Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà năm người con trai ngồi lại với nhau không khí rất căng thẳng mỗi người một ý rồi lại cãi nhau.

- Văn Thanh:  hay em đi chết nhá.

- Công Phượng: đồ điên mày mà chết tao tống xuống địa ngục.

- Xuân Trường: Thanh, không được nói bừa, tưởng chết là xong hả? Em chết còn đống người phía sau gánh hậu quả đấy.

- Em biết chỉ là quẫn quá nghĩ linh tinh thôi.

- Công Phượng: hay đi trốn?

- Xuân Trường: mày mà có ý định đó tao gọi công an xuống bắt mày ngay lập tức.

- Mày dám?

- Sao không dám, đã sai rồi còn muốn sai thêm hả? Có tội thì nhận tội còn được khoan hồng chứ trốn đi tội nặng thêm đấy. Ví dụ tội bọn mày năm năm tù, mà bỏ trốn sẽ tăng lên 10 năm mày chọn cái nào?

- Văn Thanh: cái gì mà năm năm, mười năm? Như thế chả hết đời trai của em hả?

- Tao đã nói là ví dụ mà thằng điên này, biết tiếc đời trai sao còn làm?

- Thì bây giờ lỡ rồi anh đánh chết em luôn đi.

- Tuấn Anh: thôi nào, sao anh em các cậu ai cũng nóng tính thế?

- Công Phượng: giống ông Lâm chứ ai.

- Xuân Trường: đã bảo đừng mắc phải sai lầm như thế mà...

- IM ĐI

Ngọc Hải nãy giờ ngồi im lặng giờ mới lên tiếng.

- Người nào về nhà nấy, khi nào công an gọi thì lên, có gì thì nói thẳng. Trong ba thằng có lẽ tao là người nặng tội nhất, đi tù vài năm là cái chắc rồi. Giờ phải nhìn vào thực tế thôi, bán đất rồi mấy thứ nữa lấy tiền đền bù  mong sẽ được giảm tội xíu. Thằng Trường với Tuấn Anh lo công việc của bọn mày đi, chưa làm gì sai thì đừng như bọn tao. Thế thôi tao đi đón vợ con về đã.

Sau khi Ngọc Hải đi ra, Công Phượng với Văn Thanh cũng đi về. Trong nhà lại chỉ còn Tuấn Anh và Xuân Trường.

- Tớ đi về nhà, Trường về bên đó hay ở lại đây?

- Tôi về nhà mẹ Vân.

- Mai tớ lên chăm bác Lâm để mẹ tớ về lo việc ở nhà.

- Cậu ở lại đi, mai tôi lên.

- Nhưng Trường...

- Đã bảo mai tôi lên.

- Ừ.

Công Phượng về tới nhà thấy mỗi Văn Toàn đang tưới cây.

- Mẹ đâu?

- Mẹ đi từ lúc nãy vẫn chưa về.

- Thật là

- Ơ anh đi đâu đấy?

- Đi tìm mẹ

Bà Hương sau khi lên nhà ông Dũng thì thấy nhà đã niêm phong, có vẻ như đã lâu lắm rồi căn nhà không có sự hiện diện của chủ nhà. Suy nghĩ một lúc bà lại đi theo con  đường mòn dẫn vào tận rừng sâu  ở đó có một nhà hoang. Bà đang ngó nghiêng nhòm qua khe cửa coi có ai ở trong đó không thì bất chợt có người chĩa súng vào sau gáy bà.

- Bà là ai sao vào được đây?

Bà Hương quay lại làm ông Dũng bất ngờ bỏ súng xuống.

- Hương...

- Quả thật là ông ở đây?

- Em vẫn còn nhớ nơi này?

- Công an đang truy nã ông đó, mau về nhận tội đi đừng đổ tội hết lên đầu các con tôi nữa.

- Chúng nó tự nguyện chứ anh không hề ép buộc.

- Không ép buộc? Tôi biết tính anh quá mà.

- Em về đi, lo cho người chồng tàn phế của em đi. Hừ ngày xưa bỏ tôi theo hắn ta giờ em thấy hậu quả chưa? Nếu em ngoan ngoãn theo anh thì giờ không đến nỗi khổ sợ như thế này đâu.  Mà này  em mà khai ra tôi ở đây thì cái đầu em chả còn đâu. Nhớ đấy!

- Tôi thà làm vợ người tàn phế còn hơn làm vợ tên tội phạm bị truy nã như anh. Sớm muộn gì họ cũng tìm ra thôi, anh không thoát được đâu.

- Em, em tin tôi bắn em ngay bây giờ không?

Đoạn chĩa súng vào ngực trái bà Hương, hai người giằng co nhau.

" Bùm"

- Hương, em tỉnh đi, không được chết anh không hề cố tình anh chỉ dọa em thôi. Tại sao chứ? Tỉnh ngay cho tôi.

- Anh, nếu còn có tình người thì ra đầu thú đi, nhận hết tội cho thằng Phượng đi, nó là con anh đó.

" Mẹ"- Công Phượng chạy tới thấy từ người mẹ anh máu chảy ồ ạt. Liền giật lấy súng từ tay ông Dũng.

- Ông đã làm gì mẹ tôi? Tôi sẽ giết ông.

- Con giết ta đi.

- Câm mồm tôi không phải con ông, tôi là con ông Lâm.

" Bùm bùm"

---------------------------------------------
😭😭 tui đang viết gì thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro