quá nhiều cộng với quãng đường di chuyển xa nên dù các bác sĩ đã làm hết cách nhưng bà đã không thể qua khỏi.

Còn ông Dũng bị nhẹ hơn, được cấp cứu kịp thời nên hiện tại đã qua được cơn nguy kịch.

Văn Thanh, Văn Toàn khóc lên khóc xuống không thể tin nổi người mẹ hôm qua còn la mắng mình hôm nay đã ở một thế giới khác.
Công Phượng thì khác từ hôm mẹ mất anh không rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ do tận cùng của nỗi đau, cùng những trăn trở đau đáu về con đường phía trước đã làm anh mất cảm giác đau rồi.

Ông Lâm mặc dù đã xuất viện nhưng giờ chỉ ngồi một chỗ chứ không đi lại được nữa .

Những người còn lại trong gia đình ông mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả cùng chung một nỗi lo " không biết còn chuyện gì xảy ra với cái gia đình này không?"

Một tháng sau đó phiên tòa  xét xử vụ án  giết người buôn lậu gỗ và động vật quý hiếm của ông Bùi Tiến Dũng cùng đồng phạm diễn ra.

Ông Dũng bị kết án tử hình.

Công Phượng 10 năm tù.

Ngọc Hải  5 năm năm tù.

Văn Thanh vì chưa đủ 18 tuổi nên được hưởng án treo.

Ngọc Hải ôm lấy Xuân Trường mắt rưng rưng:

- Chăm sóc bố, chị Thùy và Kẹo kéo giúp anh nhé. Giờ em là trụ cột của gia đình rồi, xin lỗi vì đã để em gánh vác một mình.

Xuân Trường vỗ vai anh trai cố bình tĩnh nhất có thể.

- Anh cố gắng cải tạo cho tốt biết đâu được ra sớm hơn, việc ở nhà đừng lo  em không chỉ có một mình còn có bố, dì Thu, mẹ Vân, Tuấn Anh, thằng Thanh, Toàn, Hậu, chị Thùy và Kẹo kéo nữa mà.

Trước khi  đợi dẫn đến vào nhà giam Công Phượng ngồi nói chuyện với Tuấn Anh và Xuân Trường:

- Bọn mày còn nhớ ngày xưa đi học ba thằng cùng lớp mà cãi nhau chí chóe trong lớp miết không?

- Xuân Trường: đến khi lớn vẫn cãi nhau còn gì.

- Ừ ba thằng mình sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm mà hai thằng mày học giỏi còn tao sao ngược lại nhỉ? Haiz giờ tính ra tao là đứa thất bại rồi.

Xuân Trường khoác tay lên vai  Phượng.

- Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.

- Bọn mình tưởng liên quan tới nhau cuối cùng lại chẳng chung dòng máu. Trường này, tao còn một số tiền đợt trước cho mẹ giữ giờ đang ở tủ trong nhà tao mày cần mở cơ sở chế biến cà phê thì lấy dùng trước đi coi như tao góp vốn với mày.

- Ừ coi như tao giữ giùm mày.

- Nhớ trả lãi nữa.

- Lỡ tao thua lỗ thì sao?

- Mày không được nói như thế, mày không có quyền thất bại. Tao tin mày làm được.

- Ừ tao sẽ làm luôn phần của mày với anh Hải nữa.

- Mày bảo ban thằng Thanh đừng để nó sai lầm thêm lần nào nữa . Thằng Toàn ước mơ của nó là trở thành bác sĩ, mày động  viên nó nhé. Nếu nó có đậu đại học  thì mày phải  nuôi nó học đấy.

- Tao biết rồi tụi nó là em tao mà.

- Ừm, hai thằng chết tiệt đó cùng cha khác mẹ với mày, nhưng lại cùng mẹ khác cha với tao, thật đáng thương.

- Số phận mà, Phượng cố lên nhé!

- Mày cũng vậy nhất định phải thành công, khi tao ra tù lúc đấy 32 tuổi rồi lúc đấy sẽ trở về làm thuê cho mày.

- Tao thèm thuê người như mày chắc.

- Không thuê tao cứ ở lì cho mày nuôi đấy.

- Lo mà về cho sớm đi.

- Tao sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, đợi tao nhé.

- Ừ tao đợi mày.

- Cho xin cái ôm tiếp thêm động lực đi.

" Có vẻ ở đây tớ  là người thừa rồi" - Tuấn Anh nãy giờ ngồi im lặng nghe hai cái người kia nói chuyện giờ mới lên tiếng.
Cậu đứng dậy định bỏ về

- Phượng cố gắng nhé, tớ về trước.

Công Phượng kéo Tuấn Anh lại rồi ôm lấy.

- Cảm ơn và xin lỗi cậu vì tất cả.

- Không có gì, chúng ta dù chẳng máu mủ gì nhưng sẽ mãi mãi là gia đình. Đừng lo lắng gì cả có tớ với Trường ở đây rồi, bọn tớ sẽ bám trụ nơi này đến lúc cậu về rồi lúc đấy chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những kế hoạch còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro