Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phượng, Thanh hai đứa nói cho mẹ biết đi, là ai xúi giục các con làm chuyện này phải không? Ai ở đằng sau vụ này hả?

Bà Hương tức tối hỏi  Công Phượng và Văn Thanh khi hai người từ đồn công an về.

- Mẹ...mẹ bình tĩnh đi.

- Con bảo mẹ bình tĩnh sao đây hả Phượng?

- Ông ta trốn đi rồi đổ hết tội lên ba anh em con, giờ đợi công an bắt được ông ta đã. Mẹ đừng lo mà, lỡ rồi bọn con làm sai thì phải chịu thôi.

- Thế ông ta là ai?

- Nói mẹ cũng đâu có biết, ông ta tên Bùi Tiến Dũng.

- Bùi...Tiến ...Dũng? Mẹ phải tìm ông ta.

- Mẹ, mẹ đi đâu thế? Mẹ tìm sao được chứ.

Sau khi bà Hương chạy đi Công Phượng nói với Văn Thanh:

- Sao khi nhắc đến lão Dũng phản ứng của mẹ lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ mẹ biết ông ta?

- Em chịu, anh chúng ta không bị tù chứ?

- Mày đừng nói nữa, đau đầu. Đi qua nhà ông Hải bàn bạc đã.

Xuân Trường về tới nhà sau khi thắp nén hương cho mẹ thì quay lại nói với Tuấn Anh:

- Chìa khóa xe bố tôi đâu nhỉ? Tôi mượn lên nhà anh Hải tí.

- Để tớ vào lấy cho, mà cho tớ lên cùng với được không?

- Cậu ở trông nhà đi.

- Khóa cửa được mà.

- Đưa chìa khóa đây nhanh lên.

- Để tớ chở cho.

- Lắm chuyện quá, đi nhanh đi.

Nhìn thấy Xuân Trường và Tuấn Anh tới bé kẹo kéo con gái Ngọc Hải liền chạy ra ôm lấy chân Xuân Trường.

- Chú út về rồi, chú Tuấn Anh cũng về rồi.

Trường bế kẹo kéo lên

- Con ngoan không? Bố mẹ con đâu?

- Chú ơi, bố mẹ cãi nhau, bố mắng mẹ xong mẹ khóc.

Bước vào trong nhà thấy thấy đồ đạc tứ tung khắp nơi,  Ngọc Hải ngồi trên ghế trầm ngâm còn Thùy thì đang xếp quần áo vào vali thấy Trường vào Thùy liền giật lấy kẹo kéo từ tay anh.

- Chú đưa cháu đây, chị sẽ đưa cháu về ngoại mấy hôm chị không thể sống cùng người lừa dối chị nữa.  Chị sẽ ly hôn.

Ngọc Hải liền đứng dậy

- Cô đi đâu thì đi đi, đi ngay bây giờ đi đừng nói nhiều nữa.

- Sao? Anh sợ tôi nói ra làm em trai của anh đau lòng chứ gì? Anh chỉ lo làm trả nợ cho bố anh, nuôi em trai ăn học, làm gì cũng chỉ lo cho gia đình anh chứ có lo gì cho mẹ con tôi đâu, anh đi tù mặc xác anh.

- Thì mặc xác tôi đi.

" Anh chị bình tĩnh đi,có gì từ từ nói chuyện, ai đúng ai sai rồi tìm cách tháo gỡ, cứ cãi nhau rồi giải quyết được gì' - Xuân Trường khuyên nhủ.

- Nhưng anh chú có tôn trọng chị đâu.

- Chị cứ về bên ngoại vài hôm suy nghĩ kỹ rồi quyết định  xem phải làm như thế nào. Giờ anh Hải dính vào pháp luật là phức tạp rồi nên là lo chuyện này trước còn chuyện anh chị còn kẹo kéo đó, với lại có phải hai người không còn yêu nhau nữa đâu mà nói ly hôn này nọ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, cũng không phải lúc tranh cãi xem ai đúng ai sai. Mỗi người nhịn đi một tí chứ đừng để nóng quá mất khôn rồi lại xảy ra nhưng chuyện không hay nữa.

- Được chị nghe chú. Còn anh kia liệu mà sắp xếp sao cho ổn thỏa, nếu mà bị đi tù là tôi không tha thứ đâu. Kẹo kéo chào chú Trường với chú Tuấn Anh rồi đi về ngoại thôi con.

Sau khi mẹ con Thùy đi ra, Trường và Tuấn Anh ngồi xuống ghế gần Ngọc Hải.

- Hai đứa biết tất cả rồi phải không?

- Chuyện lỡ rồi,muốn thay đổi cũng không được nên là anh phải nói sự thật để còn biết cách giải quyết.

" Anh Hải, sao nhà lại tan hoang như thế này? Ơ anh Trường về rồi hả?" - Văn Thanh lên tiếng khi vừa bước vào nhà.

- Xuân Trường: Thanh, Phượng ngồi xuống đây nói chuyện luôn đi.

- Công Phượng: tao làm gì có chuyện gì để nói với mày, mày đang hả hê cười vào mặt tao hả? 30 chưa phải là tết nên là sau này không biết ai hơn ai đâu.

- Giờ này đâu phải lúc nói chuyện đó. Bọn mày kiếm được bao nhiêu từ vụ này? Hậu quả như thế nào?

- Chả biết kiếm được bao nhiêu nhưng tiền tao với thằng Thanh đưa cho mẹ tao giữ mà bà ấy lén đưa cho ông Lâm trả nợ. Thành ra tao với thằng Thanh cũng góp phần để cho ông Lâm hết nợ đấy. Mày làm được như thế chưa? Đừng có mà ở đây dạy khôn bọn tao.

-  Chuyện trả nợ cho bố tao, à mà cũng là bố của bọn mày còn gì tao cảm ơn, sau này tao sẽ trả dần cho bọn mày. Mà tao ở đây không phải để dạy khôn ai cả, tao chỉ muốn góp ý để làm sao tốt nhất thôi. Bố thì đang nằm viện, mấy dì cũng vì chuyện này mà đau lòng nên chúng ta phải đoàn kết lại đi, dù sao chúng ta cũng là anh em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro